Chap 13: đến chỗ Hàn Phong Thần

1615 Words
Tôi từng bước chậm rãi tiến gần về phía Đường Hạ Y. Nghe được câu hỏi của tôi, cô ta cau mày. "Cái gì?" Tôi và Đường Hạ Y giờ đây chỉ cách nhau một chiếc giường. Thấy tôi vẫn bình thản, gương mặt cô ta lộ vẻ hoài nghi. Tôi từ tốn cởi bỏ đôi cao gót dưới chân rồi cầm một chiếc lên tay, quay sang dùng lực đập vỡ tấm kính bàn trang điểm bên cạnh. Đường Hạ Y hốt hoảng , bắt đầu la hét ầm ĩ. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy một mảnh kính đã vỡ, ở trước mặt cô ta mạnh tay nắm chặt. Mảnh thủy tuy cứa vào lòng bàn tay khiến máu nhanh chóng tuôn ra liên tục, nhuộm đỏ cả một khoảng ga trải giường. "Cô điên rồi!" Đường Hạ Y hai tay ôm lấy đầu, trợn mắt gào lên dữ dội. Tôi nhìn cô ta, nhẹ nhàng mỉm cười. "Phải, hành động của tôi bây giờ chẳng khác gì một kẻ điên cả. Thậm chí, tôi có thể điên loạn đến mức tự tay giết chết cô ngay lúc này." Tôi nhìn Đường Hạ Y, cả cơ thể cô ta bất giác run rẫy, sắc mặt đã tái đi vì bị kích động. Tôi thả mảnh kính trong tay rơi xuống giường, nghiêm túc nói. "Đổ lỗi cho tôi để bản thân cô được nhẹ nhõm hơn, điều đó thật sự chứng minh cô chỉ là một con khốn kém cỏi mải mê mộng tượng trong mê cung ái tình của riêng mình. Cô có bản lĩnh hại chết tôi đến vậy thì chúng ta cứ theo luật mà làm. Hãy tàn sát lẫn nhau đến khi chỉ còn một người sống sót." Nói rồi, tôi thu tay về, điềm tĩnh mang đôi cao gót lại vào chân. Vừa định xoay người bước đi, Đường Hạ Y đột nhiên quỳ rạp xuống sàn không ngừng khóc lớn. "Ngày hôm đó không phải tôi muốn giết cô. Chính là Hàn Dĩ Đằng đã nhận lệnh khuyên tôi tách cô ra khỏi Hàn Phong Thần sau đó lừa cậu ta lên tầng thượng để khi toàn biệt thự cháy hai người sẽ không trốn thoát được. Nhưng tôi đã nói sự thật với Hàn Phong Thần, tôi thật sự không muốn hại chết cô hay cậu ấy..." Quả nhiên đúng như tôi dự đoán. Đường Hạ Y chỉ là con cờ để Cố Dương Trạch lợi dụng hỗ trợ cho kế hoạch của ông ta. Từ khi nghe được lời khai của cô ta, tôi đã sớm nhận thấy có điều bất thường. Nếu thật sự muốn lấy mạng tôi, đối với một người như Đường Hạ Y, sau khi thuận lợi đưa tôi vào bẫy cô ta sẽ chạy trốn, hoàn toàn không có can đảm đối phó với Hàn Phong Thần. Vụ nổ hôm đó cũng chỉ mang mục đích đe dọa cậu ấy, tôi mới thật sự chính là mục tiêu mà Cố Dương Trạch nhắm đến. Nhưng nếu chỉ vì liên quan tới Cố Tư Vũ, ông ta đâu cần phí sức đuổi cùng giết tận tôi đến vậy. Với cái đầu lạnh của Cố Dương Trạch, ông ta sẽ chỉ dồn tâm sức vào lợi ích mà bản thân đạt được đầu tiên. Rốt cuộc là vì lí do gì chứ. "Chính cô là người đã lựa chọn con đường này. Dù muốn hay không, cô vẫn phải tiếp tục bước đi, không thể quay đầu được nữa." Nghe tôi nói xong, Đường Hạ Y như ngộ nhận ra sai lầm của bản thân, cô ta thất thần đổ rạp người xuống sàn, cứ nằm yên như thế một cách vô hồn với hai hàng nước mắt liên tục tuôn rơi. Tôi không nói thêm gì, lặng lẽ rời khỏi phòng. Một quyết định ngu ngốc không chỉ kéo cô ta vào trận chiến vô ích này mà còn có cả an nguy của Đường gia. Giờ phút này đây, cô ta đã hiểu được con người của Cố Dương Trạch thực chất độc ác đến mức nào. --- Sau khi rời khỏi Đường gia, chúng tôi di chuyển đến một khu nhà cũ nằm hẻo lánh trên con đường ngoại ô cách xa thành phố. Đây là nơi Hàn Phong Thần thường xuyên bí mật thực hiện các hoạt động phi pháp cá nhân. Vào những năm gần đây, hàng loạt các tờ báo an ninh đều ráo rít đưa tin về số vụ án mạng bất thường xảy ra diện rộng trên khắp đất nước. Ngay cả cảnh sát và điều tra viên giỏi nhất cũng sớm phớt lờ tin tức này mặc cho dư luận công kích không ngừng. Lí do khiến họ vẫn cố chấp giữ yên lặng như vậy chính là vì số tiền nhận được từ sau thỏa thuận cùng Hàn Phong Thần. Cứ như thế, Hàn Phong Thần có thể tự do hoạt động ngoài vòng pháp luật dưới sự bảo toàn từ phía cảnh sát. Địa điểm hoàn hảo này là chiếc lồng giam lí tưởng dành cho Hàn Dĩ Đằng. Hi vọng rằng anh ta chỉ đang hấp hối chờ chết, không phải đã trở thành một cái xác đã ương khô. Khi xe chúng tôi dừng trước khu nhà cũ, một người thuộc hạ của Hàn Phong Thần thình lình bước ra. Vừa trông thấy đó là xe của Cố Tư Vũ, cậu ta liền vội vã tránh sang một bên và đưa tay lên không trung như một ám hiệu. Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một gần hơn. Cố Tư Vũ tiếp tục lái xe vào sâu bên trong. Nhìn xuyên qua cửa kính, tôi thấy được rất đông thuộc hạ của Hàn Phong Thần đang nghiêm túc đứng xếp hàng ở hai bên phần đường. Nhìn xung quanh nơi đây có vẻ hoang vắng nhưng thực chất, bao vây cả khu nhà có đến hàng trăm thuộc hạ của Hàn Phong Thần đang canh giữ. Họ chia nhau ra thành từng nhóm nhỏ rồi bảo vệ ở mỗi khu vực khác nhau. Việc ẩn nấp sau những ngôi nhà thép tôn nhằm mục đích tránh gây sự chú ý từ bên ngoài. Chính vì vậy mà khi nãy vừa thấy chúng tôi xuất hiện, chỉ có duy nhất một người canh gác bước ra. Cậu ta trước tiên là để quan sát tình hình, bước tiếp theo là ra ám hiệu cho mọi người ở phía trong. Với dạng bày binh bố trận như thế này, đã không ít người sớm mất đi cảnh giác và dễ dàng rơi vào bẫy. Chúng tôi đến ngôi nhà trung tâm, khu vực hoạt động chính của Hàn Phong Thần. Vừa định tiến vào thì có người từ bên trong bước ra. Là một cậu thanh niên trông còn trẻ tuổi với ngoại hình và gương mặt rất giống một học sinh trung học phổ thông. "Chị Lãnh, Cố thiếu gia!" Đây có vẻ như là người mới được Hàn Phong Thần trọng dụng. Chỉ có điều vị trí ở cạnh Hàn Phong Thần không phải ai cũng có thể dễ dàng có được. Xem ra cậu thanh niên này có gì đó không tầm thường. Nhưng trông cậu ấy rất quen, cảm giác như đã từng gặp qua rồi. "Em là Tu Kiệt, người được Lăng thiếu gia phái đến." Vừa nghe đến cái tên ấy ,tôi và Cố Tư Vũ không khỏi sửng sốt. Đây chẳng phải là em họ của Lăng Bạch Ngôn sao. Đứa trẻ tuy trông rất thư sinh nhưng võ nghệ lại cao cường gần bằng một bậc lão làng. Tuy chúng tôi gặp nhau duy nhất một lần khi Tu Kiệt bảy tuổi nhưng ấn tượng sâu sắc về lần đầu gặp gỡ thì tôi chưa bao giờ quên. Đó là khi tôi cùng Lăng Bạch Ngôn đến trường Tu Kiệt và trông thấy cậu ấy một mình đánh bại đám côn đồ lớp trên chỉ với vài cú đá thần sầu. "Sau này cứ gọi là anh Cố. Chúng ta đâu phải người xa lạ." Cố Tư Vũ mỉm cười nói với Tu Kiệt. Phải rồi, tôi quên mất cậu nhóc này khi xưa rất thích Cố Tư Vũ. Bởi vì tính cách cậu ấy hòa nhã nên vô cùng được lòng trẻ con, đương nhiên Tu Kiệt cũng không ngoại lệ. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, tôi bất giác nhớ ra mục đích khi đến đây. "Chị phải đi gặp Hàn Phong Thần rồi. Nói chuyện sau nhé, chị rất tò mò về em đấy!" Nghe tôi nói thế, Tu Kiệt có vẻ ngại ngùng. Cậu ấy đưa tôi và Cố Tư Vũ cùng tiến vào bên trong. Vừa bước vào, đập vào mắt tôi đầu tiên đó chính là cơ thể bị trọng thương của Hàn Dĩ Đằng đang nằm trên nền đất. Hai tay và chân hắn ta bị dây thừng trói chặt, khắp người đều là vết bầm đã tím tái và những vệt máu đã đông. Có vẻ như đây đều là vết thương cũ, không phải như vừa bị hành hạ. Hàn Phong Thần tuy trông thấy tôi đến nhưng vẫn chẳng có phản ứng gì. Cậu ấy vẫn ngồi yên lặng chơi đùa cùng chiếc bật lửa trên tay. Âm thanh đóng mở lách cách của chiếc bật lửa cứ liên tục vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Tôi từ tốn bước đến trước mặt cậu ấy, điềm tĩnh nói. "Chúng ta nói chuyện được không?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD