Chap 14: người con thứ

1509 Words
Đáp lại câu hỏi của tôi, Hàn Phong Thần không nói gì cả. Cậu ấy đứng dậy tiến đến chỗ của Hàn Dĩ Đằng, dùng chân liên tục đá vào người hắn. Tôi hiểu rằng sự có mặt của tôi càng khiến cho Hàn Phong Thần tức giận hơn với Hàn Dĩ Đằng. Vậy nên tôi chỉ đành để mặc cậu ấy. Hàn Phong Thần cứ tiếp tục dày vò hắn như thế, đến khi hắn ta đau đớn đến mức ngất lịm đi thì dừng lại. Cậu ấy trầm ngâm tại đó một lúc rồi chợt quay người bước về phía tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau, sắc mặt Hàn Phong Thần trở nên tối đi. "Người ra tay hại cậu là anh ruột của tôi. Cậu hiểu được cảm giác của tôi bây giờ như thế nào không?" Hàn Phong Thần ở trước mặt tôi, ánh mắt của cậu ấy chất chứa sự oán hận và lo lắng. Tôi hiểu điều cậu ấy nói chứ. Con người tôi cố chấp giữ lấy tính mạng cho Hàn Dĩ Đằng như vậy bản thân sau này cũng sẽ chẳng được an toàn. Nhưng dù có là thế, tôi vẫn không thể để Hàn Phong Thần bị liên lụy bởi người nhà của cậu ấy. Mục đích tôi ngăn cản Hàn Phong Thần không phải vì muốn hàn gắn mối quan hệ giữa cậu ấy và gia đình mà chính là để mang cậu ấy tránh xa họ. Tôi không cam tâm nhìn cậu ấy lại một lần nữa vì họ mà chịu khổ sở. "Hàn Phong Thần cậu bình tĩnh lại đã..." "Đừng lo nghĩ vô ích nữa." Cố Tư Vũ cảm nhận được tình hình đang căng thẳng nên đã khuyên ngăn nhưng Hàn Phong Thần đột ngột cắt ngang. "Cậu đang nói cái chết tiệt gì vậy!" Cố Tư Vũ không nhịn được liền tức giận. Hàn Phong Thần ở bên cạnh vẫn điềm nhiên không hề để tâm đến. Cậu ấy chỉ chăm chăm nhìn tôi, câu nói vừa nãy cũng là nói với tôi. Sự lạnh nhạt của Hàn Phong Thần là thứ khiến mọi suy nghĩ của tôi trong phút chốc lại trở về con số không. Tôi biết rằng cậu ấy vốn không hề có ý đó nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Mọi nỗ lực của tôi từ trước đến nay đều chỉ vì sự bình an của người mà mình yêu thương. Thậm chí họ có xem đó là sự phiền phức hoặc nghĩ rằng không nhất thiết phải được tôi hi sinh như vậy thì tôi vẫn sẽ tiếp tục làm như thế. Bởi vì Lăng Bạch Ngôn, Cố Tư Vũ hay Hàn Phong Thần, họ đối với tôi đều rất quan trọng. "Tôi không còn cách nào khác nên mới cố chấp đến đây. Nhưng cậu biết không, con đường mà cậu đang đi tôi vẫn đều đặn bước theo mà không lo nghĩ gì. Tôi cũng rất sợ khi phải đối diện với cái chết nhưng lại không thể để cậu tự mình chống đỡ tất cả. Thực chất đâu phải chỉ mình tôi ôm ấp cái cảm giác ấy. Chúng ta chẳng phải vẫn luôn vì nhau mà bất chấp mọi thứ hay sao?" Đúng thế! Từng người trong chúng tôi không ai là không suy nghĩ như thế cả. Cũng chính vì điều đó mà chúng tôi vẫn ở bên nhau hơn suốt 10 năm qua. Tình bạn của mỗi người có thể sẽ không giống nhau nhưng đều mang một đặc điểm chung cả, đó là sự thấu hiểu. Đôi khi, chúng tôi không cần phải nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình với đối phương nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau là đã hiểu được tất cả. Tôi không hoàn toàn gọi đó là sự tương thông, cũng chẳng phải sự tinh tế phức tạp nào cả. Chỉ đơn giản là vì thời gian đã dạy cho chúng tôi tất cả. Những tháng ngày sát cánh bên nhau, cùng đồng cam cộng khổ, chia sẻ từng hương vị đắng cay ngọt bùi của cuộc sống đã dần hình thành nên một mối liên kết không thể xóa bỏ giữa chúng tôi. Đó chính là món quà quý giá nhất khi có được một tình bạn thật sự. Hàn Phong Thần dường như đã hiểu ra mọi chuyện, sự căng thẳng trên gương mặt cậu ấy cũng dần biến mất. Tôi nhẹ nhàng đưa tay áp lên má cậu ấy, ân cần nói. "Về nhà thôi." --- Sau sự việc ở khu nhà cũ, Hàn Dĩ Đằng căn bản giữ được tính mạng nhưng vì bị tra tấn liên tục trong nhiều ngày, hắn đã phải nhập viện trong tình trạng mất đi ý thức. Đêm đó, tôi đã thông báo với Lăng Bạch Ngôn về việc quay lại sống tại căn hộ của mình. Cậu ấy tuy có chút lo lắng nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi và thực hiện vận chuyển đồ ngay trong sáng hôm sau. Đề phòng trường hợp xấu lại xảy ra, cậu ấy đã đích thân tuyển chọn những vệ sĩ chuyên nghiệp nhất bí mật bảo vệ an toàn cho tôi. Mọi thứ vẫn không có gì đáng lo ngại, chỉ có điều tôi còn chưa thể quen được với việc mỗi khi rời khỏi nhà lại có biết bao ánh mắt lén lút quan sát từ phía sau. Công việc của tôi tuy không bị đình trệ nhưng tiến độ đã trở nên chậm hơn so với lúc trước rất nhiều. Thời gian ở Lăng gia, để hạn chế việc đi lại hết mức có thể, tôi đã từ chối rất nhiều lời mời hợp tác. Thậm chí trong số đó còn có cả tập đoàn lớn. Vì sự an toàn của bản thân, xuất ngoại là một hành động chứa nhiều rủi ro. Đêm đó, tôi ngồi trong phòng làm việc không ngừng nhận thêm dự án mới. Chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng sắp tới không còn thời gian trống cũng đủ khiến lòng tôi phấn khích đến tột độ. Chăm chỉ làm việc đến tờ mờ sáng, điện thoại tôi vang lên âm thanh thông báo tin nhắn của một ai đó vừa gửi đến. Nhìn trên màn hình, tôi thấy được lời nhắn chúc ngủ ngon của Hàn Phong Thần. Đây chẳng phải là vừa đấm vừa xoa hay sao. Cậu ta đích thực là muốn mỉa mai tôi cuồng công việc nên mới chúc ngủ ngon vào giờ này. Nhưng kì lạ thay, dù hiểu rõ ý nghĩa như thế nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm lòng. Nhìn lướt qua màn điện thoại một lần nữa, tôi bất giác cười thầm. Nhớ lại ngày đầu tiên tôi gặp Hàn Phong Thần, cậu ấy ngỗ nghịch thì chẳng ai sánh bằng, tính cách lại quái gở, hung hăng, khiến tôi không tài nào thích ứng được. Chúng tôi từng ghét nhau đến mức thường xuyên cãi nhau ầm ĩ giữa canteen trường chỉ vì tranh giành hộp sữa socola duy nhất còn sót lại. Chúng tôi chưa hề có điểm chung, từ quan điểm sống đến cách sống. Khi đã trở thành bạn bè, tôi chợt nhận ra rằng tất cả những điều ấy đều vô nghĩa cả. Nói về kỉ niệm, có lẽ là vào cái ngày ấy - ngày lễ tốt nghiệp, thời điểm chúng tôi cùng nhau đón một trận mưa ngâu tồi tệ nhất lịch sử. Khoảnh khắc đáng nhớ ấy lại trở thành một khung cảnh không một ai muốn hoài niệm. Đó là lúc Hàn Phong Thần thất thần đứng giữa trời mưa cùng một lá thư đã mở, nằm đơn độc trên nền đất. Bên trong là những lời yêu thương cuối cùng mà cậu ấy nhận được từ mẹ của mình. Bởi vì sau khi lá thư được gửi đi, bà ấy đã mãi mãi ra đi. Hàn Phong Thần từ nhỏ đã là một đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ. Không như Hàn Dĩ Đằng khỏe mạnh, lanh lợi, cậu ấy được sinh ra với thể trạng yếu ớt lại lầm lì, ít nói. Chủ tịch Hàn rất coi trọng người con trưởng là Hàn Dĩ Đằng. Trước mặt ông ấy, hắn ta không chỉ đơn giản là người thừa kế đời tiếp theo sáng giá mà còn là đứa con mà ông hết mực yêu thương. Vì lí do đó, Hàn Phong Thần thường xuyên bị anh trai mình chèn ép. Hắn ta được cả gia đình che chở, riêng cậu ấy, thì chỉ có duy nhất một người mẹ để vỗ về. Nhưng rồi một ngày, vì không thể chịu đựng thêm những lời miệt thị cay nghiệt từ phía họ hàng và sự bạo hành liên tiếp từ chồng, người mẹ ấy của cậu cũng đành phải vứt bỏ đứa con thứ mà bản thân đứt ruột sinh ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD