Bà được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu và được điều trị tại bệnh viện vô thời hạn. Đó cũng là lúc Hàn Phong Thần quyết định bỏ nhà ra đi.
Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, khi ấy Hàn Phong Thần chỉ là một học sinh trung học còn chưa rõ về thế sự nhân gian. May mắn thay, cậu ấy nhận được nhiều sự trợ giúp từ các bậc tiền bối có kinh nghiệm dày dặn. Nhờ vào khả năng thiên phú và sự khéo léo, Hàn Phong Thần nhanh chóng trở thành cái tên nổi tiếng trong giới giang hồ với đủ các tội danh khiến cậu không ít lần phải vào trại giáo dưỡng vị thành niên. Nhưng cuộc đời của cậu ấy đã thật sự thay đổi kể từ ngày ấy.
Trước đêm sinh nhật 18 tuổi, Hàn Phong Thần đã gặp được Lăng Bạch Ngôn và Cố Tư Vũ trong một trận cá cược quy mô lớn tại một tổ chức đánh bạc thành phố. Hàn Phong Thần lúc ấy là bảo kê, còn Lăng Bạch Ngôn và Cố Tư Vũ là những người tham gia. Vì không thể chấp nhận thua cuộc trước hai học sinh cấp ba, bọn người bên phe đối thủ đã tức giận bao vây họ. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đám người đó đã bị hai cậu ấy hạ thủ không thương tiếc. Trong lúc mất cảnh giác, tên cầm đầu dùng vũ khí tấn công nhưng bị Hàn Phong Thần từ xa xông đến và chặn lại. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng bất ngờ ập đến. Vốn quen thuộc với địa bàn nơi đây, Hàn Phong Thần dễ dàng đưa Lăng Bạch Ngôn và Cố Tư Vũ cùng trốn thoát. Kể từ thời khắc ấy, ba người họ chính thức trở thành bạn của nhau. Đến giữa học kì một năm nhất đại học, Hàn Phong Thần quyết định trở thành sinh viên tại trường chúng tôi. Cậu ấy nhanh chóng nhập học và đăng ký vào lớp có mặt Lăng Bạch Ngôn và Cố Tư Vũ, cũng vì thế mà cái tên Bro3 được ra đời.
Ở trường, Hàn Phong Thần là một học sinh cá biệt. Ra ngoài, cậu ấy là người nắm giữ vô số cơ sở vận chuyển hàng hóa trái phép lớn nhỏ trong và ngoài nước. Mọi người thường đánh giá cậu ấy như một tên xã hội đen thứ thiệt chỉ quan tâm việc đánh đấm và kiếm tiền, nhưng thực chất, Hàn Phong Thần sở hữa đầu óc tư duy gần như sánh ngang với Lăng Bạch Ngôn. Nếu không phải như vậy, một đứa trẻ bỏ nhà ra đi làm sao có thể dẫn đầu một băng đảng khét tiếng và khởi nghiệp thành công ngoài sự mong đợi. Đó cũng là thứ mà Hàn Dĩ Đằng luôn cố gắng để đạt được. Hắn cảm thấy em trai mình như một mối đe dọa khó lường, ngày nào đó sẽ chiếm đi chủ vị mà hắn đang có. Nỗi ám ảnh ấy lớn dần theo thời gian khiến hắn không thể từ bỏ việc hãm hại Hàn Phong Thần. Nhưng có một điều hắn không vốn không hề nhận ra, đó là cậu ấy đã từ lâu không còn là thành viên của gia tộc họ Hàn nữa. Đứa con thứ năm xưa đã bị chính tay từng người trong họ giết chết.
---
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên bàn làm việc với sấp tài liệu đã soạn xong đêm qua. Tôi đứng dậy, uể oải thực hiện các động tác dãn cơ rồi bắt tay vào dọn dẹp. Dự định sẽ đến siêu thị mua một số thứ nên tôi sẽ ra ngoài một chuyến. Suy nghĩ rồi, tôi vội cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi đi chuẩn bị. Trước khi ra khỏi nhà, tôi lấy điện thoại từ trong túi xách ra và gửi đến Hàn Phong Thần một tin nhắn. Sau khi đã chắc chắn rằng tin nhắn đã được gửi đi, tôi vui vẻ rời đi.
Bởi vì đường từ nhà đến siêu thị không quá xa nên tôi thường đi bộ đến đó. Đã được một thời gian dài kể từ lúc tôi một mình ra đường như thế này. Thời tiết hôm nay lại vừa hay thích hợp cho việc đi dạo.
Phía trước là trụ đèn giao thông đang hiện màu đỏ. Chỉ cần bước sang bên kia đường là tôi đã đến được siêu thị. Khi đèn đang sắp chuyển sang màu đỏ, chợt có một chiếc xe đồ chơi của trẻ em không ngừng lăn bánh. Một cậu bé nào đó chợt vội vã đuổi theo mặc cho tiếng hét thất thanh của người mẹ đang vang lên phía sau. Nhìn từ xa, một chiếc xe tải lớn đang lao nhanh với tốc độ chết người cùng tiếng còi xe inh tai. Chiếc xe đó dường như muốn vượt đèn đỏ. Dend giao thông vừa chuyển màu, tôi không kịp nghĩ ngợi gì thêm liền chạy theo và tóm được đứa bé. Ngay lúc chiếc xe sắp lao đến, tôi hoảng hốt ôm cậu bé vào lòng và nhắm tịt mắt. Bất ngờ, một lực đẩy từ sau lưng thúc cơ thể tôi cùng cậu bé lăn qua bên đường.
Tôi nằm ngã sõng soài trên đường. Đầu tôi bắt trở nên choáng váng. Nhớ đến cậu bé ban nãy, tôi giật mình nới rộng vòng tay để kiểm tra. Trông thấy cậu bé vẫn không sao, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo sau đó, tiếng xe va chạm lớn vang lên dữ dội. Khi vừa định quay đầu lại, tôi phát hiện sau lưng mình là cơ thể của một người đàn ông. Hóa ra lực đẩy ban nãy là anh ta đã dùng cả cơ thể bao trọn lấy tôi và cùng di chuyển. Nhưng gương mặt này có gì đó rất quen thuộc. Dường như tôi đã được nhìn thấy ở đâu đó thì phải.
"Cô...ngồi dậy...được không..."
Nghe thấy anh ta khó khăn nói chuyện, tôi giật mình nhận ra bản thân đang nằm đè lên tay anh ta. Tôi liền vội vã ôm cậu bé cùng đứng dậy. Anh ta sau đó thở mạnh một hơi, đau đớn nâng cánh tay khỏi mặt đất. Tôi định tiến lại đỡ anh ta ngồi dậy thì không khỏi bất ngờ khi gương mặt của người đàn ông đang hiện hữu trước mắt tôi thực chất là...
"Người đã trèo vào nhà tôi vào giữa đêm và khăng khăng nói muốn giết tôi nhưng lại cứu tôi trong trận hỏa hoạn tại bữa tiệc sinh nhật! Là anh!"
Tôi lớn giọng tuôn một tràng chữ và chỉ tay vào mặt người đàn ông đang từ tốn đứng dậy. Đối diện với phản ứng của tôi, anh ta không nói gì cả mà chỉ liên tục phủi lớp bụi đang dính trên quần áo. Lần trước hay lần này cũng thế. Con người anh ta chắc chắn là mắc bệnh sạch sẽ.
"Con ơi!"
Từ đằng xa, mẹ của cậu bé vừa chạy vừa kêu lớn. Cậu bé nhận ra mẹ mình thì liền nhanh chân bước về phía mẹ. Hai mẹ con họ ôm chầm lấy nhau không ngừng khóc. Tôi nhìn bọn họ rồi chợt nhớ đến chiếc xe tải kia. Hướng mắt đến bên kia đường, tôi trông thấy chiếc xe ấy cùng vài chiếc xe khác với tình trạng vỡ vụn đang không ngừng bốc khói. Có vẻ như chiếc xe tải đó đã không kịp phanh và gây ra tai nạn. Có điều, trong chuyện này tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng. Từ lúc bước ra khỏi nhà, tôi đã nhận ra những ánh mắt quan sát thường xuất phía sau gần như không còn nữa. Ngay cả khi tôi đối mặt với nguy hiểm và sau khi đã an toàn, họ vẫn không xuất hiện. Rốt cuộc họ đang ở đâu? Vì sao chuyện xảy ra hôm nay lại trùng hợp đến vậy?
Trong lúc đắm chìm với dòng suy nghĩ, tôi bị một lực nắm ở tay kéo mạnh khiến tôi chưa kịp phản ứng xém chút đã đổ nhào về phía trước. Tôi tức giận vùng vẫy nhưng lại bị anh ta nắm chặt, không tài nào thoát ra được. Tôi đành bất lực ngoan ngoãn bước theo.
Anh ta đưa tôi đến vệ đường nơi có một chiếc ghế đá còn trống chỗ và căn dặn.
"Ngồi yên ở đây đợi tôi. Đừng đi lung tung."
Nghe vậy, tôi liền nhìn anh ta một cách khó hiểu. Anh ta lại không giải thích thêm gì cả, nói xong thì quay người chạy đi. Người đàn ông này lại muốn làm chuyện gì nữa đây. Chúng tôi vô tình gặp nhau nhiều lần như vậy cũng có thể xem là định mệnh nhưng dù gì anh ta cũng là người đe dọa muốn lấy mạng tôi. Đây ắt hẳn là nghiệt duyên. Thế nhưng tại sao lại ra sức cứu tôi hết lần này đến lần khác chứ? Khiến tôi muốn đề phòng cũng không thể hoàn toàn cự tuyệt. Anh ta thực chất có toan tính gì đây. Tôi thật sự tò mò về danh tính của người đàn ông kì lạ này.