Dù sao thì anh ta cũng đã cứu tôi thêm một mạng nữa, tôi không nên không từ mà biệt được. Tôi sẽ ngồi yên ở đây, đợi anh ta quay trở về.
Chỉ vài phút sau đó, anh ta đã xuất hiện trước mặt tôi cùng với một túi đồ với bên trong là các đồ dùng trị thương. Vừa định cất lời hỏi thì anh ta bất ngờ quỳ xuống dưới chân tôi.
"A-Anh đang làm gì vậy!"
Thấy tôi trở nên ngạc nhiên, anh ta trầm giọng.
"Cô bị thương rồi."
Nói rồi anh ta chỉ tay về phía đầu gối của tôi. Tôi cũng theo phản xạ nhìn xuống chân thì thấy phần vải quần ở đầu gối đã bị rách, để lộ vết trầy đang chảy máu. Bởi vì quá mải mê suy nghĩ nên tôi đã không để tâm đến vết thương đó. Anh ta lấy trong túi ra một miếng bông gòn và thấm một chút cồn sau đó nhẹ nhàng làm sạch vết thương. Bước cuối cùng chính là thoa thuốc và băng bó. Dường như anh ta thường xuyên làm việc này nên thao tác cũng trở nên nhanh nhẹn và khéo léo.
"Xong rồi. Cô đứng dậy di chuyển thử xem."
Anh ta đột nhiên đưa tay về phía tôi như muốn tôi lấy đó làm điểm tựa mà đứng dậy. Tôi đành nghe lời nắm lấy tay anh ta, nhẹ nhàng di chuyển chân. Sau khi kiểm tra vết thương đã không còn gì đáng lo ngại, anh ta đỡ tôi đứng vững rồi bước sang dọn dẹp đồ dùng y tế. Tôi ở bên cạnh yên lặng quan sát, không nhịn được mà cất lời.
"Người muốn giết tôi là anh, người cứu mạng tôi hết lần này đến lần khác cũng là anh. Rốt cuộc tôi đối với anh là gì? Kẻ thù hay là con mồi nhất thời hứng thú?"
Nghe tôi nói thế, anh ta chợt khựng lại, đáy mắt có chút suy tư.
"Tôi cũng rất muốn biết cô đối với tôi thực chất là người như thế nào."
Anh ta vừa dứt lời, một chiếc taxi từ đâu chạy đến đậu trước mặt tôi. Anh ta trên tay cầm lấy túi đồ dùng, bước ra phía trước mở cửa sau rồi đứng nhìn chăm chăm lấy tôi. Mãi đến một phút sau tôi mới nhận ra anh ta là đang đợi tôi lên xe. Tôi bước vội từng bước vào trong xe với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Anh ta ở một bên không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đưa tay bảo vệ lấy đầu tôi trong lúc tôi di chuyển. Khi xe gần lăn bánh, anh ta gõ lên cửa kính chỗ ngồi phía tôi.
"Tên tôi là Triệu Tử Đằng. Đừng quên nhé!"
Nói rồi, anh ta thu người lại, đứng ở vệ đường vẫy tay chào tạm biệt tôi. Xe dần lăn bánh, tôi vội vã quay đầu lại nhìn. Cuối cùng, dáng hình của người đàn ông mang tên Triệu Tử Đằng cũng dần khuất xa vào dòng người tấp nập. Người đàn ông đó, cái tên Triệu Tử Đằng như dần khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi nhìn anh ta lại có chút hi vọng nhưng thấp thoáng lại có cảm giác không an lòng. Tại sao chứ? Tâm trạng vui buồn thất thường này có ý nghĩa gì đây?
Trở về nhà, tôi ngã mình xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, mỏi mệt nhìn đăm đăm vào trần nhà. Lúc này, điện thoại tôi bắt đầu vang lên không ngừng, như thể sắp nổ tung vì hàng loạt tin nhắn bất ngờ ập đến. Giây phút tôi cầm điện thoại trên tay và đọc được một trong số đó, tôi gần như không thể tin được vào mắt mình.
---
"Tập đoàn XX tại Washington, Mỹ và tập đoàn Blossom đã có cuộc gặp mặt tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay. Đối diện với đơn kiện đạo nhái sản phẩm từ tập đoàn XX, công ty Blossom dường như đã không còn đường lui. Liệu đây có phải kết cục cuối cùng cho sự nghiệp của mỹ phẫm Blossom?"
[Một tập đoàn lớn như thế lại đi đạo nhái sao! Thật không thể tin được.]
[Đây chẳng phải là kinh doanh từ chất xám của người khác à?]
[Lừa dối người tiêu dùng! Xem thường khách hàng! Các người đừng hòng trốn thoát!]
Từ ngày tin tức đạo nhái sản phẩm của mỹ phẩm Blossom nổ ra, khắp các trang báo và mạng xã hội đầy rẫy những bài đăng và bình luận tiêu cực. Họ đã từng ở một vị trí nhận được mọi sự yêu thích. Từ khi còn là sinh viên đại học, tôi đã biết đến sự nổi tiếng của tập đoàn Blossom và họ thật sự có sức ảnh hưởng lớn. Sự việc lần này cứ như hành động đánh nhanh thắng nhanh, chỉ với một đòn đã hoàn toàn hạ thủ bọn họ. Đây thật sự là một kế hoạch hoàn hảo.
"Một tin tức nóng bỏng trong ngày nhỉ?"
Hàn Phong Thần nằm sấp trên ghế sofa, vừa lướt bảng tin vừa nói.
"Chúng ta gặp nhau hôm nay chẳng phải là vì nó quá nóng bỏng hay sao?" Cố Tư Vũ cùng hai tách cacao nóng từ trong khu vực bếp bước đến đứng cạnh tôi. Tôi nhận lấy tách cacao từ cậu ấy nhưng mắt thì vẫn dán vào màn hình laptop.
"Cố tiên sinh, cốc cacao của tôi đâu?" Hàn Phong Thần buồn bã nhìn Cố Tư Vũ, bắt đầu nũng nịu.
"Trong tủ lạnh có rất nhiều trà dâu của mẹ tôi làm riêng cho cậu đấy." Cố Tư Vũ nhấp một ngụm cacao rồi nói.
Hàn Phong Thần vừa nghe thế liền vắt cả chân lên cổ, nhanh chóng chạy đến mở ngy cửa tủ lạnh. Cậu ấy từ trước đến nay vẫn luôn rất hương vị trà dâu do chính tay dì Nguyệt làm. Vì thế mà dì đã đặc biệt chuẩn bị nó cho cậu ấy. Không những vậy, sở thích ăn uống của cả bốn người chúng tôi dì đều nắm rất rõ.
"Dì Nguyệt quả nhiên..." Hàn Phong Thần cảm động trước những chai trà dâu của dì Nguyệt, bắt đầu mếu máo.
Tôi nhìn Hàn Phong Thần liền không nhịn được cười. Lúc này, tôi chợt nhớ đến Lăng Bạch Ngôn hình như vẫn chưa xuất hiện. Khoảng thời gian gần đây, Hân Nghiên và cậu ấy tình cảm càng sâu đậm thì khả năng gặp được cậu ấy càng ít. Bận rộn vì tình yêu sao? Cảm giác đó có thỏa mãn như cách tôi vùi đầu vào công việc không? Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ đến Triệu Tử Đằng...
Hả?
Tại sao tôi lại nhớ đến anh ta?
"Cậu đang suy nghĩ gì thế?" Trong khi vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, gương mặt Lăng Bạch Ngôn thình lình xuất hiện ngay trước mắt tôi.
"Kh-không có! Không gì cả!" Chỉ chưa đầy một giây sau, tôi ngay lập tức theo phản xạ phủ nhận.
Bỗng chốc, tôi cảm nhận được ánh nhìn nghi hoặc của ba người họ lần lượt đổ dồn về phía mình. Chỉ là một câu hỏi đơn thuần, tôi hốt hoảng để làm gì chứ!
"À...tôi chỉ đang...suy nghĩ về Blossom một chút."
Tôi vội chữa cháy cho tình huống khó xử này. Nếu để lộ ra chút manh mối gì đó với Triệu Tử Đằng với họ thì thật không hay, đặc biệt là Lăng Bạch Ngôn. Nhưng tại sao lại có vẻ như là tôi đang biện hộ vậy nhỉ? Xem ra bởi vì quá bận rộn nên dường như tôi đã trở nên kì lạ tự lúc nào không hay.
"Có phải cậu cũng đang có ý nghĩ đó, đúng không?" Hàn Phong Thần từ hướng tủ lạnh tiến gần đến chỗ tôi ngồi. Cậu ấy ôm trong tay hai bình trà dâu, ánh mắt nhìn tôi với hàm ý dò xét.
Nhờ vào câu hỏi ám muội, không rõ ràng của Hàn Phong Thần, hai người Lăng Bạch Ngôn và Cố Tư Vũ càng thêm chú ý đến tôi. Ngay lúc này, nhất cử nhất động đều bị bọn họ quan sát cả. Tôi cần phải bình tĩnh. Lãnh Cơ Uyển, nhanh nào! Mày làm được! Hãy vận dụng trí tuệ uyên bác này đi!
"Hợp đồng hỗ trợ chăng?" Tôi ậm ực
Nghe thấy vậy, Lăng Bạch Ngôn và Cố Tư Vũ bất giác nhìn nhau. Bầu không khí rơ vào khoảng lặng sau câu trả lời của tôi. Riêng tên Hàn Phong Thần, cậu ấy đột nhiên từ tốn đặt hai bình trà dâu lên bàn, rồi đưa tay đặt lên đầu tôi, cảm thán nói.
"Cậu quả nhiên là tri kỉ của tôi. Chúng ta chính là tâm ý tương thông!"