Thấy Hàn Phong Thần vẫn đang xoa đầu tôi, Cố Tư Vũ ở bên tiến đến nắm lấy tay cậu ấy.
"Cậu định xoa đến bao giờ? Tóc cậu ấy rối tung cả lên rồi kìa."
Nghe Cố Tư Vũ nói thế, Hàn Phong Thần lúc này mới để ý đến mái tóc đã sớm trở nên hỗn loạn của tôi, áy náy cười trừ, chộp lấy hai bình trà dâu và cố tình lảng tránh đi ánh mắt đang hừng hực tia lửa điện của tôi.
"Cậu nói rõ hơn xem nào." Lăng Bạch Ngôn ngồi vào bàn, cất tiếng hỏi tôi.
"Blossom đang trên bờ vực thẳm, cơ hội lấy lại phong độ dường như là con số không. Theo như tôi được biết, tình hình hiện tại, các nhà tài trợ của Blossom đã gần như đã rút lui. Tương lai, họ cần phải mượn tay một ai đó giúp họ đứng vững trở lại nhưng đó phải là người có địa vị lớn mạnh." Tôi vừa chỉnh sửa lại mái tóc, vừa từ tốn nói.
"Blossom không còn gì cả nên sẽ chẳng ai muốn hợp tác với họ. Điều đó sẽ chỉ mang lại tổn hại và tai tiếng. Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất."
Cố Tư Vũ thở dài, đáy mắt có chút tối sầm lại. Điều đó có nghĩa, cậu ấy đã hiểu được hướng đi tiếp theo mà Blossom sẽ chọn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này. Lăng Bạch Ngôn ngồi ở phía đối diện, cậu ấy cũng trở nên yên lặng trước dòng kết luận của chúng tôi.
"Đúng vậy. Thế nên lần này, Đường Hạ Y sẽ còn lá át chủ bài cuối cùng của nhà họ Đường." Hàn Phong Thần cầm lấy bình trà dâu, vừa nói vừa tiến đến bên cửa sổ, nhấp một ngụm trà, ưu tư nhìn ra bên ngoài.
Bản thân tôi cũng đã sớm nhận ra ngay khi tin tức về Blossom nổ lên rầm rộ. Ngay lúc này, họ cần bản hợp đồng hỗ trợ nhưng cái giá phải trả thì lại quá lớn. Blossom thất thủ, chủ tịch Đường cũng khó có thể tìm ra phương hướng tối ưu để hồi phục tập đoàn trong thời gian ngắn. Biện pháp duy nhất và phổ biến nhất chỉ còn lại việc lấy hôn nhân ra làm điều kiện hợp đồng. Vốn dĩ việc liên hôn trong giới thương trường chẳng phải đề tài gì quá xa lạ nhưng việc này thật không ngờ lại xảy đến với Đường Hạ Y. Khác với tôi, cô ta sinh ra đã là một viên ngọc quý, không cần mài dũa đã rất sáng giá. Một cuộc sống sung túc và hạnh phúc tưởng chừng sẽ mãi viên mãn về sau, hóa ra, kết thúc của mỗi người đều đã được định sẵn từ trước, dẫu có muốn hay không. Cũng như Đường Hạ Y, trách nhiệm khi là một thành viên của nhà họ Đường danh giá, cô ta cần hi sinh bản thân vì tương lai và sự nghiệp của gia đình.
Sau khi tạm biệt nhau, Cố Tư Vũ là người đã đưa tôi về nhà. Khi định bước vào, cậu ấy đã ra khỏi xe và cất tiếng gọi tôi, sau đó thì lại không nói gì thêm cả. Cứ điềm nhiên đứng yên tại đó, nhìn tôi với ánh mắt như thể đang trông đợi một điều gì đó.
"Cậu không vào nhà nữa sao?" Cố Tư Vũ tựa người vào thành xe, ngại ngùng hỏi.
"Sao trời hôm nay đẹp như vậy, không ngắm thì uổng phí quá. Cậu có thấy vậy không?"
Nghe tôi nói thế, Cố Tư Vũ không nhịn được liền bật cười. Có vẻ như tôi nói dối tệ quá nên cậu ấy đã sớm nhận ra mất rồi.
"Cũng tốt." Cố Tư Vũ thì thầm.
Cả hai chúng tôi cứ thể ở trước hiên nhà, mãi đứng ngắm bầu trời mà quên cả thời gian. Không biết rằng cậu ấy có nhận ra hay không nhưng mỗi khắc trôi qua, tôi đều phát giác được những lần cậu ấy âm thầm nhìn tôi. Ánh mắt của Cố Tư Vũ vẫn thế, luôn dịu dàng và ấm áp như lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Chúng tôi ở bên nhau được một khoảng thời gian khá dài, vì vậy mà trở nên nhạy cảm hơn với suy nghĩ của đối phương dù đó chỉ thông qua một hành vi cử chỉ dù là đơn thuần nhất. Tôi không quá ngốc, cũng chẳng muốn né tránh tình huống này mãi. Tôi cảm nhận được, cũng đồng thời nhìn thấy được sự quan tâm đặc biệt Cố Tư Vũ dành cho tôi. Thế nhưng, chúng tôi hiểu rất rõ tâm ý nhau và đều trân trọng mối quan hệ này hơn bất kì điều gì. Đó cũng chính là lí do cả tôi và cậu ấy đều luôn giữ yên lặng về vấn đề này đến tận bây giờ.
---
Cố gia bất ngờ thông báo tổ chức một bữa tiệc quy mô lớn. Danh sách khách mời đều là những nhà kinh doanh nổi tiếng, chủ tịch các tập đoàn có máu mặt trên khắp cả nước và quốc tế. Hành động đáng ngờ này của họ khiến lòng tôi có chút nghi hoặc. Quan sát vào hai bên sảnh lớn, không khó để tìm thấy những nhân viên trụ cột của Đường gia. Sự có mặt của họ là một điều kì lạ, bởi lẽ Blossom vẫn đang đối mặt với một mối nguy phá sản to lớn, Cố gia đương nhiên không vì tai tiếng mà mời họ. Hơn nữa, việc tổ chức một bữa tiệc tầm cỡ như thế này chắc chắn có liên quan đến một phi vụ làm ăn không tầm thường. Rốt cuộc chủ tịch Cố đang có âm mưu gì?
"Cậu cũng cảm thấy kì lạ đúng chứ?" tôi quay sang Lăng Bạch Ngôn.
"Ừ! Vốn dĩ Cố gia rất hiếm khi công khai một bữa tiệc lớn như thế này bao giờ. Cậu nhìn xem, ngay cả nhà báo và phóng viên cũng được tự do ra vào. Đây chính là điều bất thường." Lăng Bạch Ngôn nghiêm túc.
Phải rồi, tuy những cánh nhà báo đều ngụy trang như khách mời và không bằng một cách quan minh chính đại thu thập tin tức nhưng chẳng phải Cố gia vẫn luôn rất thận trọng với nhóm truyền thông hay sao?
"Tôi tìm các cậu mãi đấy!"
Hàn Phong Thần thình lình hớn hở chạy về phía chúng tôi. Cậu ta cất tiếng kêu lớn khiến những vị khách gần đó đều đặt mọi sự chú ý về từng người trong chúng tôi. Tên Hàn Phong Thần dở hơi, ngay cả mặt mũi của bản thân và bạn bè cũng chẳng kịp giữ. Tất cả là vì bản tính luôn tăng động quá mức của cậu ta.
"Có muốn một ngày nào đó tôi khâu mồm cậu lại không!" Tôi quay sang Hàn Phong Thần lườm ngoắt.
"Đừng nổi giận mà, không khéo cậu lại lên trang báo đầu đấy. Cười nào, cười nào." Hàn Phong Thần chuyền đến tay tôi một ly nước ép như muốn dùng để giúp tôi hạ hỏa.
Lăng Bạch Ngôn ở bên cạnh cũng không nhịn được liền cười khúc khích. Tôi thở dài một hơi, uống một ngụm lớn nước ép.
"Này...đó chẳng phải là chủ tịch Đường và Đường Hạ Y sao?" Hàn Phong Thần cầm trên tay chiếc bánh cupcake vừa lấy từ khay của người phục vụ, chỉ tay còn lại về hướng đại sảnh trung tâm.
Tôi và Lăng Bạch Ngôn ngay lúc này đều đồng thời di chuyển ánh nhìn về phía sảnh lớn. Đó thật sự là chủ tịch Đường và Đường Hạ Y! Chủ tịch Cố cũng đang trò chuyện cùng họ, như thể đều là người quen từ trước. Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra, Cố Tư Vũ từ lúc bắt đầu tiệc tới giờ vẫn chưa xuất hiện. Bất chợt, một bàn tay từ phía sau thình lình nắm lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình quay người lại và cố thoát ra nhưng gương mặt quen thuộc kia từ trong đám đông dần hiện rõ.
"Cố Tư Vũ!" khẽ gọi
Lăng Bạch Ngôn và Hàn Phong Thần cũng ngay lập tức phát giác ra đó là Cố Tư Vũ nên đã giữ yên lặng nhằm giảm thiểu sự chú ý.
"Tôi có chuyện cần nói với cậu."
Nghe Cố Tư Vũ nói thế, lại trong trạng thái vừa gấp gáp vừa lén lút như thế này, tôi liền hiểu được đây là chuyện quan trọng. Nhưng khi hai chúng tôi định lặng lẽ rời đi, một tên nhà báo gần đó bất ngờ hô hoáng.
"Thiếu gia Cố đang ở đây!"
Mọi người nhanh chóng đổ dồn mọi ánh mắt về phía tôi và Cố Tư Vũ. Lo sợ rằng hình ảnh của chúng tôi sẽ bị nhóm truyền thông chụp lén, Hàn Phong Thần và Lăng Bạch Ngôn theo phản xạ che chắn chúng tôi lại. Trong một khoảng thời gian ngắn, tay tôi và Cố Tư Vũ thoát khỏi nhau và cùng đồng thời thu hồi lại dáng vẻ bình thường.
Trên đại sảnh trung tâm, chủ tịch Cố chăm chú quan sát hành động của chúng tôi. Ở bên cạnh, sắc mặt của Cố Tư Vũ dường như không được tốt lắm. Có vẻ như giữa chủ tịch Cố và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì đó.
"Cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc của Cố gia ngày hôm nay. Có thể mọi người đã biết, tôi sớm đã có tuổi nên rồi sẽ không còn sức để trụ vững mãi ở chiếc ghế chủ tịch..."
Chủ tịch Cố phát biểu trên đại sảnh, mọi người đều yên lặng lắng nghe ông ấy. Nếu thật sự mục đích của bữa tiệc này chính là trao quyền thừa kế cho Cố Tư Vũ, vậy sự có mặt của người nhà họ Đường là vì lí do gì?