"Tôi sẽ trao quyền thừa kế Cố gia lại cho con trai trưởng của mình là Cố Tư Vũ và chấp thuận cho mối hôn sự giữa Cố gia và Đường gia. Kể từ bây giờ, Đường Hạ Y chính là đứa con dâu của Cố gia."
Giọng nói của chủ tịch Cố vang vọng khắp cả bữa tiệc, tất cả mọi người đề trở nên sửng sốt trước thông báo của ông ấy. Bọn họ bắt đầu bàn tôn xôn xao, nhóm truyền thông gồm các nhà báo, phóng viên đều đang không ngừng ghi chép, thu thập tin độc quyền. Cố Tư Vũ lúc này cũng biến thành tâm điểm của sự chú ý. Có những lời tung hô, chúc mừng cho mối liên hôn đặc biệt giữa Cố gia và Đường gia; Có cả những lời ra tiếng vào, bình luận rôm rả.
" Trò khốn kiếp gì đây! " Hàn Phong Thần tức giận mắng chửi.
"Mau đi thôi!" Lăng Bạch Ngôn trầm giọng.
Sau cuộc gọi với thư ký Hà, Lăng Bạch Ngôn thuận lợi đưa chúng tôi thoát khỏi bữa tiệc của Cố gia. Nhưng dù có né tránh, tin tức về mối liên hôn bất ngờ này vẫn đang là đề tài nóng bỏng. Hiện trên các trang truyền thông đã sớm đưa tin về cuộc hôn nhân của Cố Tư Vũ và Đường Hạ Y.
"Lên kế hoạch thật chu toàn. Chính vì để Cố Tư Vũ không thể chối bỏ mối liên hôn này nên mới để đám nhà báo và phóng viên trà trộn vào đấy!" Hàn Phong Thần nằm trên sofa, gác tay lên trán bực dọc gằn giọng.
"Có phải cậu cũng đã phát giác ra điều gì đúng không?" Tôi đặt ly nước ấm vào tay của Cố Tư Vũ, nói.
"Tôi nhận được tin nhắn của mẹ nên đã về nhà nhưng có vẻ bà ấy hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Tôi chỉ nghĩ đây là một bữa tiệc đơn thuần nhưng lại sớm nhận thấy nhiều điểm kì lạ, cũng không ngờ rằng ông ấy lại tự mình ra quyết định. Vậy nên tôi đã đi tìm các cậu nhưng đám người truyền thông lại tìm cách giữ chân tôi cả buổi trời." Cố Tư Vũ thở dài ngao ngán.
Hóa ra, vì muốn chặn đường lui của cậu ấy nên chủ tịch Cố đã lựa chọn cách công khai chuyện hôn nhân một cách ép buộc như vậy. Tuy cách này nhìn tổng thể có hơi mạo hiểm nhưng một khi thực hiện thì dễ dàng nắm chắc phần thắng trong tay.
"Chủ tịch Cố ông ấy chưa từng làm việc gì mà không có kế hoạch cụ thể. Quyết định liên hôn với Đường gia cũng không ngoại lệ." Lăng Bạch Ngôn khẳng định chắc nịch.
"Phải đó. Ông ta hẳn đã mưu tính trước lợi ích cho bản thân. Đường gia vốn chỉ là bước đệm để ông ta đạt được mục tiêu mà thôi." Gương mặt Hàn Phong Thần điềm tĩnh, đáy mắt cậu ấy đăm chiêu như đang tập trung suy nghĩ.
Dù mọi thứ hiện chỉ là suy đoán nhưng phong cách làm việc của Cố gia không còn quá xa lạ với chúng tôi. Thông qua dòng sự kiện, vài ngày sau Hàn Phong Thần tình cờ phát hiện được cuộc gặp gỡ bí mật giữa chủ tịch Đường và chủ tịch Cố vài ngày trước bữa tiệc. Theo như lời của Tu Kiệt báo cáo lại, họ gặp nhau tại một địa điểm kín gần nơi hoạt động của Cố Dương Trạch.
"Ôi bức bối chết mất, lại là cái lão già phiền phức ấy!" Hàn Phong Thần vừa than trời vừa ôm đầu lượn lờ đi lại khắp phòng. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng và đống gân xanh hằn rõ trên cổ thì xem ra cậu ta đang rất nóng giận.
"Cậu còn nhớ lần cấu kết giữa Đường Hạ Y và Hàn Dĩ Đằng không? Tôi nghĩ chuyện đó có liên quan đến sự kiện lần này." Cố Tư Vũ bất ngờ nói.
Nghe vậy, tôi liền nhớ đến đầu mối duy nhất và cuối cùng ẩn sâu trong âm mưu lần này. Đây đích thực là một kế hoạch do chính tay Cố Dương Trạch tạo nên. Mọi thứ đều bắt nguồn từ ông ta, thế nên từ đầu đến cuối đều do một tay ông ta sắp đặt.
Hàn Phong Thần nhanh chóng hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Cố Tư Vũ, cậu ta vội tiến đến chỗ chúng tôi, chăm chú lắng nghe.
"Chắc chắn sẽ có điều kiện đặt ra giữa họ. Cố Dương Trạch ông ta không phải loại người ưa thích trò chơi nhân đạo." Dựa vào từng suy đoán chúng tôi tổng hợp, tôi đưa ra kết luận.
*reng reng*
Trong lúc đang bàn luận, tôi chợt nhận được cuộc điện thoại từ Lăng Bạch Ngôn. Lời cậu ấy nói sau đó đã khiến tôi bàng hoàng đến mức không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Chủ tịch Đường mất tích rồi. Đường Hạ Y hiện đang nguy kịch trong phòng cấp cứu. Cô ấy đã cố tự sát."
---
Cả ba người chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện của Đường Hạ Y. Khi đến nơi, Lăng Bạch Ngôn đã có mặt trước ở đó. Đường Hạ Y được phát hiện trong trạng thái mất đi ý thức vì mất đi một lượng máu lớn thông qua vết cắt sâu ở cổ tay. Bởi vì không muốn cô ta bị kích động nên Lăng Bạch Ngôn đã đứng ở bên ngoài. Riêng Hàn Phong Thần, cậu ấy nhận được thông báo của Tu Kiệt về dấu vết của chủ tịch Đường nên đã rời đi trước. Thế nên chỉ có tôi và Cố Tư Vũ vào phòng thăm cô ta. Đập vào mắt tôi, là một Đường Hạ Y khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Cô ta trở nên suy nhược và gầy gò đáng kể. Nhìn thấy tôi và Cố Tư Vũ, cô ta quay mặt đi, né tránh.
"Các người đến đây làm gì? Muốn ngắm nhìn dáng vẻ tệ hại này của tôi sao?" Đường Hạ Y trông thấy sự xuất hiện của chúng tôi liền thể hiện sự khó chịu.
"Tôi không muốn gây sự với cô. Chỉ là có vài chuyện phải chính cô nói ra mới được." Tôi nghiêm túc.
Nghe tôi nói vậy, Đường Hạ Y bỗng bật cười. Cô ta quay sang nhìn tôi, mặt đối mặt.
"Đừng nói những lời nhảm nhí đó. Tôi không có gì để nói với mấy người cả!"
Tính cách của Đường Hạ Y cả tôi và Cố Tư Vũ đều hiểu rất rõ, thế nên sự cố chấp của cô ta không khiến chúng tôi mất bình tĩnh. Sau đó, Cố Tư Vũ đã cố tình rời đi trước và để lại cho tôi và cô ta một không gian riêng.
"Đường Hạ Y, chúng ta biết nhau cũng khá lâu rồi. Tôi hiểu cảm giác của cô nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác ngoài việc đến đây. Tôi chỉ muốn nói rằng, kẻ hãm hại chủ tịch Đường vẫn đang quẩn quanh ngoài vòng pháp luật. Chúng ta xem như lợi dụng lẫn nhau. Cô cho tôi thông tin về thỏa thuận giữa Đường gia và Cố Dương Trạch. Đổi lại, tôi sẽ giúp cô tìm chủ tịch Đường và báo thù. Cô thấy thế nào?"
Đường Hạ Y vừa nghe xong, cô ta ngay lập tức bật dậy, bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi, không ngừng sốt sắng.
"Có thật vậy không? Cô không nói suông chứ? Nhất định sẽ giúp tôi tìm cha và báo thù sao?"
Gương mặt Đường Hạ Y toát lên sự hi vọng vô đối. Đối lập với dáng vẻ cố chấp, cự tuyệt ban nãy, ngay lúc này, cô ta lại trở nên thành khẩn hơn bao giờ hết. Cứ như thể vừa tìm được một nguồn sáng giữa khoảng không chênh vênh và lạc lõng.
"Phải! Tôi nhất định sẽ làm điều đó."
Sau một lúc trò chuyện rất lâu, Đường Hạ Y đã cho tôi biết được rất nhiều thông tin hữu ích. Theo như lời cô ta nói, Cố Dương Trạch chính là kẻ chủ mưu cho sự sụp đổ của Blossom. Chủ tịch Đường đã ra sức khẩn nài ông ta cứu vớt Blossom nhưng lại không hề biết đó lại là kẻ hại mình. Vì sự khẩn nài của chủ tịch Đường, ông ta yêu cầu chủ tịch Cố về mối liên hôn trong bản hợp đồng hỗ trợ. Nhìn chung, Blossom tuy gần như đã suy tàn hoàn toàn nhưng thế lực của Đường gia vẫn còn là thứ có thể tận dụng cho tương lai sau này. Cuối cùng, thông qua những điều kiện đó, chủ tịch Cố đã chấp nhận hỗ trợ cho Đường gia thông qua cuộc hôn nhân trên hợp đồng. Mọi chuyện dường như đã được giải quyết cho đến khi tin tức chủ tịch Đường mất tích được lan rộng khắp mọi nơi. Đường Hạ y đã làm mọi cách để tìm ông ấy nhưng tất cả đều rơi vào ngõ cụt. Sáng hôm nay, sau khi nhận được tin từ cảnh sát rằng chủ tịch Đường có thể đã không còn sống, cô ta đã trở nên tuyệt vọng và cuối cùng là tìm đến cách tự sát.