Khi tôi vừa chuẩn bị rời khỏi phòng, Đường Hạ Y đã gọi tên tôi. Cô ta chợt bật khóc và mỉm cười.
"Lãnh Cơ Uyển, tôi biết hiện tại nói ra điều này có thể rất vô sỉ nhưng xin cô hãy giúp tôi một việc nữa. Hãy thay tôi chăm sóc Lăng Bạch Ngôn thật tốt và chuyển lời tôi đến cậu ấy: Tôi thật tâm chúc phúc cho cậu. Hi vọng cậu sống một đời an yên và hạnh phúc mãi mãi."
Tôi bước ra khỏi phòng mang theo bầu tâm trạng khó tả thành lời. Đường Hạ Y, cô ta chưa từng nở một nụ cười nào an nhàn mà thanh thản đến thế. Từng lời nói ấy, từng câu chữ ấy đều khiến tim tôi như thắt lại. Có lẽ, bởi vì tôi hiểu được tường tận thứ tình cảm sâu đậm đó thực chất nồng nhiệt đến nhường nào. Ánh lửa của trái tim, một thứ đã từng rực rỡ như ánh dương lộng gió, ấm áp và đong đầy như thuở hứng từng giọt sương đêm giữa tiết trời giá lạnh. Khoảnh khắc này đây, ánh lửa ấy cũng đang dần lịm tắt và sẽ mãi ngủ yên trong quá khứ.
Cố Tư Vũ và Lăng Bạch Ngôn cùng tôi về biệt thự Lăng gia. Hân Nghiên cũng có mặt ở đó vì kể từ hôm nay cô ấy sẽ dọn về ở cùng với Lăng Bạch Ngôn. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã vội tiến đến và ôm lấy tôi.
"Thật tạ ơn trời đất vì cô vẫn bình an."
Hành động của cô ấy không khỏi khiến tôi bất ngờ. Khi nhận ra sự lo lắng của Hân Nghiên, tôi choàng tay ôm cô ấy và vỗ về.
"Tôi ổn cả. Xin lỗi vì đã khiến cô hoảng sợ." Tôi mỉm cười nhìn Hân Nghiên trấn an.
"Cô ấy luôn hỏi tôi về cậu." Lăng Bạch Ngôn không nhịn được liền nói với vẻ hờn dỗi.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy, tôi và Hân Nghiên lẫn Cố Tư Vũ đều bật cười thành tiếng. Một người lạnh như băng như Lăng Bạch Ngôn không ngờ lại có lúc trở nên trẻ con như thế. Quả nhiên, tình yêu luôn khiến con người thay đổi.
Tôi ở ngoài sân vườn, an tĩnh ngắm hoàng hôn cùng một tách trà oải hương mà Hân Nghiên vừa pha. Một ngày bận rộn nữa lại sắp trôi qua. Tôi có cảm giác như thời gian đang dần trôi nhanh hơn bao giờ hết, đến mức tôi còn chưa kịp cảm nhận được chút nắng ban ngày nào. Thế nhưng, màn đêm dần buông xuống lại là khoảnh khắc khiến lòng tôi thanh thản nhất. Tôi yêu thích mùi hương gió thoảng giữa chiều tà đến đêm khuya, cứ như thể mọi thứ xung quanh đều hòa vào làn gió, chuyển động thật nhẹ nhàng và chậm rãi.
"Lãnh tiểu thư lại đang mộng mơ về một điều gì tốt đẹp sao? Cười trông vô thứ như thế hẳn là đang có chuyện vui à?"
Trong lúc tôi đang suy tư thì Cố Tư Vũ chợt xuất hiện cùng một đĩa bánh nướng thơm ngất. Mùi hương ngọt ngào ấy khiến tôi không tài nào cưỡng lại được. Tôi hào hứng cầm lấy một cái và cho ngay vào miệng thưởng thức. Cố Tư Vũ ngồi ở phía đối diện, nhìn tôi với vẻ thỏa mãn.
"Tay nghề của cậu nếu không làm đầu bếp thì thật phí." Tôi tiếc nuối.
"Phục vụ cho nhiều người thì phiền lắm. Chi bằng cả đời chỉ cần trổ tài cho một người là đủ." Cố Tư Vũ hướng mắt nhìn xa xăm, nâng ly latte nhấp từng ngụm.
Nghe cậu ấy nói đến đây, tôi chợt khựng lại đôi chút nhưng cũng nhanh chóng thu hồi lại dáng vẻ bình thường.
"Ban nãy cậu đã suy nghĩ điều gì thế? Sắc mặt cậu trông tốt hơn hẳn đấy." Cố Tư Vũ hỏi tôi.
"Cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là hiếm khi tôi lại cảm thấy yên bình như thế này. Những ngày qua, mọi thứ cứ ập đến rồi lại chóng qua nhanh. Hóa ra, cuộc sống vận hành theo cách như vậy nhỉ? Đôi lúc tôi còn chẳng kịp vui mà cũng chẳng kịp buồn. Có phải nực cười quá không?"
Nói rồi tôi không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Thứ tâm trạng này chẳng biết từ đâu mà có, bỗng dưng xuất hiện khiến tôi không cách nào mà kiềm chế được. Thế nhưng, Cố Tư Vũ cậu ấy lại chăm chú lắng nghe tôi hơn bao giờ hết. Trước đây hay bây giờ vẫn thế, cậu ấy luôn biết cách khiến tôi cảm nhận được cảm thông mỗi khi chia sẻ tâm sự của mình. Chẳng cần nói gì cả, chỉ bằng ánh nhìn ấm áp và đầy quan tâm ấy thôi, cậu ấy đã đủ khiến lòng tôi nhẹ nhõm đi phần nào.
"Uyển Uyển, cậu luôn là người rất tích cực trong mọi công việc nhưng hãy học cách buông bỏ khi cơ thể cậu trở nên kiệt sức. Tuy vậy, dù thế nào, tôi vẫn luôn ủng hộ cậu."
Cố Tư Vũ nhìn tôi rồi mỉm cười. Nụ cười ấm áp ấy như ôm trọn tâm trạng tôi ngay lúc này khiến tôi tự hỏi: liệu bản thân có thật sự đang gượng ép hay không? Từ trước đến nay, tôi luôn sắp xếp mọi thứ và thực hiện chúng đúng với quy trình và kế hoạch được định sẵn. Có thể nói, tôi là con người cầu toàn nhưng sự hoàn hảo trong bản chất ấy lại không phải thứ tôi mong đợi. Tôi thích là người cầu toàn, vì thế mà luôn bắt ép bản thân phải thật chuẩn mực. Tôi làm điều đó không phải vì ao ước xây dựng một hình tượng lí tưởng hoặc cải thiện cuộc sống cá nhân. Có lẽ thứ duy nhất tôi hướng đến là cảm giác hài lòng khi bản thân không thật sự vô dụng. Tôi muốn được làm hài lòng bản thân trong mọi tình huống ngay cả đó là hành động vì người khác. Thế nhưng, rồi sẽ đến lúc, tôi chẳng còn trụ vững được nữa. Khoảnh khắc đó, cảm xúc của tôi sẽ như thế nào nhỉ...
---
Nửa tháng sau, tin tức về Blossom dần biến mất khỏi các trang mạng truyền thông. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, không lâu sau đó, xác của chủ tịch Đường vô tình được tìm thấy tại hầm chứa rượu của biệt thự Đường gia. Theo kết quả pháp y, ông ấy chết vì bị sốc thuốc. Nguồn tin từ cảnh sát, gần nơi thi thể nằm có một lọ thuốc ngủ đã rỗng. Họ vội đưa ra kết luận ông ấy chết vì tự sát một cách thiếu căn cứ.
"Nếu chỉ dựa vào vài yếu tố đó thì không đủ sức thuyết phục chút nào cả. Mấy tên cảnh sát hẳn là có kẻ đứng sau giật dây." Hàn Phong Thần tức giận đập bàn.
"Ông ấy không phải là người sẽ rũ bỏ trách nhiệm và buông xuôi mọi thứ như vậy. Đường gia được vị thế như bây giờ công sức của ông ấy đổ vào đó rất nhiều. Hơn nữa, Đường Hạ Y đối với ông ấy quan trọng hơn tất cả. Một người cha hết mực yêu thương con như vậy, vào tình thế khủng hoảng nhất định càng không bỏ rơi con mình." tôi khẳng định.
"Họ vội kết luận như vậy hẳn là đang che giấu sự thật. Xem ra, ông ấy thật sự đã bị ám sát." Cố Tư Vũ vừa đọc báo vừa chau mày. Cậu ấy lướt đến một đoạn rồi khựng lại.
Lúc này, Lăng Bạch Ngôn tiến về phía bảng lớn, phác thảo một sơ đồ kế hoạch. Đó là quy trình sự việc Blossom từ đầu đến cuối.
"Nếu các cậu kết nối các chuỗi sự kiện lại với nhau, từ vụ của Lãnh Cơ Uyển, cuộc khủng hoảng của Blossom, bản hộ đồng hỗ trợ, chủ tịch Đường mất tích và cuối cùng là cái chết của ông ấy, mọi chuyện đều liên quan đến một người." Lăng Bạch Ngôn đặt bút đánh dấu từng điểm nổi bật trên bảng, điềm tĩnh giải thích.
Đương nhiên những chuyện này, Cố Dương Trạch chính là gốc rễ duy nhất, chúng tôi đều hiểu rõ nhưng vì sao ông ta lại nhất thiết phải đuổi cùng giết tận như vậy? Là vì Đường Hạ Y làm việc sai sót sao? Nếu đó là nguyên do chủ chốt thì ông ta dường như đã trở nên điên rồ hơn rồi!