Chap 20: Triệu Tử Đằng và Cố Dương Trạch

1564 Words
"Trước mắt, Hàn Phong Thần, cậu hãy giải quyết bên phía cảnh sát, điều tra về cái chết của chủ tịch Đường. Lăng Bạch Ngôn, cậu hãy bảo vệ Uyển Uyển. Tôi có cảm giác ông ta sẽ quay trở lại mục tiêu là cậu ấy. Về phần tôi, tôi sẽ kiểm tra hoạt động gần đây của ông ta. Có vẻ như phía bên đó đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn." Cố Tư Vũ bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Chúng tôi cùng nhau thảo luận đến chiều tối rồi bắt tay ngay vào công việc. Đầu tiên là về bước tìm hiểu cách vận hành của công ty Cố Dương Trạch. Cố Tư Vũ đã huy động số lượng lớn nhân sự để điều tra về các hoạt động gần đây của công ty. Ngoài ra còn phái những mật vụ dày dặn giỏi nhất, kinh nghiệm theo dõi ông ta. Thời gian này tôi luôn ở cùng Lăng Bạch Ngôn. Một phần là vì chuyện lần trước và đánh bại Đường gia cũng được xem như phát súng đầu tiên thách thức chúng tôi bước vào cuộc chiến này. Tôi đang ngồi ở ngoài vườn, loay hoay với đống tài liệu về công ty của Cố Dương Trạch trên máy tính. Nhưng chỉ những việc cỏn con này thôi thì rất khó để tăng tiến trình cho sự kiện lần này nên tôi quyết định sẽ làm gì đó có ích hơn là việc chỉ ngồi đây mà không giúp được gì cả. "Cậu định làm gì thế?" Lăng Bạch Ngôn từ xa bước đến, đặt lên bàn một ly cacao nóng cho tôi. "Tôi muốn tìm chút thông tin gì đó chẳng hạn như xâm nhập hệ thống máy nhưng việc hành động trực tiếp như vậy thì khó không có khả năng thành công nên tôi định sẽ tìm đường tắt." Tôi nói. "William sao?" Lăng Bạch Ngôn nhấp một ngụm trà, ung dung hỏi. "Cậu quả nhiên rất giỏi trong việc suy luận! Cơ mà xâm nhập vào hệ thống máy chủ thì phức tạp đấy nhưng tôi từng làm rồi. Chỉ có điều...đó là chuyện của mấy năm về trước." Tôi ngượng ngùng nói. Tuy rằng trước đây tôi từng học để trở thành hacker nhưng mọi thứ lại chẳng đi đến đâu. Tôi học khá nhanh nhưng lại thực hành lại thường xảy ra sai sót. Một lần duy nhất trong đời tôi thành công thu thập toàn bộ thông tin mật từ một tòa soạn có tiếng là vào năm tôi học năm hai đại học. Từ sau đó thì không còn một chiến công nào đáng nhắc đến nữa. "Tôi tin cậu." Trong lúc tôi đang lưỡng lự, Lăng Bạch Ngôn ở bên cạnh mỉm cười động viên, ánh mắt thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối với tôi. Nhờ vào sự khích lệ ấy, tôi đã không còn lo sợ thêm nữa mà bắt tay ngay vào việc. Sau hơn 30 phút vật lộn cùng màn hình máy tính, tôi đã thành công xâm nhập vào hệ thống máy chủ của William. Vì trước đây William từng làm việc cùng Cố Tư Vũ nên cậu ấy đã đưa chút tôi vài thông tin nên mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi không ngờ đó là tên William này lại chẳng giữ chút tài liệu quan trọng nào cả. "Tại sao...lại chỉ có phim người lớn thôi thế này..." Tôi bàng hoàng trước đống phim ảnh người lớn hiện lên đầy ắp trên màn hình từ máy tính của William Lăng Bạch Ngôn chậm rãi nghiêng đầu sang hướng tôi, sau khi nhìn những thứ từ máy William thì nhẹ nhàng gập màn hình laptop của tôi. Hai chúng tôi đồng thời nhìn nhau rồi thở dài. --- Tối hôm đó, tôi ở trong phòng tranh thủ hoàn tất nốt lượng công việc còn lại của mình. Tôi cần giải quyết ổn thỏa mọi thứ mới có thể tập trung vào cuộc điều tra Cố Dương Trạch. Trong lúc tôi xem lại mục tin nhắn chờ, tôi chợt nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến từ người gửi là Triệu Tử Đằng. Bởi vì tôi thường lướt qua những nội dung không liên quan đến công việc nên đã bỏ lỡ nó suốt hơn vài tuần nay. Tôi chậm rãi nhấn vào xem. "Hi vọng vết thương của cô vẫn ổn." Một lời hỏi thăm sao? Chỉ đơn thuần là một lời thăm hỏi bình thường, tại sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng thế nhỉ? Thực chất tôi đang mong chờ điều gì từ anh ta vậy? Một loại cảm xúc khó tả thành lời cứ dấy lên trong lòng tôi. Tôi là đang bị gì vậy? Vì sao lại bối rối khi nghĩ đến anh ta kia chứ! "Uyển Uyển." Trong lúc mơ hồ, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, kèm theo đó là tiếng gọi của Lăng Bạch Ngôn. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi tiến đến mở cửa. "Sao thế?" Thấy Lăng Bạch Ngôn đang lưỡng lự như muốn nói điều gì đó, tôi vội hỏi. "Cậu có biết về người tên Triệu Tử Đằng không?" Nghe vậy, tôi chợt đứng hình trong chốc lát. Thấy tôi không nói gì, Lăng Bạch Ngôn tiếp tục. "Sau vụ việc xảy ra tại nhà cậu và sinh nhật của Hàn Phong Thần, tôi đã tiến hành điều tra về danh tính của người có liên quan trực tiếp là Triệu Tử Đằng. Tuy cuộc điều tra diễn ra rất sát sao nhưng anh ta không phải người bình thường, thậm chí còn là một sát thủ hạng S, hành động khéo léo và rất cẩn trọng." Lăng Bạch Ngôn chau mày. Tôi vốn biết anh ta là sát thủ nhưng không ngờ lại là người nguy hiểm đến vậy. Thế nhưng số lần chúng tôi chạm mặt nhau không phải là con số ít. Chỉ duy nhất vào lần gặp mặt đầu tiên, anh ta thật sự có chủ đích mưu sát tôi. Vậy còn những lần sau đó, điều gì đã khiến anh ta thay đổi suy nghĩ của mình? Không phải! Một người máu lạnh như thế nhất định sẽ không dễ dàng thay đổi kế hoạch được định sẵn. Rốt cuộc anh ta đang âm thầm mưu tính điều gì? "Nếu cậu không quen biết anh ta thì thật lạ đấy. Vì tôi có cảm giác như anh ta không có ý định giết cậu. Trong đêm sinh nhật Hàn Phong Thần còn cứu cậu một mạng dù chính mình cũng đang gặp nguy" Lăng Bạch Ngôn trầm tư một lúc. Quả thật ngay cả tôi cũng cảm thấy điều này vô cùng quái lạ đấy thiếu gia Lăng Bạch Ngôn. Tôi không những chẳng hiểu nỗi sự xoay chuyển đột ngột của những tình huống đó mà còn đau đầu với cái tâm trạng trắng đen không rõ trong lòng tôi ngay lúc này... "Nhưng có một điều tôi chắc chắn. Đó là Triệu Tử Đằng chính là tay sai của Cố Dương Trạch." Nghe Lăng Bạch Ngôn nói đến đây, tim tôi như vừa hẫng đi một nhịp. Tôi vốn biết anh ta là người sẽ mưu hại tôi nhằm một mục đích nào đó nhưng căn bản vẫn chưa hề nghĩ đến đó là vì sự ra lệnh từ Cố Dương Trạch. Tôi vì sao lại trở nên chủ quan và mất cảnh giác đến như thế khi kẻ thù của mình chỉ ở ngay trước mắt. Thậm chí, số lần chúng tôi chạm mặt nhau không ít. Khoảng thời gian đó, tôi đã mất cảnh giác và dường như có thể bị hạ thủ bất cứ lúc nào. Thế nhưng tại sao ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến những lần sau đó, dẫu biết anh ta đang toan tính để lấy mạng chính mình, tôi vẫn cởi bỏ lớp vỏ bọc an toàn này? Hay tất cả chỉ là do tôi đang cố phủ nhận sự thật? "Uyển Uyển? Cậu sao vậy?" Lăng Bạch Ngôn thấy tôi thất thần liền gọi tên, tay không ngừng vẫy trước mặt tôi. "Không sao cả, chỉ là tôi làm việc cả ngày nên có hơi buồn ngủ. Xin lỗi, cậu nói đến đâu rồi?" Tôi choàng tỉnh, miệng cười áy náy. "Thôi, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Chúng ta nói chuyện sau nhé! Ngủ ngon." Nói rồi, Lăng Bạch Ngôn dần rời khỏi phòng tôi. Tôi mỏi mệt tiến đến giường ngủ, nằm cuộn tròn trong chăn thầm suy nghĩ. Mọi người đều đang lo lắng cho an nguy của tôi vậy nên tôi không thể gây rắc rối thêm nữa. Việc tôi cần làm ngay lúc này chính là lấy lại tinh thần và trở nên tỉnh táo hết sức có thể. Kế hoạch này là từng người chúng tôi đổ hết mọi tâm sức vào. Họ đều đang nỗ lực, tại sao tôi lại bị bỏ lại phía sau chỉ vì thứ cảm xúc không rõ trắng đen này chứ. Không được! Tôi nhất định sẽ tìm cách loại trừ Cố Dương Trạch bằng bất cứ giá nào. Đó là mục tiêu đầu tiên và là duy nhất ngay lúc này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD