Chương 2: Tình cờ hay duyên số

1726 Words
Cơ hội đến khi trung tâm tổ chức một sự kiện từ thiện và cần thêm nhà tài trợ. Minh Vũ lập tức đồng ý tham gia, một phần vì công việc, nhưng phần lớn là vì cô. Hôm ấy, Minh Vũ xuất hiện tại trung tâm với phong thái điềm đạm và lịch lãm. Khi bước vào hội trường, ánh mắt anh nhanh chóng tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Và anh thấy cô – An Nhiên – đang đứng ở góc phòng, trò chuyện với một đồng nghiệp. “Chào cô An Nhiên,” Minh Vũ tiến đến, giọng nói trầm ấm. “Tôi là Trần Minh Vũ, nhà tài trợ cho sự kiện hôm nay. Có lẽ cô đã nghe qua về tôi.” An Nhiên thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Cô nhận ra anh là người đã đứng từ xa chứng kiến vụ việc hôm trước. “À, tôi nhớ rồi. Chào anh, rất vui được gặp anh ở đây.” Minh Vũ mỉm cười, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của cô. “Hôm đó tôi vô tình thấy cô giúp đỡ một người phụ nữ khiếm thính. Phải nói rằng tôi rất ấn tượng với sự dũng cảm và tận tâm của cô.” An Nhiên hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. “Đó chỉ là việc tôi cần làm thôi. Ai ở hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như tôi.” "Họ sẽ không,” Minh Vũ nói, giọng điệu chắc nịch. “Không phải ai cũng sẵn sàng lao vào nguy hiểm để bảo vệ người khác, nhất là một người lạ. Tôi thấy cô rất đặc biệt.” An Nhiên bối rối trước lời khen, nhưng ánh mắt chân thành của Minh Vũ khiến cô không thể phủ nhận cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Những ngày sau, Minh Vũ bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của An Nhiên một cách tình cờ. Lúc thì anh đến thăm trung tâm nơi cô dạy học với lý do muốn tài trợ, dưới vỏ bọc công việc, Minh Vũ dần tạo cơ hội để tiếp cận An Nhiên. Anh thường xuyên tham gia các sự kiện tại trung tâm, thậm chí học cả ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với các học sinh đặc biệt. Mỗi lần xuất hiện, anh đều mang theo sự điềm đạm và ấm áp, khiến An Nhiên không khỏi ấn tượng. Lúc lại là một lời mời đi uống cà phê để cảm ơn vì hành động nghĩa hiệp hôm trước. Một buổi chiều, sau giờ dạy, An Nhiên bắt gặp Minh Vũ đang loay hoay học cách ra hiệu chữ cái. Cô bật cười: “Anh thật sự nghiêm túc với việc này đấy à?” Minh Vũ quay sang, nở một nụ cười hiếm hoi. “Tôi muốn hiểu rõ hơn thế giới của em.” Câu nói đơn giản nhưng khiến tim An Nhiên khẽ rung lên. Cô chưa từng nghĩ rằng một người đàn ông quyền lực như Minh Vũ lại có thể để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Ban đầu, An Nhiên cảm thấy hơi ngại trước sự quan tâm của anh, nhưng dần dần cô nhận ra anh không giống như những doanh nhân mà cô từng nghe đến. Minh Vũ không chỉ là một người tài giỏi mà còn rất sâu sắc. Anh lắng nghe cô kể về những học sinh cô dạy, về những khó khăn trong công việc, và luôn đưa ra những lời động viên chân thành. Thời gian trôi qua, tình cảm giữa Minh Vũ và An Nhiên dần trở nên sâu sắc hơn, dù cả hai chưa một lần thẳng thắn bày tỏ. Minh Vũ, với sự kiên định và chân thành của mình, quyết định đưa mối quan hệ tiến thêm một bước. Một buổi tối, anh nhìn thẳng vào mắt An Nhiên và nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyết tâm: “Anh muốn gặp bố mẹ em, An Nhiên. Không chỉ để chào hỏi mà còn để họ biết rằng anh rất nghiêm túc với em.” An Nhiên tròn mắt nhìn anh, thoáng chút bối rối. “Nhưng… chuyện này có gấp quá không? Anh thật sự muốn gặp họ sao?” Minh Vũ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô. “Anh muốn họ thấy rằng anh không phải là người chỉ nói suông. Nếu em đồng ý, hãy cho anh cơ hội.” Sau một thoáng im lặng, An Nhiên khẽ mỉm cười. “Được rồi. Nhưng anh phải chuẩn bị tinh thần, bố mẹ em hơi khó tính đấy.” Tối hôm đó, Minh Vũ xuất hiện trước cổng nhà An Nhiên trong bộ vest xanh đậm lịch lãm, tay cầm một bó hoa hồng xanh và một hộp quà được gói cẩn thận. Căn nhà của gia đình An Nhiên nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, với khu vườn xanh mướt được chăm chút tỉ mỉ. Ánh đèn vàng từ cửa sổ hắt ra khiến ngôi nhà trông càng thêm ấm cúng. Căn nhà mang phong cách hiện đại với những ô cửa kính lớn và khu vườn xanh mướt. Minh Vũ hít một hơi sâu, nhấn chuông cửa. Tiếng chuông vang lên kéo theo bước chân trầm ổn của ông Lâm – bố An Nhiên, một bác sĩ nổi tiếng “Chào bác, cháu là Minh Vũ, bạn của An Nhiên. Cháu đến để chào hỏi gia đình,” Minh Vũ cúi người, giọng nói trầm ấm, lịch sự. Ông Lâm, với dáng vẻ nghiêm nghị và đôi mắt tinh tường, lặng lẽ quan sát Minh Vũ vài giây trước khi gật đầu: “Vào nhà đi cháu.” Bước vào phòng khách, Minh Vũ không khỏi ấn tượng bởi không gian bài trí ấm cúng nhưng không kém phần trang nhã. Trên bàn trà, mẹ của An Nhiên – bà Hồng, một giảng viên đại học, đang ngồi đợi với ánh mắt tò mò. “Chào cô, cháu là Minh Vũ,” anh nói, cúi người lịch sự và đưa bó hoa cùng hộp quà cho bà Hồng. Bà mỉm cười, nhận lấy bó hoa. “Cảm ơn cháu. An Nhiên hiếm khi đưa bạn về nhà. Hôm nay gặp cháu, cô rất vui.” An Nhiên từ bếp bước ra, nhìn thấy cảnh tượng Minh Vũ ngồi trò chuyện với bố mẹ mình, cô không khỏi bối rối. Cô khẽ nhíu mày, ra hiệu cho anh: Đừng nói quá nhiều! Nhưng Minh Vũ chỉ mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên như không hề bị áp lực. Bữa tối hôm đó là một dịp đặc biệt. Bố mẹ An Nhiên đã chuẩn bị những món ăn truyền thống tinh tế. Minh Vũ, dù xuất thân trong gia đình giàu có, không hề tỏ ra kiêu ngạo mà rất khiêm nhường, nhiệt tình phụ giúp bày biện. Trong bữa ăn, ông Lâm bắt đầu câu chuyện: “Cháu làm trong lĩnh vực kinh doanh, đúng không? Công ty cháu hoạt động ở mảng nào?” “Dạ, công ty cháu tập trung vào lĩnh vực công nghệ và đầu tư,” Minh Vũ trả lời, giọng điềm tĩnh. “Nhưng gần đây, cháu cũng quan tâm đến các dự án cộng đồng. Đó là lý do cháu tham gia hỗ trợ trung tâm nơi An Nhiên làm việc.” Bà Hồng mỉm cười, ánh mắt đầy hài lòng. “Thật hiếm có người trẻ thành công mà lại chú trọng đến các hoạt động xã hội như vậy. Cô rất ngưỡng mộ.” Minh Vũ khiêm tốn đáp: “Cháu chỉ làm những gì có thể. Thực ra, sau khi gặp An Nhiên và hiểu thêm về công việc của cô ấy, cháu càng cảm thấy mình cần phải đóng góp nhiều hơn.” Câu nói đó khiến An Nhiên không khỏi đỏ mặt, cúi xuống gắp thức ăn để che đi sự ngượng ngùng. Sau bữa ăn, cả gia đình ngồi trò chuyện trong phòng khách. Ông Lâm bất ngờ hỏi một câu: “Cháu biết đấy, An Nhiên từ nhỏ đã luôn quan tâm đến người khác, thậm chí đôi khi còn quên cả bản thân mình. Cháu nghĩ cô bé như thế nào?” Minh Vũ nhìn thẳng vào mắt ông Lâm, không chút do dự. “An Nhiên là người khiến cháu thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Cô ấy không chỉ lương thiện mà còn rất mạnh mẽ. Ở bên cô ấy, cháu học được cách sống chậm lại, nghĩ nhiều hơn về những giá trị thật sự. Cháu rất trân trọng cô ấy.” Lời nói của Minh Vũ khiến căn phòng rơi vào yên lặng. Ông Lâm và bà Hồng nhìn nhau, ánh mắt như ngầm trao đổi điều gì đó. Cuối cùng, bà Hồng mỉm cười, phá vỡ sự im lặng: “Cháu nói rất hay. Nếu cháu thật lòng quan tâm đến An Nhiên, cô và chú cũng rất vui.” An Nhiên nhìn mẹ, bối rối lên tiếng: “Mẹ, chúng con chỉ là bạn...” Nhưng bà Hồng chỉ nháy mắt, như muốn nói rằng bà đã nhìn ra điều gì đó mà An Nhiên chưa nhận ra. Trước khi rời đi, Minh Vũ đứng ở cửa chờ An Nhiên tiễn mình. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh quay sang cô, nụ cười nhẹ hiện trên môi. “Bố mẹ em rất tuyệt vời. Họ khiến anh hiểu tại sao em lại đặc biệt như vậy,” anh nói, giọng trầm ấm. An Nhiên khẽ cười, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. “Cảm ơn anh. Em không ngờ anh lại làm tốt như vậy. Bố mẹ em rất khó tính đấy.” Minh Vũ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ý nghĩa. “Anh thật sự nghiêm túc, An Nhiên. Và nếu có cơ hội, anh muốn được đến đây thường xuyên hơn.” Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đứng im nhìn anh. Trong lòng, cô cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh, và một góc nhỏ trong tim cô bắt đầu rung động.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD