Chương 3: Lời tỏ Tình

1313 Words
Chiều hôm ấy, Minh Vũ hẹn An Nhiên đến một ngọn đồi nhỏ nằm ngoài thành phố. Cả hai cùng bước chậm rãi trên con đường mòn, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua tán lá, nhuộm vàng không gian. Không khí dịu mát, tiếng chim hót líu lo hòa vào gió nhẹ, tạo nên khung cảnh lãng mạn đến lạ thường. “Anh đưa em đến đây làm gì vậy?” An Nhiên tò mò hỏi, đôi mắt cô ánh lên vẻ trong trẻo khi nhìn về phía Minh Vũ. “Chỉ là muốn em thư giãn một chút sau những ngày làm việc mệt mỏi.” Minh Vũ đáp, giọng anh trầm ấm. “Và… cũng có chuyện quan trọng muốn nói với em.” An Nhiên khẽ nghiêng đầu, cô không nhận ra Minh Vũ hôm nay có chút khác lạ. Anh dẫn cô đến một bãi cỏ rộng, nơi ánh hoàng hôn đang đổ xuống, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nghẹt thở. “Ngồi xuống đây đi.” Anh nói, rồi tự mình trải một tấm chăn nhỏ, mời cô ngồi bên cạnh. Họ cùng ngắm nhìn mặt trời dần khuất sau những ngọn núi xa, ánh sáng vàng cam rực rỡ nhuộm hồng cả bầu trời. An Nhiên cảm nhận sự yên bình, nhưng cô vẫn chưa hiểu vì sao Minh Vũ lại muốn đưa cô đến đây. “An Nhiên,” Minh Vũ đột ngột cất lời, giọng anh trầm nhưng đầy cảm xúc. “Từ khi gặp em, anh đã nhận ra trái tim mình không còn bình yên như trước. Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều cảm thấy như thế giới xung quanh trở nên tươi sáng hơn.” An Nhiên nhìn anh, ánh mắt cô đầy ngạc nhiên. Minh Vũ khẽ mỉm cười, tiến lại gần hơn, ánh mắt anh sâu thẳm như muốn khắc ghi hình ảnh của cô. “Em có biết không, An Nhiên? Em chính là người đầu tiên khiến anh cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thật sự. Từng hành động, từng nụ cười của em đã khiến anh không thể ngừng nghĩ về em. Và hôm nay, dưới ánh hoàng hôn này, anh muốn nói với em một điều...” Minh Vũ nắm lấy tay cô, giọng anh bỗng trở nên dịu dàng hơn. “An Nhiên, anh yêu em. Anh không chỉ muốn là người bên cạnh em, mà còn muốn trở thành người che chở, mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày. Em có đồng ý ở bên anh không?” Trái tim An Nhiên như ngừng đập trong giây lát. Cô nhìn sâu vào ánh mắt Minh Vũ, thấy được sự chân thành và tình yêu vô bờ trong đó. Cảm xúc dâng tràn, cô khẽ gật đầu, nụ cười nở trên môi. “Em đồng ý, Minh Vũ.” Minh Vũ không giấu nổi niềm vui, anh kéo cô vào vòng tay mình, ôm chặt cô dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Khi cả hai tách ra, Minh Vũ cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới đều tan biến, chỉ còn lại hai người họ, cùng nhau chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào và mãnh liệt. Anh lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ màu xanh, bên trong là một chiếc vòng tay tinh xảo được khắc dòng chữ: “An Nhiên – người khiến anh thay đổi cả cuộc đời.” Minh Vũ quỳ xuống trước mặt cô, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút căng thẳng: “An Nhiên, từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã bị cuốn hút bởi sự lương thiện và mạnh mẽ của em. Em không chỉ là một cô gái đặc biệt, mà còn là người mang lại ánh sáng cho cuộc sống của anh. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy một người khiến anh muốn thay đổi, muốn trở nên tốt hơn, nhưng em đã làm được điều đó.” An Nhiên nhìn anh, tim đập loạn nhịp, đôi tay run lên khi thấy sự chân thành trong ánh mắt anh. “Anh không giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng anh chắc chắn một điều: anh muốn được ở bên em, bảo vệ em, và cùng em xây dựng một tương lai. An Nhiên, em có thể cho anh cơ hội không?” Căn phòng dường như chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua. An Nhiên cảm thấy mắt mình nóng lên, nhưng nụ cười trên môi lại rạng rỡ hơn bao giờ hết. “Minh Vũ… em thật sự không biết phải nói gì. Nhưng em biết rằng em đã tin tưởng anh từ lâu. Anh không chỉ là một người bạn, mà còn là người luôn xuất hiện mỗi khi em cần. Em nghĩ... câu trả lời của em là có.” Minh Vũ bật cười, sự căng thẳng trong mắt anh tan biến. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào tay cô, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, ánh mắt không rời khỏi cô. “Cảm ơn em, An Nhiên. Anh sẽ không làm em thất vọng.” Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, cả hai nắm tay nhau, bắt đầu một hành trình mới đầy ý nghĩa và yêu thương. Trời đã tối dần, nhưng ngôi sao trên bầu trời bắt đầu xuất hiên. An Nhiên ngồi trên băng ghế, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. “Hôm nay thật đẹp. Em không nhớ lần cuối cùng em thấy thoải mái như thế này là khi nào.” Minh Vũ ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cô. “Anh chỉ muốn em luôn cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Mỗi khi em cười, anh thấy mình như vừa chạm đến cả thế giới.” An Nhiên quay sang nhìn anh, ngạc nhiên trước lời nói đầy tình cảm. “Anh lúc nào cũng nói những điều làm người khác rung động như vậy sao?” Minh Vũ khẽ cười, tiến lại gần cô hơn. “Không, anh chỉ muốn nói với em. An Nhiên, từ khi em bước vào cuộc đời anh, em đã khiến mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn. Anh không thể tưởng tượng một ngày nào thiếu em.” Lời nói của Minh Vũ khiến trái tim An Nhiên rung lên từng nhịp. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh khi anh cúi xuống, ánh mắt anh như muốn hỏi ý cô trước khi tiến thêm bước nữa. Trong khoảnh khắc ấy, An Nhiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Minh Vũ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đôi mắt anh đầy trìu mến trước khi đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn đầu tiên giữa hai người thật dịu dàng, như chính tình cảm mà họ dành cho nhau – chậm rãi nhưng sâu lắng. An Nhiên nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ môi anh, tim cô như tan chảy trong giây phút ấy. Minh Vũ rời môi cô, ánh mắt anh sáng lên như chứa cả bầu trời sao. “Anh yêu em, An Nhiên. Yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời.” An Nhiên mỉm cười, đôi mắt cô long lanh dưới ánh đèn. “Em cũng yêu anh, Minh Vũ. Từ sâu thẳm trái tim, em biết mình đã thuộc về anh.” Minh Vũ ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận được nhịp tim của cô hòa cùng nhịp tim của mình. Cả hai ngồi đó, dưới bầu trời đầy sao, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào và trọn vẹn mà họ dành cho nhau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD