An Nhiên mở mắt ra trong sự ngơ ngác. Trần nhà trắng toát với chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh treo phía trên khiến cô chớp mắt liên tục. Mùi hương thoang thoảng của tinh dầu oải hương len lỏi trong không khí, khác xa mùi sách vở cũ kỹ mà cô quen thuộc ở phòng giáo viên của mình.
Cô cố ngồi dậy, nhưng cảm giác đau nhói ở đầu khiến cô khựng lại. Nhìn xuống, cô nhận ra mình đang mặc một bộ váy lụa mềm mại, hoàn toàn khác với chiếc áo sơ mi và quần tây mà cô vẫn mặc đi dạy hàng ngày.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Đây không phải là nhà mình…” An Nhiên thì thầm, cố gắng xâu chuỗi lại ký ức. Lần cuối cô nhớ, mình đang trên đường về nhà sau giờ tan lớp. Một chiếc xe máy lao tới, cô chỉ kịp hét lên rồi cả thế giới tối sầm lại.
Đưa mắt nhìn xung quanh, cô phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn, được bài trí theo phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại. Tường sơn trắng, rèm cửa màu xanh nhạt khẽ lay động trong gió.
Cô định thần, bước xuống giường, đôi chân chạm vào thảm lông mềm mại. Bên cạnh giường là một chiếc bàn nhỏ với một tờ giấy ghi chú đặt ngay ngắn:
“Con gái yêu quý, bố và mẹ đã đi làm. Nếu con tỉnh lại, hãy nhớ nghỉ ngơi. Bố mẹ rất lo lắng vì con đã ngất xỉu ngày hôm qua. Đừng quên ăn sáng, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn trong bếp. – Bố mẹ.”
An Nhiên cầm tờ giấy, đọc đi đọc lại từng dòng chữ. Cô không thể tin vào mắt mình. Ai là “bố mẹ” ở đây? Tại sao họ lại gọi cô là con gái?
Cô nhanh chóng đi tới chiếc gương lớn bên cạnh giường. Hình ảnh phản chiếu trước mắt khiến cô sững sờ. Đó vẫn là gương mặt cô – mái tóc đen dài, đôi mắt tròn, nhưng có gì đó khác lạ. Da cô trông mịn màng hơn, và vóc dáng cũng có vẻ cân đối hơn trước.
“Đây… không phải mình sao?” cô lẩm bẩm, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng.
An Nhiên lục lọi khắp căn phòng, cố gắng tìm kiếm thêm manh mối. Một chiếc ví nằm gọn gàng trên bàn trang điểm. Bên trong là thẻ căn cước với cái tên rõ ràng: Nguyễn An Nhiên, giáo viên tại Trung tâm Giáo dục Trẻ Đặc Biệt.
“Giáo viên?” An Nhiên nhíu mày. Cô vốn là một giáo viên trung học cơ sở, dạy văn ở thế giới trước. Nhưng ở đây, cô lại đang đảm nhiệm công việc hoàn toàn khác.
Tiếp tục tìm kiếm, cô phát hiện thêm một số bức ảnh chụp chung giữa “cô” và hai người lớn tuổi, có lẽ chính là bố mẹ ở thế giới này. Ông là bác sĩ, bà là giảng viên đại học – cả hai đều toát lên vẻ trí thức và phong thái đĩnh đạc.
Cô mở tủ quần áo, lướt qua những bộ đồ thanh lịch nhưng giản dị, rất phù hợp với hình tượng một giáo viên. Trong ngăn kéo, cô tìm thấy một cuốn sổ nhật ký. Lật từng trang, cô cố gắng tìm hiểu thêm về cuộc sống của mình ở thế giới này.
Tuy nhiên, điều khiến An Nhiên thấy áp lực nhất là công việc. Là một giáo viên dạy trẻ đặc biệt, nhiệm vụ của cô không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn mà còn cả kiến thức và kỹ năng mà cô chưa từng có trước đây. Nhưng may mắn, nhờ ký ức còn lại của thân chủ cũ, cô dần học được cách sử dụng ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính.
Một buổi chiều, sau khi tan làm tại trung tâm, An Nhiên đang thong thả đi bộ về nhà. Cô vừa bước qua một ngã tư đông đúc thì bỗng nghe thấy một âm thanh nhốn nháo phía trước, An Nhiên nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô không thể làm ngơ. Một người phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi đang hoảng loạn giữa đường phố. Túi xách của bà bị một tên cướp giật mất, nhưng bà không thể kêu cứu, chỉ có thể cố gắng vẫy tay cầu cứu trong tuyệt vọng. An Nhiên nhận ra ngay rằng bà là một người khiếm thính. Cô nhanh chóng bước đến, cố gắng hiểu những gì bà muốn nói qua cử chỉ. Qua những ký hiệu rời rạc, cô đoán được rằng bà vừa bị cướp giật túi xách và không thể kêu cứu vì không nói được.
Không chần chừ, An Nhiên quay đầu chạy theo hướng mà bà cụ chỉ. Cô nhìn thấy bóng dáng một tên cướp đang lách qua dòng người, tay cầm chiếc túi xách. Tim cô đập mạnh, nhưng ý chí quyết tâm đã lấn át mọi nỗi sợ hãi.
“Đứng lại!” cô hét lên, nhưng tên cướp vẫn phớt lờ.
Cô chạy hết sức, bám sát hắn qua những con hẻm nhỏ. Hơi thở dồn dập, chân cô đau nhức vì va vào những bậc thang, nhưng cô quyết tâm. Sau một hồi rượt đuổi, cô quyết định dùng chút mưu trí. Chờ đúng lúc tên cướp lúng túng khi vượt qua một bậc thang cao, cô nhanh chóng lao tới, dùng hết sức giật lại chiếc túi từ tay hắn.
“Cầm lấy túi và đi đi, đồ điên!” hắn cáu kỉnh hét lên, trước khi bỏ chạy.
An Nhiên, dù thở dốc và chân đau nhức, vẫn ôm chặt chiếc túi và quay trở lại chỗ người phụ nữ. Khi đến nơi, cô ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu:
“Của bà đây, không mất gì cả. Đừng lo lắng.” Người phụ nữ nhìn cô, ánh mắt lấp lánh nước mắt. Bà không ngừng cảm ơn bằng cả lời nói lẫn những ký hiệu, nắm chặt lấy tay An Nhiên như để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Đứng cách đó không xa, Trần Minh Vũ – chủ tịch một tập đoàn lớn, đứng tựa vào chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ của cô. Anh bước tới gần, bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn. Anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Ban đầu, anh bị ấn tượng bởi lòng dũng cảm của cô gái nhỏ nhắn, nhưng chính cách cô giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu với người phụ nữ khiếm thính đã khiến anh cảm thấy cô thật đặc biệt. Minh Vũ không rời mắt khỏi An Nhiên. Khi cô quay lưng bước đi, anh quyết định tiến tới.
"Cô không sao chứ?” Minh Vũ hỏi, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng lại mang sức hút kỳ lạ.
An Nhiên quay lại, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mắt cô là một người đàn ông cao lớn, mặc vest lịch lãm, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Cô chỉ khẽ cười, lắc đầu.
“Tôi ổn. Chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
“Không phải ai cũng dám đuổi theo tên cướp như cô,” anh đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
“Cô làm việc này thường xuyên sao?”
“Không, nhưng tôi không thể đứng nhìn mà không làm gì,” cô nói, ánh mắt sáng lên vẻ chân thành.
Cuộc trò chuyện giữa họ chỉ kéo dài vài phút, nhưng đủ để Minh Vũ nhớ mãi. Sau hôm đó, anh tìm hiểu về cô và phát hiện An Nhiên là một giáo viên dạy trẻ khiếm thính, nơi anh từng tài trợ một dự án nhỏ. Điều này càng làm anh tò mò và ngưỡng mộ hơn, bởi giữa xã hội đầy cạnh tranh, cô vẫn chọn một công việc bình dị nhưng đầy ý nghĩa.