Chương 2: Cơ Thể Bị Nguyền Rủa

1734 Words
“Cảm ơn.” Chu Điệp nói một cách máy móc. Lý Hải Đường mỉm cười, nhìn Chu Điệp với ánh mắt tinh nghịch, trong giọng nói bày ra một sự mỉa mai: “Tớ còn tưởng đâu cậu có vấn đề về nhân cách cơ đấy, còn biết cảm ơn hẳn não vẫn chưa hỏng, cậu tự giữ đi.” Lý Hải Đường cầm tay Chu Điệp đưa lên giữ khăn giấy trên mũi. Dứt lời thì quay qua lục lọi hành lý của mình, lôi ra một cái cốc nhựa và một chai nước suối, đổ nước ra cốc rồi đặt lên giường bên cạnh Chu Điệp. “Máu ngưng chảy rồi thì uống đi, chả biết uống nước có giúp gì không nhưng mất chút máu hẳn uống nước sẽ bù đắp được phần nào đó… ai biết được!” Lý Hải Đường chính là kiểu người có thể giành được cảm tình của hầu hết mọi người, từ lời nói đến hành động đều có chừng mực, vừa đủ, dù có là trò đùa hay quan tâm hay tò mò đều được cô nàng kiểm soát ở một mức độ mà ai cũng có thể chấp nhận. Cô nàng không hỏi nhiều, không quá tọc mạch, chỉ ngồi lại chỗ cũ quan sát Chu Điệp, trong đầu quanh quẩn một ý nghĩ ‘một cô gái kỳ quặc nhưng không mang đến cảm giác là người xấu’. Nghĩ đến đây Lý Hải Đường đứng lên thu hành lý ném lên giường trên rồi leo lên đó, thò đầu xuống nói với Chu Điệp: “Giới thiệu cũng đã xong, tớ đi ngủ đây, bây giờ là 4 giờ chiều, nếu tiện cậu có thể đánh thức tớ vào 6 giờ không, Chu Điệp?” “Được.” Chu Điệp trả lời. “Vậy cảm ơn trước, càng nói chuyện tớ càng thấy cậu thú vị đấy, cùng trở thành bạn tốt nhé.” Bỏ lại một câu, Lý Hải Đường nằm xuống giường, bao nhiêu mệt mỏi vì hành trình chen lấn sáng giờ sẽ được cô nàng giải tỏa hết trong hai tiếng đồng hồ này. ------------- Chu Điệp ngồi trên giường, ngửa đầu suy nghĩ về tình trạng chảy máu mũi vừa xảy ra. Cái cơ thể chết tiệt, chẳng lẽ nó thật sự muốn cô tử vong trước khi tròn mười tám tuổi hay sao? Chảy máu cam á, thứ này tác động được gì đến cô. Từ bé, đau đớn đã không nằm trong từ điển của Chu Điệp rồi, không chỉ đau đớn mà cả nóng, lạnh, ngứa, nhột… cơ thể cô đều chẳng phản ứng gì. Cô vẫn có thể tự mình cảm nhận bề mặt của mọi thứ nhưng phải cố gắng lắm mới tiếp nhận được sự khác biệt của chúng. Bác sĩ nào đó nói rằng cô bị mắc chứng rối loạn cảm giác, cũng có người nói cô mắc chứng mất cảm giác đau đớn bẩm sinh nhưng càng lớn lên cô càng nhận thức được một chuyện, cả hai đều không phải. Đây căn bản không phải là một thể trạng đặc biệt, mà là một cơ thể bị nguyền rủa. Không cảm nhận được những thứ đang tổn hại đến mình, trong cơ thể cứ liên tục xuất huyết không rõ nguyên nhân, khả năng vận động không bị ảnh hưởng nhưng da dẻ bên ngoài và nội tạng bên trong lại không hề cho thấy cô là một người có sức khỏe bình thường. Mục ruỗng từ gốc rễ nhưng bản thân lại chẳng cảm nhận được gì, chẳng phải là dù có chết cũng không biết nguyên nhân và thời điểm hay sao? Chu Điệp thường xuyên đột ngột ngất xỉu và chảy máu cam, từ bé cô đã luôn lầm lũi một mình chờ đợi cái chết đến hạ màn cuộc đời này. Nhưng đã 17 năm trôi qua, nó vẫn chưa đến, tuy nhiên, ‘bọn chúng’ đều nói với cô một câu này ‘mày sẽ chết vào năm 18 tuổi’. ‘Bọn chúng’ là ai ư? Đó là những kẻ vô hình trong mắt người khác nhưng lại hữu hình trong mắt cô. Ma quỷ. Việc nhìn thấy ‘bọn chúng’ cũng là sự chắc chắn cho lời nguyền mà cô mang trên người. Chẳng có con người bình thường nào từ khi lọt lòng đã không có ai bên cạnh, chưa đầy một tuổi mà tất cả người thân đã qua đời một cách bí ẩn còn bản thân bị đưa vào trại mồ côi như vậy cả. Chẳng có con người bình thường nào mà không biết đau đớn, nóng lạnh; không biết ngất xỉu và chảy máu cam bao nhiêu lần mà không tìm ra nguyên nhân, không chết mà còn có thể đi lại, nhảy múa và sống sót đến từng này tuổi cả. Chỉ có kẻ bị nguyền rủa mới như vậy mà thôi. Khi con người ta biết mình sắp chết họ thường làm gì nhỉ? Có lẽ là đón đầu nó và tự giải quyết chính mình? Làm tất cả những gì có thể trong khả năng để chết không hối tiếc? Lẳng lặng tìm một nơi không ai hay biết và trải qua những giây phút cuối cùng? Cô thì sao, là loại nào trong ba thứ kể trên? Chẳng là loại nào cả, Chu Điệp cũng chẳng biết, cô đã trôi qua thời gian cuối đời 17 năm rồi, nên có lẽ nó chẳng có ý nghĩa gì với cô. Vậy sao Chu Điệp lại học múa? Với cô, múa chỉ là một trò tiêu khiển giết thời gian trong quá trình chờ đợi mà thôi, thành tựu gì đó, cô không có, mà cũng không muốn lưu lại. 5 giờ 59 phút chiều. Chu Điệp đã dọn dẹp xong chỗ của mình, những gì cần bày ra thì đã bày, những gì cần cất vào cũng đã cất. Cô cũng đã tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ khác, màu sắc cũng chẳng tươi sáng hơn bộ trước đó là bao, áo thun xám và quần thể thao màu xanh đen (đen và xanh lá). Chu Điệp ngồi trên ghế trước bàn học của mình, chăm chú nhìn đồng hồ đeo tay nhích từng giây đến 6 giờ. Đúng 6 giờ, Chu Điệp đứng lên đi tới giường, đập đập Lý Hải Đường đang cuộn mình trong chăn. Lý Hải Đường cựa quậy một chút, miệng lẩm bẩm nhưng mắt vẫn nhắm nghiền: “Chưa gì đã 2 tiếng rồi sao? Tớ vẫn muốn ngủ thêm… cậu ăn gì chưa Chu Điệp, chúng ta ra ngoài khám phá ký túc xá chứ?” Vừa nhắm mắt vừa nói chẳng khác gì kẻ mớ ngủ nhưng nó cho thấy Lý Hải Đường đã tỉnh hoặc sẽ cố gắng tỉnh để tiến tới công tác lấp đầy bụng của mình. “Chưa. Đi thôi.” Chu Điệp đáp rồi quay lại ghế ngồi đợi. Lý Hải Đường phải mất nửa tiếng mới chuẩn bị xong. Khi hai người bước ra khỏi phòng đã hơn sáu giờ rưỡi. Trong khuôn viên ký túc xá ngoài ba tòa nhà để ở, còn có ba căn tin, một thư viện, một sân thể thao và một quán cà phê. Bọn họ chọn căn tin gần nhất, mua hai phần ăn đơn giản để lấp đầy bụng, bữa ăn trôi qua yên ắng không ai nói gì với ai. Dứt bữa bọn họ mới đứng lên, cùng nhau đi dạo xung quanh để tìm hiểu bố cục khu vực này. Đi theo Lý Hải Đường, Chu Điệp không nói gì, vừa đi vừa quan sát xung quanh, nơi này rất lớn, khối lượng sinh viên cũng rất đông. Bảy giờ tối vẫn còn sớm nên sinh viên ra ngoài ăn uống và đi dạo cũng nhiều, không khí náo nhiệt, dõi tầm mắt ra xa chỗ nào cũng có người. Trong mỗi tòa nhà kia, sinh viên năm nhất sẽ ở tầng trên cùng, rồi đi dần xuống phía dưới là các năm còn lại cho đến năm tư. Toàn bộ sinh viên ở đây không phải đều học cùng một trường, vì trường cao đẳng mà Chu Điệp vào học là một nhánh nhỏ của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Trung ương Thành phố A, sau khi học xong 3 năm, sinh viên hoàn toàn có thể lựa chọn tốt nghiệp cao đẳng hoặc liên thông lên học đại học, như vậy ít nhiều cũng sẽ tiết kiệm được một chút học phí lại còn được một tấm bằng đại học, nghe rất kiêu. Phần lớn đám sinh viên đang rong ruổi bên ngoài này đều là năm nhất cũng như hai người họ. Ngày đầu nhập học, môi trường mới tạo cho bọn họ cảm giác vượt ra khỏi quá khứ, tiến tới hi vọng về một tương lai tươi sáng, tràn ngập những điều tốt đẹp. Nhưng đám sinh viên lão làng đều biết, nơi nào cũng có chốn địa ngục riêng, học hành cũng thế, tốt nghiệp cũng thế, đi làm cũng thế. Do đó bọn họ cũng bớt đi ra ngoài, thêm lo thêm nghĩ cho cuộc đời sắp tới của bản thân mà cố gắng nhồi từng chút kiến thức vào đầu. Trong quá trình gọi là đi dạo này, Chu Điệp để ý thấy Lý Hải Đường luôn đặc biệt quan tâm đến một nơi nào đó ở tòa nhà số 1, lâu lâu cô nàng lại ngước nhìn lên trên tòa nhà, ở tầng 4, có 3 căn phòng liên tiếp không có chút ánh sáng, theo tính toán của Chu Điệp, đó hẳn là phòng 442, 444 và 446. Thực ra không phải cả tầng 4 chỉ có ba căn phòng đó không mở đèn nhưng đó lại là 3 phòng liên tiếp duy nhất không mở đèn, ngoài ra, theo hướng nhìn của Lý Hải Đường thì cũng chỉ có thể là 3 căn phòng đó. Từ khi ra khỏi phòng, trừ lúc gọi đồ ăn ra thì Lý Hải Đường đều im lặng, cái dáng vẻ hoạt bát ban đầu mà cô nàng thể hiện dần bị thay thế bởi vẻ trầm lặng kỳ quặc, trên mặt còn lộ ra một chút chán ghét.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD