Chương 3: Con Rối Sống

1702 Words
“Về thôi, tớ mệt rồi.” Chu Điệp mặt không cảm xúc mở miệng nói một câu. “Ừ, về thôi.” Không phải Chu Điệp mệt mà chẳng qua cô lỡ chạm mắt với một ‘người’ trên tầng 4, trong ba căn phòng kia chỉ có mỗi căn 444 không hiểu sao cửa sổ lại được mở rộng, trong đó, một bóng người màu trắng tỏa ra một tầng ánh sáng trắng mờ nhạt như dạ quang treo lủng lẳng giữa phòng, hẳn nhiên đó không phải là người sống. Cô ta xoay tròn một hồi rồi đột nhiên như có linh cảm, mắt cô ta mở to nhìn thẳng vào mắt Chu Điệp. ‘Chết tiệt, bị thấy rồi.’ Chu Điệp cảm thấy mình không nên ở đây lâu cho nên liền gọi Lý Hải Đường quay về. Về phòng theo lối cầu thang cuối tòa nhà, khi gần tới nơi, âm thanh xì xầm ban chiều lại nổi lên, lần này chúng đã không còn là thứ âm thanh không thể nghe hiểu nữa mà là một cuộc đối thoại. “Có người nhìn thẳng vào mắt tao đấy. Cô ta là một kẻ sắp chết, nội tạng đã mục rữa từ lâu rồi, có lẽ là do ‘hắn’ làm. Chỉ có ‘hắn’ mới thích tạo ra những con rối sống như vậy thôi, he he. Lâu rồi mới lại gặp một kẻ như thế, ngôi trường này hình như năm nào cũng xuất hiện một vài tên thì phải.” “Vậy sao? Cái bọn ấy cũng thật kỳ quặc, chỉ đến đây vài ngày rồi bỏ đi, nên dù biết là sắp chết cũng chẳng đứa nào xuất hiện làm bạn với chúng ta cả.” “Con bé ấy ở phòng đối diện đấy, hồi chiều tao thấy rồi, ‘khí’ mà bọn chúng tạo ra lúc nào cũng đặc biệt, cái mùi thối rữa mục ruỗng đó quả là kinh tởm, kinh tởm như chính ‘hắn’ vậy…” Thì ra ‘bọn chúng’ biết rồi, đúng là đồ ma quỷ thích bỡn cợt người khác. Nghĩ trong đầu là thế nhưng Chu Điệp bị thu hút bởi câu nói của ‘bọn chúng’, còn có những người khác giống cô, bị kẻ khác biến thành ‘con rối sống’, ‘hắn’ là ai? Vẻ mặt Chu Điệp bĩnh tĩnh nhưng tâm tình đã xáo trộn loạn hết cả lên rồi, trước giờ cô gặp rất nhiều ma vậy mà chưa có ai nói rằng còn những người khác như cô, bọn họ chỉ nói cô bốc ra thứ mùi mục ruỗng thối nát của tử thi và sẽ chết vào năm 18 tuổi mà thôi. Chuyện này là sao, cô có nên chạy đến đập cửa rồi ba mặt một lời với ba con ma kia không? “Chu Điệp, sao vậy?” Thấy Chu Điệp đứng sững trước cửa phòng nhìn chằm chằm vào cửa phòng 444 đối diện, Lý Hải Đường khẽ gọi. Chu Điệp hoàn hồn bảo không sao rồi mở cửa vào phòng 443. Sau khi vào phòng, Lý Hải Đường tò mò hỏi: “Sao cậu lại nhìn chằm chằm vào cửa phòng 444 vậy?” “Ở đó có ma.” Lý Hải Đường giật mình, cảm giác như bị nhìn thấu, giả vờ giả lả nói: “Trên đời này có ma sao? Cậu đùa đúng không?” “Con ma đó tóc dài, treo cổ trên quạt trần trong phòng, vừa nãy từ dưới nhìn lên tớ đã thấy nó.” “Không phải tóc ngắn sao?” Nói xong câu này, Lý Hải Đường đột ngột che miệng, rõ ràng là cô nàng nói hớ rồi. “Tóc ngắn? Ý cậu là gì?” Chu Điệp nghe ra sự căng thẳng trong giọng nói của Lý Hải Đường, cô có thể đoán ra được có một người nào đó liên quan đến Lý Hải Đường đã chết trong căn phòng 444 kia và mục đích Lý Hải Đường đến đây cũng không đơn giản chỉ là đi học. Lý Hải Đường không trả lời câu hỏi của Chu Điệp mà lại truy vấn: “Cậu thấy được ma sao?” “Ừ.” Chu Điệp thẳng thắn trả lời. Chu Điệp chưa bao giờ giấu giếm chuyện bản thân thấy ma, tuy nhiên chẳng mấy khi cô phải thừa nhận vì bản chất là cô không có nhiều người quan tâm đến thế. Ưu thế của cô chính là sống sờ sờ một cách vô hình trong mắt người khác, kể ra thì cô cũng chẳng khác gì một con ma. Lý Hải Đường nắm chặt hai tay, có vẻ kích động nhưng cùng với đó là vẻ mặt đấu tranh tư tưởng dữ dội. Chu Điệp thấy vậy cũng không có ý định tiếp tục chủ đề này nên lại cộc lốc bảo mình buồn ngủ rồi lên giường trùm chăn, không cho Lý Hải Đường cơ hội tiếp cận thăm dò gì. Lý Hải Đường ngồi giữa phòng rất lâu rồi mới tắt đèn lên giường ngủ. Chu Điệp nằm trên giường nghĩ mãi đến lời nói của mấy con ma ‘hàng xóm’, chưa bao giờ Chu Điệp băn khoăn nhiều như hôm nay, người sắp chết rồi, sẽ làm gì nhỉ? Lần đầu tiên trong đời, Chu Điệp thật sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện này. Mười bảy năm qua, Chu Điệp luôn coi bản thân mình là kẻ sắp chết, chẳng còn ai để yêu thương và bảo vệ, chết đi không chừng lại chính là kết thúc viên mãn nhất. Tuy nhiên chỉ một ngày hôm nay, trong lòng Chu Điệp đột nhiên nhen nhóm thứ gọi là hy vọng. Bắt nguồn từ mong muốn ‘có chết cũng phải biết ai là kẻ đã khiến mình trở thành bộ dạng này’, Chu Điệp trằn trọc trên giường không thể chìm vào giấc ngủ. Mười bảy năm, cô đã tự hỏi bản thân suốt 17 năm về ý nghĩa tồn tại của mình, về những người thân chưa từng gặp mặt, về lý do tại sao cái chết lại được định đoạt ngay khi mình được sinh ra như vậy. Là ai? Tại sao? Hai câu hỏi này quanh quẩn trong đầu Chu Điệp không thôi, mắt cô nhắm nghiền nhưng lại không thể ngủ. Bình thường cô đều tránh nói chuyện với bọn ma quỷ, vì chúng thật sự rất phiền, số người nhìn thấy được chúng chỉ tính trên đầu ngón tay, nên một khi chúng cảm nhận mình bị nhìn thấy thì người xấu số kia nắm chắc phần bị chúng phiền nhiễu cả đời. Ma quỷ không phải dạng tồn tại mãi mãi, chúng cũng biến mất theo nhiều cách, hoàn thành được tâm nguyện sẽ biến mất, bị ác quỷ ăn thịt cũng biến mất, bị những thầy trừ tà trừ khử cũng biến mất nhưng chúng không bao giờ có thể tự biến mất vĩnh viễn được, chúng đều phải chịu sự tác động của kẻ khác theo một cách nào đó. Những chuyện này Chu Điệp đều được nghe đám ma quỷ quanh mình nói, ngoài những lúc chúng lảm nhảm về sự nguyền rủa trên người cô thì phần lớn thời gian chúng sẽ luyên tha luyên thuyên về cuộc đời mình cũng như cập nhật tin tức từ  thế giới tâm linh của chúng cho cô. Chu Điệp nào có muốn nghe, tuy nhiên chúng cũng chẳng thèm quan tâm đến cô, chúng chỉ muốn cô quan tâm đến chúng mà thôi. Bọn chúng luôn khẳng định Chu Điệp sẽ chết vào đúng năm 18 tuổi vậy là đến sinh nhật tuổi 18 cô sẽ chết sao? Nhưng Chu Điệp không biết sinh nhật chính xác của mình, thân nhân chết hết rồi thì ai có thể nói cho cô đây? Chết… nhưng không thành ma? Tại sao? Giờ phút này có một đốm lửa nhỏ nổi lên trong lòng Chu Điệp, tại sao 17 năm qua cô không hề nghĩ tới chuyện này chứ? Người nhà của cô đều đã chết nhưng không một ai lo lắng cho đứa con này mà ở lại cạnh cô sao? Nếu trong nhà có một kẻ vô tâm, vô nhân tính thì còn hiểu được nhưng cả nhà cô không chỉ có một người, cha mẹ và ông bà nội ngoại, tổng cộng ít nhất phải đến sáu người. Nếu không tự siêu thoát thì chắc chắn đã bị kẻ khác ăn thịt hoặc trừ khử. Vậy kẻ nào đã làm chuyện này? ‘Hắn’ ư? Nhưng ‘hắn’ là ai và tại sao lại làm như vậy? Mục đích của ‘hắn’ là gì? Chu Điệp gõ gõ vào đầu mình, ‘đồ ngu, tại sao mày có thể ngu đến 17 năm như vậy chứ?’ Sau khi trách móc bản thân, Chu Điệp vuốt ngực trấn an mình, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch mổ xẻ đống bí mật này ra. Có lẽ việc cô cần làm trước hết là bắt một con ma. Tại sao phải bắt ư? Vì bọn chúng vô cùng xảo quyệt, nếu không khống chế được thì chúng sẽ không bao giờ thành thật trả lời bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, làm thế nào mới bắt được chúng thì Chu Điệp không biết, cô dự tính ngày mai việc đầu tiên là thử trò chuyện với Lý Hải Đường. Chu Điệp cảm thấy nếu có thêm sự giúp đỡ của người khác thì sẽ dễ thành công hơn, vì nếu theo tính toán của cô, Chu Điệp hiểu rõ cơ thể này không còn nhiều thời gian. Trong cơn suy nghĩ miên man, đột nhiên Chu Điệp cảm thấy một sự thay đổi bất thường trong căn phòng ký túc xá của mình. Có một ‘cái bóng’ vừa xuất hiện ở đây, cái thứ không phải con người kia đã thông qua cửa sổ mở để vào phòng. ‘Nó’ không đơn giản là một con ma mà có lẽ đã biến thành một thứ khác rồi. Ác quỷ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD