Chương 1: Cảnh Sát Nóng Tính
“Sinh ra đã là một bông hoa nhỏ xấu số, có thể sống tốt hoặc sống không tốt là do bản thân của bạn. Có người từng nói rằng, cuộc đời này sẽ không dồn bạn vào bước đường cùng khi bạn khó khăn nhất, bởi vì giữa chừng sẽ có người xuất hiện cứu bạn thoát khỏi những đau thương kia. Đừng vội vàng tránh né và đẩy nó ra xa, hãy mỉm cười đón nhận nó đầy vui vẻ nhé! Biết đâu chính cái đau khổ đó lại đem đến cho bạn hạnh phúc.”
…
Mùa thu ở Tân An những bông hoa bồ công anh thường bay nhẹ theo gió vô cùng sinh động, chúng toả ra những hương thơm nhẹ nhàng mà bi thương.
Buổi tối có những cơn gió nhẹ cùng vài hạt mưa nhỏ rơi xuống Tân An khiến không khí càng trở nên đáng sợ. Trong một con ngõ nhỏ nào đó, mùi máu tanh bay nhẹ trong gió, khiến người ngửi không khỏi cảm thấy buồn nôn. Hai mươi cái xác nằm la liệt dưới đất không cử động, cái chết của họ rất lạ, trên cổ chỉ có một vết cắt nhỏ. Nhưng máu từ đó không ngừng chảy ra.
Phía trước ánh sáng mờ ảo, một thân ảnh nhỏ bé đang bước về trước vô cùng bình thản. Giống như vô tình bước qua, lại giống như không quan tâm tới những cái xác đang nằm dưới đất.
Ngày hôm sau, trên mọi mặt báo và màn hình tivi lớn của tất cả các con đường ở Tân An đều nói về một vụ án giết người kinh hoàng, khiến cho người dân không khỏi sợ hãi. Hung thủ ra tay rất độc ác, chỉ một vết cắt là có thể lấy mạng người. Hai mươi cái xác chết nằm la liệt trên một con ngõ nhỏ, mùi máu tanh nồng nặc khiến cho người dân không thể nào ngủ được cả đêm. Ban đầu nhiều người suy đoán rằng là người của Thiên Ý ra tay, vì người của Thiên Ý đều là những con ma hút máu người. Nhưng sau đó lại bị gạt bỏ suy nghĩ vì Thiên Ý lâu lắm rồi không xuất hiện, gần như là biến mất khỏi thế giới này.
Hiện Trường Vụ Án lúc này.
“Chào mọi người, đây là nơi xảy ra án mạng, chúng ta cùng nhau hỏi những người đã phát hiện ra nạn nhân nhé?” Một phóng viên lên tiếng nói. Anh chàng phóng viên đưa chiếc mic về phía của một người đàn ông đang đứng bên cạnh hỏi:
“Chào chú, chú là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân đúng không ạ? Chú có thể kể cụ thể cho chúng cháu được không ạ?”
Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó nói những gì mà mình biết cho anh chàng phóng viên kia.
“Đúng vậy, sáng nay khi vừa mở cửa ra tôi đã thấy hai mươi người đàn ông đang nằm dưới đất trên người họ không có gì ngoài máu. Máu của họ chảy thành một vũng lớn ở ngay trước cửa nhà tôi, tôi sợ hãi gọi vợ tôi ra. Sau đó báo cho cảnh sát.”
“Vậy đêm qua chú có nghe thấy tiếng động hay là tiếng đánh nhau vang lên không ạ?” Anh chàng phóng viên hỏi.
Người đàn ông lắc đầu. “Không có tiếng động gì, hôm qua vợ chồng tôi mười một giờ mới ngủ vì vợ chồng của con gái út tới ăn cơm, sau khi hai đứa nó về là mười giờ hai mươi phút, tôi ra ngoài khoá cửa thì không nhìn thấy một ai. Chúng tôi ở trong nhà dọn dẹp xem phim đến mười một giờ mới ngủ.”
“Vâng, cháu cảm ơn chú!”
Anh chàng phóng viên đó nói xong liền tắt máy. Sau đó đi về trước nơi xảy ra chuyện, hỏi người đàn ông đang đứng:
“Thế nào rồi Lục Từ, có phát hiện ra thứ gì không?”
Người đàn ông được gọi là Lục Từ lắc đầu. Anh ta là cảnh sát ở Tân An này, một anh chàng có làn da búng ra sữa. “Không có gì, cậu phỏng vấn xong chưa? Lời của mấy ông chú đó cậu cũng tin?”
“Tôi là phóng viên, họ là người nhìn thấy nạn nhân đầu tiên không tin họ lại đi tin cậu chắc?” Anh chàng phóng viên nói.
“A Hùng, nếu cậu không có việc thì đi sang kia chơi đi đừng quấy rầy tôi có được không?”
“Sao lại gọi là quấy rầy chứ? Tố Lan không đi cùng cậu à?” A Hùng hỏi.
“Cô ta đang đứng bên kia kìa, hình như đang chụp ảnh hiện trường vụ án thì phải.”
Phía bên kia, một cô gái với thân hình gầy nhỏ đang làm nhiệm vụ của mình, trên mặt cô đeo một chiếc kính cận và khẩu trang nên không nhìn thấy rõ mặt.
“Ừm, dạo này sở cảnh sát bận lắm à? Tôi thấy cô ấy không có thời gian để đi chơi với tôi, nhắn tin thì nói là bận. Cậu có gây áp lực gì cho cô ấy không hả? Cô ấy là người thương trong lòng của tôi đấy.” A Hùng bất mãn nói.
“Cậu cút sang một bên đi.” Lục Từ đẩy A Hùng sang một bên.
A Hùng và Lục Từ là bạn học thân nhau từ nhỏ nhưng mỗi người thích một công việc khác nhau. Một người tính cách hài hước thích đùa, một người lại quá nghiêm túc trong công việc. Hai người bên này nói chuyện không hề biết phía sau mình có một thân ảnh đang đi đến. Trên người anh mặc một chiếc áo dài màu đen qua đầu gối, trên mặt anh đeo một chiếc kính đen che đi đôi mắt của mình.
“Hai cậu như vậy cũng được gọi là làm việc, cậu là cảnh sát sao?” Đi đến trước mặt hai người anh cầm tấm thẻ trên cổ của Lục Từ lên và nói.
Lục Từ dật lại, muốn hỏi xem người này là ai thì giọng nói của anh đã vang lên. “Còn cậu là phóng viên? Việc của cậu ở bên kia. Cậu không biết làm cảnh sát kỵ nhất là phóng viên?” Anh quay qua nói với A Hùng bên cạnh.
Lục Từ hết nhìn A Hùng lại nhìn người đàn ông vừa xuất hiện với gương mặt khó hiểu. “Vậy cho tôi hỏi anh là ai?”
“Tôi sao? Cấp trên chưa nói với cậu à? Tôi là người đảm nhận vụ án này?”
“Cái gì?” Lục Từ thốt lên, sau đó nhìn người đàn ông bằng ánh mắt kinh ngạc.
“Anh là Đoàn tiên sinh?”
“Xem như cậu giỏi nhìn người. Đưa tôi đi vào trong.” Nói xong anh liền đi về trước.
A Hùng bước tới bên cạnh Lục Từ, anh có thể thấy gương mặt của Lục Từ lúc này rất xanh xao. “Anh ta là ai vậy? Lại có thể khiến cậu sợ tới vậy?”
“Anh ta chính là Đoàn Nghiêm Hiên, một người đàn ông nóng tính lạnh lùng và tàn nhẫn trong những người tiền bối của tôi đó. Tôi gặp được anh ấy ngoài đời rồi, tôi thực sự gặp được ngoài đời rồi.”
“Cái gì? Người đàn ông trong truyền thuyết của ngành cảnh sát sao? Thấy bảo anh ta chỉ đảm nhận những vụ án nổi tiếng thôi mà, tại sao lại xuất hiện ở nơi này cơ chứ?” A Hùng hỏi.
Lục Từ đánh cậu ta một cái, sau đó bất mãn nói: “Hai mươi cái xác chết cùng một lúc mà không gọi là vụ án lớn sao? Cậu nói chuyện cũng phải suy nghĩ chứ? Phỏng vấn xong rồi thì về đi.”