Chương 3: Tính toán.

2028 Words
Hôn lễ của Hoà Dực vương bắt đầu từ giờ thìn kéo dài đến cuối giờ tuất mới chấm dứt hẳn. Lúc đó thì những kẻ có mặt trong Hòa Dực vương phủ đã mệt mỏi hết nên mới kéo nhau quay trở về nha phủ, để cho đôi phu phụ kia có thời gian ở bên nhau. Thái tử lúc trở về trên người đã say khướt, Miên Trường phải dùng sức lắm mới dìu chủ tử an ổn ngồi trên kiệu trở về Đông cung. Kiệu lớn chậm rãi tiến vào đại môn Đông cung, Miên Trường gọi thêm một vài nha hoàn trong đó có Thuý Nhi đến cùng hắn dìu thái tử về tẩm phòng. Miên Trường theo hầu thái tử gia từ lúc y vừa lên bốn, tính cách của y đều được Miên Trường giữ kĩ càng trong lòng, hôm nay chủ tử tỏ ra vui mừng cho đôi phu phụ Hoà Dực vương nhưng thực chất trong lòng đau khổ đến chừng nào đây? Đáng thương cho một tấm chân tình, cuối cùng lại chỉ có thể đứng yên nhìn người mình yêu cùng người khác kết bái làm phu thê. "Thuý Nhi, người hầu hạ thái tử gia tận tâm nhất nên ở lại tẩm phòng đi. Nếu ngài cần gì thì có ngươi bên cạnh hầu hạ cũng tốt". Miên Trường nhỏ giọng phân phó, Thuý Nhi là người hầu do thái tử gia mua về, cô nương này còn nhỏ tuổi nhưng tính tình cẩn thận chu đáo, trước giờ chưa có ý định tranh giành sủng ái để thượng vị nên hắn rất yên tâm.  Thuý Nhi gật đầu dạ thưa, dìu chủ tử rồi cho y nằm nghỉ trên tẩm sàng. Nàng đi bưng một chậu nước ấm đến, nhúng khăn lụa cho ướt rồi cẩn thận lau cánh tay, khuôn mặt và cổ của Kiến Trình. Lâu lâu còn len lén nhìn lên gương mặt anh tuấn như tạc tượng của chủ tử rồi cúi đầu ngại ngùng. "Khuê nhi.."  Kiến Trình mơ hồ nắm lấy cổ tay của Thuý Nhi, vô thức gọi ra khuê danh của Hoà Dực vương phi. Hai mắt hắn dần mở ra, không nhìn rõ người trước mặt là ai, dung nhan của Ngô Khuê cứ thế mà hiện hữu ngay trong mắt, làm hắn cứ tưởng người trong mộng đang trước mặt. "Điện hạ.. để nô tỳ hầu hạ người thay y phục". Thuý Nhi bất ngờ trước hành động kia, song lại vội vàng rời bỏ cái nắm tay của chủ tử. Bộ dáng hấp tấp, gấp gáp bê chậu nước ấm ra bên ngoài.  Nàng đợi hơn một khắc sau mới dám đi vào trong phòng, lén lau đi vài giọt nước còn vương nơi khoé mắt, vẻ điềm tĩnh lại trở về với nàng như thường ngày. Nàng tiến đến gần tẩm sàng, bàn tay run run đặt lên trên tuấn nhan của Kiến Trình, khoé môi hơi cong lên nụ cười thuần khiết, yêu mến. Thuý Nhi vốn là một nữ tử bình thường. Năm ấy phụ thân nàng mang nợ, nàng phải lặn lội đến kinh thành để bán mình làm nô để trả nợ cho người ta. Lúc ấy thái tử vô tình nhìn trúng nàng, thấy nàng có vẻ thông minh lanh lợi nên mua về làm nha hoàn riêng. Tính đến nay cũng được bốn năm, nàng đi theo thái tử cũng học được nhiều điều, trong lòng cũng nảy sinh tình ý với chủ tử nhưng vẫn luôn che đậy không bộc lộ ra.  "Đừng đi, ta cần nàng". "Ta chỉ cần nàng thôi là đủ rồi.."  Kiến Trình cứ nhất quyết không buông tay Thuý Nhi, liên tục nói mấy lời đáng thương, bất chợt hắn ngồi dậy ôm chầm lấy người trước mặt, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia.  Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đã đến. Hai người triền miên cả một đêm dài.  Thái tử bị đánh thức bởi tiếng gọi của Miên Trường, hắn cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy Thuý Nhi đang nằm cạnh mình. Chỉ gọi cung nữ vào hầu hạ thay y phục rồi rời khỏi Đông cung để vào cung thiết triều. Văn võ bá quan đều chia thành hai hàng, phẩm hàm cao nhất đứng đầu rồi dần là cửu phẩm đứng cuối cùng. Hôm nay không rõ vì sao thánh thượng đã trễ như vậy còn không lên thượng triều, thái tử đứng đầu trong đám người, âm thầm thu vào những lời thì thầm to nhỏ của bọn quan viên. "Nghe nói dạo gần đây bệ hạ sủng ái Dung quý phi, còn hay triệu gọi tam hoàng tử đến. E rằng địa vị thái tử điện hạ.." "Nói năng hàm hồ. Thái tử điện hạ văn võ song toàn, được lòng bách tính, là người phù hợp nhất để gánh vác giang sơn. Tam hoàng tử luận văn hay luận võ đều không thua kém điện hạ nhưng chỉ là một thứ tử, sao có thể ngồi yên trên ghế quân vương sau này?" "Triều ta lập đích lập trưởng sau mới lập hiền tài. Thái tử là đích tử còn có đức độ tài năng, nếu bệ hạ muốn phế đi ngôi vị thái tử chắc chắn sẽ có biến loạn!" Khoảng chừng hai khắc sau, tiếng nội thị mới vang lên một câu quen thuộc: "Hoàng thượng giá đáo!" Trăm người bên dưới cung kính quỳ xuống dập đầu hành lễ, hoàng đế ngồi ở ngôi cao, quét mắt một lượt  rồi phất tay cho bọn họ đứng lên. "Có việc thì tấu, không có bãi triều!" Mấy quan viên nhìn nhau một hồi, sau có một lão thân thuộc hàm nhất phẩm định ra khỏi hàng tấu gì đó thì bị tam hoàng tử Lý Niên chặn lại đi ra trước. Lý Niên ra giữa đại điện, quỳ xuống, mặt hướng Hoàng Đế dõng dạc bẩm tấu: "Bẩm bệ hạ, vùng biên ải Nam Cương đã bị tạm chiếm bởi Nam Triều. Thần khẩn xin bệ hạ, hạ chỉ cho người đến đó bình định Nam Cương!" Nói xong, Lý Niên dập đầu, che giấu đi nụ cười ranh ma quỷ quyệt của hắn. Hoàng Đế vuốt râu, ánh mắt sâu hút không rõ ý tứ nhìn kẻ đang quỳ bên dưới mình, một hồi sâu mới lên tiếng: "Vậy Niên vương, ngươi nghĩ xem ai mới là người đủ sức tiến quân ra Nam Cương?" Lý Niên ngẩng đầu lên, nhanh chóng giấu đi ý cười trên gương mặt, thay vào đó là sự lo âu cho an nguy bách tính, ngữ khí đanh thép chắc nịch: "Nam Triều binh lực dồi dào, tuy nhiều năm lệ thuộc vào triều ta nhưng hiện nay đã lập mưu chiếm đóng Nam Cương. Nam Cương là vùng biên ải trọng yếu, lại có đường lớn dẫn thẳng đến kinh thành, nếu còn chậm trễ e là.. Thần khẩn xin bệ hạ phái Trấn Quốc đại tướng quân cầm binh". Sau lời cầu của Lý Niên, quan viên trong điện lại một phen xôn xao không ngừng. Trấn Quốc đại tướng quân Ninh Tiền Vũ, lập công lao bình định Tây Bắc thời Thế Tổ gia, phò trợ hoàng đế ngồi vào hoàng vị. Nhưng Ninh Tiền Vũ đã già rồi, không biết một cây giáo còn cầm nổi không chứ đừng nói đến việc dẫn binh ra Nam Cương. Tam hoàng tử này quá hồ đồ rồi. Thái tử thầm cười, ung dung đợi kịch hay phía sau. "Bệ hạ, Ninh đại nhân chiến công hiển hách nhưng tuổi cao sức yếu, sao có thể giao trọng trách này. Theo thần thấy, Hoài Hoá đại tướng quân mới là thích hợp nhất. Trưởng tử của Nguỵ đại nhân là Tráng Võ tướng quân đang trấn giữ biên ải phía Tây Nam, nếu có gì bất trắc có thể theo đường mòn nhanh chóng tiếp tế". Người lên tiếng can ngăn vừa rồi chính là nguyên lão tam triều Tề Lã, hiện đang giữ chức chính nhất phẩm Thái Sư trong triều, là người đứng đầu văn võ bá quan, ngay cả hoàng đế cũng nể mặt ba bốn phần.  Gương mặt của Lý Niên không biểu tình gì nhưng trong lòng đã bực tức đến nỗi hai tay nắm thành quyền thật chặt. Hắn vốn định cùng Ninh gia cấu kết, lấy chuyện lần này trấn áp uy vọng của thái tử, sau dần sẽ lật đổ y để ngồi lên vị trí chủ tử Đông cung. Không đâu lại xuất hiện một lão già họ Tề ngán đường, đúng thật là không may. "Thái Tử, con nói xem". Hoàng đế nhàn nhạt cố ý nhắc đến Kiến Trình, muốn xem xem biểu hiện của người này thế nào. Lý Kiến Trình nghe nhắc tên, không mặn không nhạt tiến lên phía trước vài bước rồi quỳ xuống, thưa: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần nghĩ rằng Hoài Hoá đại tướng quân cầm binh nhiều năm nhưng kinh nghiệm có được không bằng Ninh đại nhân chinh chiến nhiều trận. Thiết nghĩ nếu để hai vị đại nhân cùng nhau hiệp lực sẽ tốt hơn". Những người có mặt ở đó nghe được những lời này âm thầm hài lòng, quả nhiên là Đông cung thái tử điện hạ, từng chữ phát ra đều không có một chút kẻ hở. Nguỵ Tào được Kiến Trình cất nhắc thì thầm mừng rỡ, nhưng vẫn đứng yên vị để nghe thánh chỉ của thánh thượng ban xuống thế nào. "Được rồi. Bãi triều". Hoàng đế nói xong, vịnh tay nội thị đi ra khỏi đại điện một cách vội vàng. Đám quan liêu cứ thế tụm năm tụm bảy đi về. Lý Kiến Trình không vội về Đông cung ngay mà ghé sang thỉnh an hoàng đế, không được bao lâu thì Dung quý phi đến dùng thiện nên hắn phải trở về. "Ngọc La, sức khoẻ của hoàng đế thế nào rồi?" "Hồi bẩm điện hạ, hoàng đế thường xuyên ho ra máu, đau đầu.. còn hay bị ác mộng". Cung nữ tên Ngọc La nói đến đây thì hơi ngập ngừng, vội cúi thấp đầu. "Ác mộng? Thuốc mà bổn cung đưa cho ngươi làm gì khiến người dùng bị ác mộng?" Kiến Trình hơi nhíu mày, ngữ điệu có phần khó chịu, ánh mắt sắc lẹm nhìn sang cung nữ đang sợ hãi kia. Ngọc La run lẩy bẩy, vội vã quỳ xuống dập đầu: "Nô tỳ vẫn luôn dùng thuốc theo đúng lời điện hạ dặn dò. Chỉ là.. chỉ là gần đây nô tỳ có ngửi thử mùi thuốc thì nhận ra có mùi khác lúc bình thường.." Có mùi khác lúc bình thường? Thái tử cười khẩy, không ngờ ngoài hắn ra còn có kẻ hận tên hoàng đế này đến nỗi hạ thuốc cho y uống. Nếu như vậy thì không phải là sắp có quốc tang rồi sao? Đáng thương thay cho một hoàng đế bệ hạ tôn quý, cả đời tính kế người khác cuối cùng cuối đời bị người khác tính kế. Kiến Trình không nói gì nhiều, chỉ dặn dò Ngọc La hãy chuyên tâm "hầu hạ" lão hoàng đế cho thật tốt rồi mới quay về. Trên kiệu, Miên Trường đứng bên ngoài lẳng lặng đi theo, hít thở một hơi sâu rồi mới nói: "Điện hạ, ban nãy hạ nhân đến báo tin với nô tài rằng Nguyệt thứ phi bị động thai rồi". "Vì sao?" "Là do Nguyệt thứ phi bắt gặp Thuý Nhi cô nương đang ở trên tẩm sàng của điện hạ. Sau đó đã bắt cô nương ra giữa sân, sai hạ nhân lấy roi da đánh và nhốt vào biệt viện. Sau đó nửa canh thì Nguyệt thứ phi bắt đầu đau bụng". Miên Trường chậm rãi tường thuật lại tất cả, trong lời nói còn có chút thận trọng vì sợ làm chủ tử điện hạ của mình tức giận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD