Chương 2: Hôn lễ của Hoà Dực vương phủ.

2947 Words
Từ khi chuyện "đại hôn" với thái tử thì Ngô Khuê nàng luôn nhốt mình trong khuê phòng, hiếm khi ra ngoài gặp ai. Chỉ có Hoà Dực vương thường xuyên lui tới, đứng bên ngoài tấm bình phong nói chuyện đôi câu rồi rời đi. Cũng qua nửa năm, tâm trạng của Ngô Khuê đã khá hơn nhiều. Nhưng chuyện đại hôn lần trước với thái tử điện hạ Lý Kiến Trình vẫn còn là một thứ ám ảnh trong tâm trí của Ngô Khuê mỗi khi có ai đó nhắc đến, nàng không biết vì sao mà bản thân mình không thể nào buông bỏ được những kí ức đó, nó giống như là một bóng ma luôn ám ảnh trong đầu của nàng Ngô thị. Có khi nàng lại nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên được việc ngày hôm ấy, mọi người cũng sẽ không bao giờ quên được một Ngô Khuê đã từng hành lễ kết bái phu thê với Đông cung thái tử. Hoà Dực vương là hoàng tử được hoàng đế coi trọng nhất trong các huynh đệ nhưng nếu so với Lý Kiến Trình là đích tử thì kém xa. Chuyện Hoà Dực vương làm loạn ở Đông cung cũng đã khiến hoàng đế lạnh nhạt với hắn nhiều phần, không muốn nhìn mặt.  Nhưng dù gì Lý Hoà cũng đã thành niên, chuyện hôn sự sớm đã định từ trước, nay Lý Hoà mở miệng xin hoàng đế sớm ban chỉ chọn ngày thành hôn nên hoàng đế cũng phải để tâm đến. Dù gì cũng là con trai của mình thành gia lập thất, không thể không chú trọng. "Thái tử điện hạ, bệ hạ ban chỉ. Ngày hai tháng mười là ngày mà Ngô tiểu thư cùng Hoà Dực vương gia cử hành hôn lễ". Nha hoàn tên Thuý Nhi thỏ thẻ bên cạnh Kiến Trình, giọng nói trầm ổn lại mang theo chút cẩn trọng. Lý Kiến Trình ngồi trên ghế, im bặt không nói gì, phất tụ áo cho Thuý Nhi lui ra ngoài. Trong đáy mắt hắn chứa nỗi niềm sầu não không thể diễn tả qua vài câu nói.  Hai mắt hắn chậm rãi khép lại, cả người ngả ra phía sau tìm chút thoải mái cho riêng mình, trong trí nhớ của hắn từ từ hiện ra một mảng kí ức xưa cũ. Lúc trước, hắn cùng Hoà Dực vương tuy không phải là huynh đệ cùng một mẹ nhưng lại vô cùng thân thiết. Năm đó Ngô Khuê được tiến cung nuôi dưỡng ở chỗ thái hậu, nên ba người hay cùng nhau chơi đùa. Từ đó Lý Kiến Trình đem lòng yêu thích Ngô Khuê, nhưng hắn biết rằng Ngô Khuê chỉ xem hắn như một người anh trong nhà, nên Lý Kiến Trình đành cất giữ tình cảm của bản thân ở nơi sâu nhất trong lòng, bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng nói ra. Tưởng chừng lúc hắn chết đi rồi, Ngô Khuê chỉ còn thiếu thêm một chút nữa đã trở thành thái tử phi của hắn, cả hai sống chết không xa rời. Thế mà Hoà Dực vương đó cả gan chạy vào Đông cung dắt tân nương đi. Thật đúng là trò cười của cả thiên hạ! Sau, Lý Kiến Trình đối với hôn sự của Hòa Dực vương thì rất mực quan tâm, từ đây đến lúc đó khoảng chừng chưa tới ba tháng, ấy vậy mà đồ ban thưởng, lễ vật từ Đông cung chảy vào phủ Hòa Dực vương như suối đổ khiến chư vị hoàng tử khác đỏ mắt ghen tị. Ai ai cũng biết rằng Hòa Dực vương Lý Hòa cưới Ngô Khuê của phủ thượng thư lệnh làm chính thê, so với sủng ái của hoàng đế đối với hắn thì hôn sự ấy đã là xa hoa chưa từng có tiền lệ như các đời vương gia trước, thêm vào đó lần này thái tử Lý Kiến Trình còn ra mặt ban thưởng nên càng thêm phần trang trọng, hoa lệ. Ba tháng đếm ngược đến hôn lễ của Ngô Khuê, thái tử trừ việc đến thăm Nguyệt thứ phi đang có mang ra cùng ghé đến Tú Hoa các của Ngọc túc dung thì các thiếp thất hắn muốn nhìn mặt hắn e là khó hơn lên trời. Kinh thành đồn đại rằng thái tử điện hạ có ý muốn cướp dâu từ tay Hòa Dực vương giống như cách mà Hòa Dực vương đã làm vào ngày “đại hôn” của thái tử. Tin đồn ngày càng lan rộng, già trẻ lớn bé gì cũng đều biết đến tin tức này, thế nên đối với hôn lễ này bọn họ rất hào hứng đợi chờ.  Ngày hai tháng mười Đại Minh năm Thiên Nguyệt thứ hai mươi bảy, ngày đại cát, hôn lễ của Hòa Dực vương cùng Ngô tiểu thư Ngô Khuê. Ngô Khuê lần thứ hai mang trên người hỉ phục rực rỡ màu đỏ thẫm, lần thứ hai nhìn thấy trướng đỏ cùng câu đối tốt lành trong phủ thượng thư lệnh dành cho mình. Nhưng lần này không giống lần trước, nàng cùng người mình yêu kết tóc thành phu thê, được cùng người mình yêu cả đời kề cạnh.  Tân nương ngồi trên kiệu tám người khiêng, lần này ai nấy đều ào ra đường để chúc mừng nàng, bà mối đi phía trước kiệu hoa liên tục rải tiền và kẹo cưới khắp nơi làm cho khung cảnh càng thêm nhộn nhịp tưng bừng. Ngô Khuê nàng lần này cũng ngồi trong kiệu hoa khóc nhưng nàng khóc vì vui mừng, rơi lệ vì được như ý nguyện.  Tiếng kèn trống cùng pháo hoa vang lên khắp đường phố kinh thành. Từ phủ thượng thư lệnh đến phủ Hòa Dực vương cũng không mấy xa, chưa được nửa canh thì đã đến nơi. Ngô Khuê hai bên trái phải được nha hoàn hồi môn cẩn thận dìu ra khỏi kiệu, chậm rãi tiến vào bên trong đại điện. Thập lý hồng trang, vô cùng xa hoa, người người đỏ mắt ghen tỵ, nhưng cũng có người lại lời to tiếng nhỏ bàn tán chuyện ngày trước của Ngô Khuê. Tuy Ngô Khuê chưa động phòng với thái tử nhưng cũng đã hành lễ phu thê, e là chuyện này không mấy tốt lành lắm. Sau khi cử hành tam lễ, Ngô Khuê còn chưa được người dìu vào trong thì bên ngoài đã truyền đến âm thanh khiến nàng cả kinh. “Thái tử điện hạ giá đáo!” Ai ai cũng hướng mắt ra cổng phủ Hòa Dực vương rồi quỳ xuống hành đại lễ, có người còn bảo với nhau rằng thái tử điện hạ đến để cướp dâu rồi. Trông nét mặt của Lý Hòa khi nghe mấy lời này cũng khó chịu lắm, nhưng vì hôm nay là hôn lễ của bản thân nên hắn cũng không được thất thố, chỉ im lặng chờ xem đệ đệ của mình sẽ làm gì tiếp theo. Trong lòng cũng hy vọng rằng Lý Kiến Trình sẽ không vì một nữ nhân mà làm mất đi tình cảm huynh đệ nhiều năm. “Hôm nay bổn cung đến để chúc mừng tứ ca cử hành hôn lễ, mấy nghi thức xã giao này đều miễn đi". Trên mặt Lý Kiến Trình không có chút gì gọi là đau lòng hay tức giận, mỗi một lời phát ra đều vô cùng tự nhiên. Hắn đi thẳng vào bên trong đại điện nơi đôi phu phụ đang đứng cùng nhau, tự tay dìu Lý Hòa đang quỳ đứng dậy, dáng vẻ, hành động cùng ánh mắt đều thâm tình như là huynh đệ ruột thịt.  Lý Hòa vì không muốn làm mất mặt hoàng tộc nên cũng phải tỏ ra ân cần với lục đệ, hắn tươi cười nói: “Nhọc lòng thái tử điện hạ đến đây, ta còn tưởng hôm nay phụ hoàng đã giữ đệ trong cung bàn chính sự rồi chứ". "Phụ hoàng biết huynh đệ chúng ta thân thiết nên không giam đệ lâu. Chúng ta vào trong thôi tứ ca!" Lý Kiến Trình cười thật tươi, khoác vai Lý Hoà đi ngồi vào bàn tiệc. Thái tử trời sinh dung mạo tuấn tú, khí chất bất phàm, so với các vị hoàng tử khác đều nổi trội hơn cả, nhất là ánh mắt của hắn, mắt phượng dài lúc nào cũng nhu tình như chứa đựng cả một mặt hồ thu động đậy nhẹ nhàng. Cả kinh thành này, đã biết bao thiếu nữ vì một ánh nhìn của hắn mà nhất kiến chung tình?  Hôm nay là hôn lễ của Hòa Dực vương, đương nhiên có mời đến các quan viên quyền cao chức trọng ở triều đình đến, đám bọn họ đều đã là cáo thành tinh, lúc đi còn quên không đem theo mấy nhi nữ mặt hoa da phấn kiều diễm. Nếu có vị hoàng tử nào đến, thấy bọn nữ nhi ấy xinh đẹp thì nhất định sẽ động lòng. Bọn chúng thấy thái tử điện hạ đến, trong lòng đều đang vui vẻ như đi hội, thái tử chưa có chính thê, đây là cơ hội tốt nhất để bọn họ đẩy con gái ra để giành lấy ngôi vị trung cung tương lai. “Một lát nữa đại ca cùng thất đệ sẽ đến, chắc hẳn sẽ rất vui". Hắn vui vẻ cười cười nói nói, ngưng một chút lại tiếp tục: “Miên Trường, dâng lên đi". Nghe xong ba chữ cuối, một tên thái giám quy củ khom lưng đi đến trước mặt tân lang tân nương, hắn lấy tấm vải đỏ ra khỏi làm hiện ra một cây bạch ngọc như ý cùng đôi uyên ương được làm bằng vàng. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều trố mắt nhìn, thái tử điện hạ không đau lòng tức giận, ngược lại còn tặng hậu lễ cho Hòa Dực vương, cả đám người khi nãy bàn tán xôn xao chuyện thái tử đến cướp dâu bây giờ cũng im như hến không nói lời nào. Lý Hòa hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng thu nhận tấm lòng của Kiến Trình, hắn cho người đem các lễ vật cất vào trong, đồng thời phân phó cho hạ nhân dìu Hòa Dực vương phi vào hỉ phòng. Hai huynh đệ bọn họ vẫn làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Lý Hòa cũng tưởng rằng trong lòng hoàng đệ cũng đã buông bỏ chuyện cũ nên tâm trí đã thoải mái đi đôi phần. Nhưng có ai biết rằng, thái tử điện hạ ngoài cười trong khóc? “Đại ca và thất đệ đến trễ, tự mình phạt ba chén đi!” Lý Kiến Trình thấy hai nam nhân kia đến, vô cùng vui vẻ, giả vờ trách móc bọn họ. Đại hoàng tử Lý Duệ - Duệ Nguyên vương, Thất hoàng tử Lý Vũ. Cả hai người cũng vui vẻ thuận theo, tự mình rót ba chén rượu đầy rồi uống cạn. Không khí thập phần tươi vui, tiếng cười nói vang khắp cả phủ Hòa Dực vương phủ. Đội vũ công được sắp xếp từ trước bắt đầu xuất hiện. Đám oanh oanh yến yến này Lý Kiến Trình nhìn đã chán ngấy từ lâu, hời hợt đưa mắt nhìn rồi lại uống rượu. Trong đó có một người nổi bật nhất, eo thon người mảnh, uyển chuyển thân mình tựa như hồng hạc. Lúc để nàng ta lộ diện, tiếng nhạc cũng dần dà đẩy lên những thanh điệu cao nhất như điểm tô thêm vẻ lộng lẫy của nàng ta. Dáng múa của nàng như cành liễu đung đưa trước gió, thân thể linh động như mây, thân nhẹ như yến, mỗi động tác đều như đàn bướm đang bay lượn vui đùa trong vườn hoa xuân. Tiếng đàn ngày càng nhanh hơn, dáng người nàng cũng theo tiếng nhạc mà linh hoạt ứng phó, đôi tay trắng muốt ngọc ngà dẻo dai phất lụa uyển chuyển lưu luyến không rời xa, tà váy màu xanh lam tung bay trong gió như đang điểm thêm nét xinh đẹp ái muội cho nàng ta.  Hạ nhân đi lại bẩm tấu, nói đội vũ công này là do Hoài Hoá đại tướng quân Ngụy gia an bài từ trước, người đứng giữa ấy là thứ nữ của ông ta Ngụy Hinh Lam. Ba vị hoàng tử, ai cũng đều hiểu rõ tâm tư của Hoài Hoá đại tướng quân là thế nào. Nhưng không thể không phủ nhận rằng vẻ đẹp của nàng ta, ai là nam nhân có hứng thú với nàng cũng là lẽ thường. Đến khi kết thúc điệu múa, nàng ta không lui về sau mà vẫn lựa nơi gần chỗ thái tử điện hạ nhất mà quỳ, chậm rãi tháo màng che để lộ ra tư dung tuyệt sắc. So sánh nàng ta với Đát Kỷ năm đó, Đát Kỷ chắc chắn còn để thua vài phần. Cái tên họ Ngụy này nuôi ra một người con gái như vậy chắc hẳn cũng tốn nhiều công sức lắm. “Lục đệ, nghe nói Đông cung của đệ có một vị thiếp thất ca hát cũng không phải dạng thường. Chi bằng đem nữ nhân này về để hai nàng cùng so tài xem sao?” Lý Duệ lúc này mới lên tiếng, trong câu nói lại mang vài phần trêu chọc.  Đại hoàng tử nói năng lỗ mãng, làm không khí nơi đây bắt đầu trở nên gượng gạo đôi chút. Hèn gì y không được boàng thượng yêu thích, ngoại trừ được phong vương tước thì việc triều chính cũng ít khi để hắn đi làm. “Tiểu nữ Ngụy thị Hinh Lam, thứ nữ Ngụy gia Hoài Hoá đại tướng quân bái kiến thái tử điện hạ cùng hại vị hoàng tử!” Nàng ta ấm ức thu vào lời trêu ghẹo của Duệ Nguyên vương, nhưng khi cất giọng thì không nghe rõ một phân ủy khuất, chỉ nghe thấy một âm thanh ngọt ngào tựa như mật rót vào tai. Đám người nghe đến xuất thân của nàng ta thì vô cùng trầm trồ, Nguỵ tướng quân lần này làm quá e là thái tử điện hạ lại sắp có thêm thiếp về hầu hạ rồi. “Diễm mỹ tuyệt tục, vưu vật di người". Thái tử điện hạ tuy bị tư dung của nàng ta làm cho thích thú nhưng vẫn giữ được phong thái điềm đạm nho nhã, đoạn lại nói tiếp: “Hinh Lam cô nương đa tài đa nghệ, Nguỵ đại nhân thật có phúc". Lý Kiến Trình thích nữ nhân cầm kỳ thi họa có đủ, lại cưng sủng người bên ngoài nhu mì hiền thục, bên trong là đáng yêu uyển chuyển.  Bất giác hắn cảm thán hai câu. “Độc hạc bất tri hà sự vũ, Cơ ô tự dục hướng nhân đề.” “Xạ Hồng xuân tửu hàn nhưng lục, Cực mục thương thần tuỳ vị huề?”  Ngụy Hinh Lam nhanh nhẹn đáp ngay lời của Kiến Trình. Ngụy lão gia ngồi bên dưới nhìn nhi nữ thông minh lanh lợi thì rất mực hài lòng, không uổng công lão ngày đêm tìm người đến dạy cho Hinh Lam, cả tộc họ Ngụy sau này phải dựa dẫm vào Ngụy Hinh Lam mà thôi.  “Phụ thân, con cũng biết ca vũ thi thư, tại sao phụ thân lại thiên vị nó? Nó chẳng qua cũng chỉ là một thứ nữ, Hà di nương cũng chỉ là một thiếp thất xuất thân hèn mọn. Hôm nay để nó chiếm được phong quang, không chừng một bước trở thành thái tử phi rồi! Chuyện này phụ thân tính làm sao đây chứ? Đường đường là một đích nữ của đại tộc Ngụy gia vậy mà lại để cho một kẻ thấp hèn như nó được mọi người chú ý. Đúng thật là không công bằng gì cả!” Ngụy Hinh Mật giận hờn lên tiếng, nàng là đích nữ của Ngụy gia, ngôi vị thái tử phi sao có thể để lọt sang tay của ả thứ nữ xuất thân thấp kém kia chứ? Ngụy lão gia ánh mắt trầm tư, không quan tâm thứ nữ đang cùng thái tử điện hạ đang trò chuyện, chuyển ánh nhìn về phía Hinh Mật rồi nói: “Đương nhiên không để Hinh Lam làm thái tử phi được, nhưng để nó vào Đông cung trước rồi đến lượt con vào sau cũng không tệ, hai tỷ muội bên cạnh giúp đỡ nhau là chuyện tốt. Ngụy gia ta hiện giờ cũng coi như có tiếng trong triều, đại ca con còn đang trấn giữ biên ải. Ngôi vị thái tử phi sớm hay muộn cũng thuộc về con thôi nên là đừng phàn nàn nữa, phụ thân nhất định sẽ cho con ngồi vào chiếc ghế thái tử phi, tương lai biến thành một con phượng hoàng thật sự của Ngụy gia, có được không?" Ngụy Hinh Mật nghe xong thì thập phần đắc ý, e thẹn đáp lại lời của Ngụy lão gia: "Con biết rồi ạ, đa tạ phụ thân đã ưu ái". Sự ganh ghét trong lòng cũng giảm bớt đi phần nào, nâng chén rượu trước mặt mình uống một ngụm nhỏ, ánh mắt sắc bén nhìn sang muội muội xinh đẹp đang ở trung tâm kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD