Chương 31: Thu nhận.

1622 Words
Tuy đã vào tháng hai nhưng trời vẫn còn lạnh, Hồ Dung Chi ngày ngày bị hoàng đế giữ trong Thừa Càn cung đến độ sắp biến thành một con lợn mập mạp trắng trẻo. "Hôm nay ra Mai Lâm đi dạo một chút, ở mãi trong cung làm bản cung cảm thấy có hơi ngột ngạt trong người rồi". Hồ Dung Chi đi đến trước bàn trang điểm lấy một cái vòng tay làm bằng bạch ngọc đeo vào. Cung nữ tên Trúc Đào cầm chiếc áo lông khoác lên người chủ tử, nhẹ nhàng nói: "Bình thường hoàng thượng đều sẽ triệu chủ tử đến Dưỡng Tâm điện nhưng từ khi người có thai thì hoàng thượng tự đến Thừa Càn cung, chẳng qua hoàng thượng nghĩ đến tiểu chủ tử trong bụng người thôi". Hồ Dung Chi bật cười nhẹ, nắm nhẹ lấy chiếc áo lông một chút rồi vịn tay Trúc Đào đi ra ngoài, nàng vừa đi vừa than thở: "Hoàng thượng không cho ta đi ra ngoài mới hại chết ta đấy. Người có thai không phải nên thường xuyên đi lại mới tốt cho thai nhi sao?" Đám cung nhân ở Mai Lâm nghe được tin Dương phu nhân nương nương sắp đi đến đây thì lật đật chạy đi quét sạch hết tuyết còn đọng lại trên đất để không cho người đi bị trượt chân. Kể từ lúc trong cung biết chuyện Hồ Dung Chi mang thai, tất cả đều lấy cái thai ấy làm trọng không ai là không dám chống lại hay không làm tốt việc được giao xuống, nhưng Dương phu nhân mang thai khi gặp đám cung nữ thái giám thấp hèn như bọn họ không những không mắng chửi mà còn hay ban thưởng một ít bạc coi như là thay đứa con trong bụng tích phúc nên ai nấy đều thích vị Dương phu nhân này. Hồ Dung Chi ôm cái bụng phẳng lì đi đến vờ như bản thân đang thực sự mang thai, bọn cung tỳ thấy nàng đang lại gần thì vội vã quỳ xuống thỉnh an. "Mau đứng dậy đi, trên nền tuyết còn lạnh đấy cẩn thận nhiễm bệnh. Bao nhiêu người ở đây bệnh thì bổng lộc tháng này của bản cung không đủ để chữa bệnh cho các ngươi đâu". Một cung nhân còn non trẻ vui vẻ lên tiếng đáp lại: "Ân đức của nương nương cả cung này ai cũng biết, cho dù có bệnh một phen mà được nương nương ngó mắt đến một lần thì chúng nô tỳ cũng đã hạnh phúc vô cùng". Sau khi cung nữ đó lên tiếng thì những người kia đồng loạt hùa theo khiến cho Hồ Dung Chi vui vẻ mỉm cười một lúc, nàng nâng mắt nhìn cung nữ đáng yêu kia rồi lại nói: "Miệng cũng ngọt thật, nhưng hình như ngươi không phải là cung nữ từ trước của Mai Lâm đó đúng không?" Cung nó đó đáp: "Vâng nương nương. Nô tỳ trước đây hầu hạ Dung quý phi nương nương nhưng phạm sai nên mới đến Mai Lâm làm việc. Được nương nương nói đến một lần là phúc của nô tỳ". Hồ Dung Chi gật đầu một cái chỉ ừ nhẹ rồi chậm rãi bước đi, nàng hơi nghiêng người quay lại nhìn cung nữ đó một hồi rồi mới rời đi hẳn. Mai Lâm vào mùa xuân nở mấy đoá hoa mẫu đơn đủ màu rất đẹp, muôn hoa cùng nhau chen chúc tạo thành xuân cảnh hiếm có khó gặp trong ba mùa còn lại. Chủ tớ Hồ Dung Chi cùng nhau ngắm nhìn những khóm hoa diễm lệ khẽ đung đưa trong gió. "Cô ta là người bị Dung quý phi đuổi ra khỏi cung vào vài ngày trước đúng không?" Hồ Dung Chi đột nhiên nhớ về cô cung nữ mồm miệng nhanh nhảu ban nãy. "Đúng vậy thưa nương nương. Nô tỳ nghe nói nàng ta cố ý làm bể một chậu hoa trong cung sau đó bị Dung quý phi đuổi ra ngoài". Trúc Đào dịu giọng tiếp lời. "Nhưng có vài cung nữ được phân đến các cung làm việc đều vui vẻ không thôi, sao có mình nàng ta là lại cố ý để bị đuổi ra khỏi cung chứ?" "Ngươi có thời gian rảnh thì đi tìm hiểu một chút. Bản cung cũng mệt rồi về cung thôi". Đoàn người của Hồ Dung Chi chầm chậm đi trong Mai Lâm, ai thấy nàng cũng cung kính hành lễ rồi mới đi qua khiến trong lòng nàng vô cùng đắc ý. Hôm nay Hồ Dung Chi chọn con đường vắng vẻ để về cung vì tính nàng không thích nhộn nhịp ồn ào. Tiếng khóc thút thít của một nữ nhân đã nhanh chóng lọt vào tai của Hồ Dung Chi, nàng ta nhăn mặt đi đến chỗ phát ra tiếng khóc đó thì thấy một cung nữ quen mặt đang ngồi bên một góc cửa trong cung ụp mặt xuống. "Ngươi là..." Cô ta nghe tiếng người thì vội vã lau đi nước mắt quỳ xuống dưới chân Hồ Dung Chi. "Nô tỳ thỉnh an Dương phu nhân nương nương". "Đứng dậy đi, ngươi là người trong cung của Thiệu tỷ tỷ đúng không? Sao lại ở đây khóc thế này?" Hồ Dung Chi cúi người xuống nắm lấy tay dìu nàng ta đứng dậy. Cô cung nữ ấy khóc thêm một hồi nữa rồi mới đáp lời: "Nô tỳ sợ bị chủ tử đánh nên mới trốn ra đây thêm một lúc nữa rồi mới dám về. Nô tỳ kinh động đến nương nương xin nương nương đừng trách phạt". Hôm trước Thiệu quý tần qua Thừa Càn cung thăm thì nàng đã để ý trên tay cô ta toàn là vết đòn roi bầm tím rỉ máu, không biết làm cách nào để lợi dụng kẻ hở này của chủ tớ Thiệu quý tần thì hôm nay ông trời lại giúp Hồ Dung Chi có được con mồi. "Ở Thừa Càn cung có thuốc trị sẹo, bản cung giúp ngươi bôi thuốc một chút có được không?" "Nô tỳ thân phận ti tiện sao có thể dùng thuốc của nương nương được chứ? Nô tỳ thật sự không dám". Nàng ta rụt rè cúi thấp đầu, trong giọng nói có phần run run. "Chủ tử mà biết nô tỳ đi đâu lâu quá lại không hay". Hồ Dung Chi cười xoà, xoa nhẹ lòng bàn tay trấn tĩnh cô ta. "Không sao đâu, Thiệu tỷ tỷ không biết chuyện này được. Về Thừa Càn cung thôi bản cung giúp ngươi". Trong lời nói của Hồ Dung Chi dường như có ma lực, cô ta nghe được không bao lâu thì vội vã gật đầu cùng Hồ Dung Chi quay về Thừa Càn cung. Ba người bọn họ ngồi xuống thiên điện của Thừa Càn cung, Trúc Đào hiểu ý chủ tử nên vội lui ra ngoài lấy cớ là đi lấy thuốc trị sẹo. Đợi đến khi trong điện chỉ còn hai người các nàng, Dương phu nhân mới nhẹ tay vén cổ tay áo của người kia, lên tiếng trước hỏi chuyện: "Tại sao Thiệu tỷ tỷ lại đánh ngươi ra nông nỗi này?" "Nô tỳ... Nô tỳ làm sai việc". Hồ Dung Chi thở dài: "Không có ai làm sai mà bị đánh đến độ đổ máu đến như thế. Thôi được, ngươi không nói cũng không sao đâu, lát nữa cầm theo lọ thuốc trị sẹo về cung bôi nhé". Cô ta nghe đến về cung thì đã sợ sệt, chỉ biết người có thân phận cao quý nhất trong cung là Dương phu nhân trước mắt đây có thể giúp được mình nên vội vã khai nhận: "Dung quý phi nương nương sai Thiệu chủ tử ám hại long thai trong bụng của nương nương nhưng nô tỳ khuyên chủ tử đừng làm như thế vì hoàng thượng rất coi trọng tiểu chủ tử trong bụng của người nhưng chủ tử không nghe theo mà nhất quyết định hại, liên tục đánh mắng nô tỳ. Chiếc túi thơm đó có chứa xạ hương loại cực tốt nhưng nô tỳ đã lấy ra, chủ tử biết chuyện nên càng thêm tức giận". Hồ thị biết chắc Thiệu quý tần sẽ không có ý tốt gì mà đem túi thơm đến tặng nhưng thủ đoạn như thế thì quá ngu xuẩn rồi. Nếu thật sự Hồ Dung Chi nàng mang thai thì truy cứu ra không phải là ả tiện tỳ đó gánh tội sao? Hay đẩy qua là nàng lấy tính mạng long thai ra để hại ngược lại ả ta? Nàng vỗ nhẹ vai đối phương, đôi mắt ngấn lệ nhìn người đó. "Bản cung cũng có việc nói cho ngươi biết là thai của bản cung không thể giữ được thêm nữa... Nhưng ngươi có muốn bản thân thoát ra khỏi địa ngục ấy không?" Cô ta không tin được vào tai mình, kinh hoàng trợn mắt lên nhìn Dương phu nhân, lấp bắp nói: "Thật... Thật sự sao nương nương?" Trúc Đào lúc này đi vào mang theo hộp thuốc nhỏ trên tay đặt trên bàn rồi lại lui ra. Hồ Dung Chi lấy một ít thuốc bôi lên miệng vết thương cho cô ả. "Thật, chỉ là con của bản cung không còn trên đời này nữa nên bản cung thay nó giúp đỡ thêm một người để nó có thể siêu thoát, có một cuộc đời mới". Nàng cười bi ai thống khổ, sau đó kể ra từng việc cho cung nữ ấy đi làm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD