Sau khi hoàng đế chìm vào mộng đẹp trên long sàng, Hồ Dung Chi mới rón rén rời khỏi đó, sai thị tỳ gọi cung nữ có tên Ngọc La đến hỏi chuyện.
"Cô nương là Ngọc La được thái tử điện hạ phái đến đúng không?"
Ngọc La giật mình, vội vã cúi thấp đầu xuống trả lời: "Vâng là nô tỳ".
Hồ Dung Chi xoa xoa chiếc vòng ngọc vừa được ban thưởng, nhướng mày lên nhìn nàng ta một hồi lâu rồi nói: "Điện hạ không tiện ở trong cung nên sau này có việc gì thì cứ thông qua bản cung. Việc dùng thuốc cho hoàng thượng thì tạm ngưng lại đi, khi nào bản cung kêu người bỏ thuốc thì hãy làm theo".
Nàng ta có hơi nghi ngờ trong lòng, giọng nói ngập ngừng hoảng loạn: "Chuyện này... Nô tỳ không làm chủ được".
"Ngươi nghi hoặc bản cung sao? Vậy trong cung này có ai biết ngươi là người của thái tử điện hạ? Nếu như điện hạ không nói cho bản cung thì tại sao bản cung lại biết được việc này. Những lời bản cung vừa nói kia ngươi hãy ghi nhớ đi, đừng làm điện hạ và bản cung thất vọng. Lui xuống đi". Hồ Dung Chi lười đôi co với nàng ta nên chỉ ra mặt cảnh cáo một chút rồi quay về long sàng yên ổn nằm ngủ.
Ngọc La không dám nhiều lời, lau đi mấy giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán rồi lui về phòng nghỉ của mình.
Dương phi nhập cung gần hai tháng thì hoàng đế không buồn lật thẻ bài của các phi tần khác mà chỉ độc sủng mỗi nàng khiến cho cả hậu cung ai oán không thôi, có vài người thì thầm to nhỏ với nhau Hồ thị kia là yêu phi hoạ quốc nên suốt ngày cứ bám lấy hoàng thượng không thôi.
"Ngọc phi muội muội bình thường im hơi lặng tiếng, sao hôm nay lại có thời gian rảnh để ra đây thế?" Dung quý phi trông thấy Ngọc phi đang đến gần thì vẫy tay gọi lại, mỉm cười ôn hoà nhìn nàng.
Ngọc phi thở dài, quỳ xuống hành lễ rồi ngồi ngay ngắn vào ghế đá gần đó nói chuyện cùng hào Dung: "Thần thiếp ở trong cung cũng chán nên ra ngoài đi dạo một chút. À, bình thường không phải giờ này quý phi nương nương hầu thuốc cho hoàng thượng sao?"
"Dương phi giỏi điều chế dược liệu, từ ngày hoàng thượng uống thuốc của Dương phi thì sức khoẻ khá lên nên bản cung không cần phải đến Dưỡng Tâm điện hầu hạ nữa nên cũng đâm ra nhàm chán". Bà ta nâng tách trà lên uống một ngụm nhỏ, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía vườn mai ở phía xa.
Nàng oán hận nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, tức giận bực dọc đều thể hiện qua từng lời nói: "Hoàng thượng độc sủng Dương phi nên tỷ muội chúng ta có thêm thời gian rảnh rỗi. Từ trước đến nay ngoại trừ quý phi nương nương thịnh sủng thì tỷ muội chúng ta đều được rải đều mưa móc, từ lúc nàng ta xuất hiện ngay cả mũi giày của hoàng thượng thần thiếp cũng không được gặp".
Dung quý phi định nói gì tiếp nhưng lại thôi, khoảng một khắc sau thì có một nội thị chạy khắp nơi trong ngự hoa viên reo lên: "Dương phi nương nương có hỉ rồi! Hoàng thượng phong làm Dương phu nhân!"
Mấy lời reo báo đó hai người bọn họ đã đều nghe thấy, Dung quý phi ban nãy còn ra vẻ điềm tĩnh bây giờ thì đã hốt hoảng đến buông tách trà trong tay ra. Ánh mắt bà như không tin được Hồ Dung Chi kia sẽ mang thai nhanh đến vậy, trong thoáng chốc địa vị của ả tiện tỳ kia chỉ dưới bà một bậc, nếu để ả ta sinh ra hoàng tử... e là leo lên đầu của bà mà ngồi mất.
"Không phải mang thai một đứa con thôi sao? Lại thăng vị thành phu nhân, hoàng thượng cũng thật hào phóng quá rồi đấy". Ngọc phi cười cười rồi thở dài mệt mỏi, lột từng miếng vỏ quýt cho sạch sau đó chậm rãi thưởng thức.
"Nhưng kể từ khi thất hoàng tử chào đời thì trong cung không còn tiếng trẻ con cười nói nữa nên hoàng thượng thăng vị là điều đương nhiên thôi. Khai chi tán diệp là bổn phận của phi tần, người có công thì nên thưởng và có tội nên phạt. Hoàng thượng thưởng phạt công bằng, nếu Dương phi mang thai mà không tấn làm phu nhân e là lại xảy ra chuyện không hay". Quý phi chậm rãi giải thích.
Ngọc phi lấy một miếng bánh anh đào chậm rãi ăn, nghe được mấy lời kia của Dung quý phi thì bất giác cười khẩy một cái, cao giọng đáp: "Không phải năm xưa quý phi nương nương sinh hạ Niên vương vẫn ở vị trí ngũ phẩm mỹ nhân hay sao? Nếu không có hoàng hậu nương nương đích thân tấn vị, hoàng hậu nương nương trước khi băng thệ giao thái tử cho nương nương làm dưỡng tử thì không biết vị trí quý phi hôm nay do ai nắm nhỉ?"
"Ngọc phi muội muội đừng ỷ được hoàng thượng sủng ái mà nói những lời như vậy, bản cung bây giờ đứng đầu hậu cung nắm giữ phượng ấn nên cho dù quá khứ có ra sao cũng không quan trọng". Dung quý phi vẫn giữ nguyên nét mặt ôn hoà nhưng giọng điệu có phần khó chịu nhìn nàng ta đang diễu võ dương oai.
Ngọc phi bị dạy dỗ liền tức giận đến độ tím tái mặt mày, đứng phắc dậy bỏ đi. Thấy thái độ của Ngọc phi như thế thì càng làm cho Dung quý phi thích thú, bà ta cũng không muốn ở lại thêm nữa nên cho cung nữ dọn đồ ăn rồi quay về cung.
Cung nữ quỳ xuống đấm bóp chân cho Hồ Dung Chi tỉ mỉ kể lại từng chi tiết: "Ngọc phi và Dung quý phi hai ba ngày trước ở hoa viên khi nghe tin chủ tử có thai thì vô cùng khó coi, hai người đó còn đấu khẩu với nhau sau đó Ngọc phi bị Dung quý phi dạy dỗ đến nỗi đỏ mặt mày chạy đi".
Hồ Dung Chi vuốt vuốt cái bụng thon gọn phẳng lì không chút động tĩnh của bản thân, nghe xong thì liền bật cười khúc khích: "Nếu hai con ả đó biết bản cung không mang thai thì không phải uổng công tức giận sao? Một đám nữ nhân ngu xuẩn chỉ biết tranh đấu với nhau mà không nghĩ xem thiệt hơn thế nào, hậu cung của hoàng đế thật là nhàm chán".
"Làm sao biết được chuyện này chứ? Chủ tử đã làm giả mạch đập thì cho dù ngự y cũng không chẩn ra được đâu. Nhưng mà nguyệt sự của chủ tử thì không thể trì hoãn được, nô tỳ tính đi tính lại cũng chỉ có thể thêm hai tuần nữa thôi nếu như bỏ lỡ e rằng chúng ta sẽ..." Cung nữ đó nói đến đây thì trở nên sợ hãi, lừa dối thiên tử là khi quân mà khi quân thì chính là tội chết. Bị phát hiện ra thì tính mạng khó mà giữ được, nước đi này của Dương phu nhân quá mạo hiểm rồi.
Ngón tay xinh đẹp thon dài của Hồ Dung Chi đặt lên mặt bàn gõ mấy cái, nàng rơi vào trầm tư suy nghĩ những bước tiếp theo nhưng không tài nào nghĩ ra được nên làm gì, thủ đoạn gặp gỡ sau đó nhảy xuống nước giá hoạ thì quá mức tầm thường với cả Dung quý phi ở trong cung biết bao nhiêu năm như vậy nhất định sẽ đề phòng.
"Nương nương, Thiệu quý tần đến thăm". Một cung nữ đi vào nhẹ nhàng thông báo. Hồ thị chợt nhớ lại hình như Thiệu quý tần này là thuộc hạ dưới quyền của Dung quý phi, nàng suy nghĩ đôi lúc rồi gật đầu đồng ý gặp.
Thiệu quý tần cùng cung nữ bước vào trong hành lễ tham bái với Hồ Dung Chi: "Tần thiếp thỉnh an Dương phu nhân nương nương".
"Đứng dậy đi, ban toạ. Dâng trà". Hồ Dung Chi nở nụ cười rạng rỡ xinh đẹp như ánh nắng trời xuân, phất nhẹ tay áo cho Thiệu quý tần ngồi xuống vị trí bên cạnh của bản thân.
Nàng ta nhìn về cung nữ phía sau, thị tỳ đó hiểu ý liền tiến lên mấy bước quỳ xuống trước mặt hai vị chủ tử dâng lên một khay gỗ. Thiệu quý tần hướng mắt về phía Hồ Dung Chi xinh đẹp ngọt ngào kia nhẹ giọng nói: "Tần thiếp biết nương nương mang thai nên đặc biệt làm một cái túi thơm cầu phúc cho đứa bé trong bụng của nương nương. Dương phu nhân an tâm, thứ này đã được thái y kiểm chứng qua rồi với lại nương nương tinh thông y lý nên tần thiếp không dám không thật lòng dâng lên".
Ánh mắt tinh anh nhanh nhẹn của Hồ thị nhìn lấy chiếc túi nhỏ xinh màu tím ở trên khay gỗ, nàng vươn tay cầm lấy chiếc túi ấy thì đáy mắt bắt gặp vết bầm tím rỏ máu của cung nữ kia. "Chúng ta đều là tỷ muội cùng hầu hạ hoàng thượng thì làm sao muội có thể nghi ngờ Thiệu tỷ tỷ được chứ? Chiếc túi thơm này muội muội rất thích".
"Nương nương quá lời, chỉ cần long thai trong bụng an ổn thì chút lễ mọn này có là gì đâu". Thiệu quý tần tươi cười nối đuôi theo sau, đưa khăn tay lên che đi nụ cười giả tạo của nàng.
"Hôm nay các cung đều gửi quà đến nhưng chỉ có tỷ tỷ là nhọc lòng làm túi thơm cho muội. Trúc Đào, đem cái cây trâm san hô phượng mà mấy ngày trước hoàng thượng mới ban cho Thiệu quý tần đi". Hồ Dung Chi lười biếng xoay người nhìn cung nữ thân cận, nàng ta khom người dạ vâng rồi đi vào bàn trang điểm lấy ra đưa đến trước mặt Thiệu quý tần.
Chiếc trâm san hô phượng màu đỏ dưới ánh nắng càng thêm rực rỡ chói loá khiến cho Thiệu quý tần không giống được vui sướng mà lập tức quỳ xuống tạ ơn: "Tạ nương nương ban thưởng".
"Không có gì đâu tỷ tỷ mau đứng dậy đi". Dương phu nhân uống một ngụm thuốc bổ, nhìn ả hào Thiệu kia một lúc rồi nói tiếp: "Muội có chút mệt rồi, tỷ tỷ quay về đi".
Không đợi Thiệu quý tần hành lễ với nàng thì nàng đã nắm lấy tay của thị tỳ gần đó đủng đỉnh đi vào trong tẩm phòng. Trước khi Dung Chi đánh một giấc đã âm thầm phân phó cho cung nhân đi tìm hiểu xem việc cung nữ bên cạnh của Thiệu quý tần nguyên nhân vì sao trên người đầy vết đòn roi đáng sợ như thế.