Chương 29: Tham yến.

1205 Words
Cung yến được nội vụ phủ bày trí một cách tráng lệ nhất có thể, thảm đỏ được trải dài từ cổng chính đến long vị của hoàng đế. Nội thị nối đuôi nhau dâng lên những món ăn được chuẩn bị sẵn lên từng bàn một cách quy củ không có chút sai sót. Thái tử cùng thái tử phi và đôi phu phụ Hoà Dực vương là đến sớm nhất, bốn người bọn họ đến gần nhau nói chuyện rất vui vẻ. Ngô Khuê nở nụ cười hiền nhìn Vũ Bản Thiên Chiếu, mở lời trước: "Thái tử phi mới đến Đại Minh, mọi việc ở Đông cung đều ổn thoả chứ?" Thiên Chiếu tròn mắt nhìn nàng ta đôi chút rồi mới trả lời: "Cũng ổn, đa tạ vương phi quan tâm. Thái tử điện hạ đối với ta rất tốt". Nàng có nghe qua việc nàng ta bỏ trốn khỏi Đông cung trong ngày đại hôn với thái tử, trong mắt có chút chán ghét con người này nên giọng điệu cũng không được tự nhiên. "Vết thương hôm trước của điện hạ thế nào rồi? Đã đỡ chưa?" Lý Hoà không quan tâm đến chuyện của nữ nhân nên chẳng để ý hai nàng ta nói gì với nhau. Hắn nghe nói lão thất bị thương ở vai, muốn đi thăm nhưng không có dịp nên bây giờ gặp gỡ nhau hỏi han vài câu cũng tốt. Thái tử cười cười, suy nghĩ một chốc rồi đáp: "Ngoại trừ mùa đông có hơi đau nhức thì vẫn ổn. Lâu lắm không gặp tứ ca, trong lòng có chút nhung nhớ". "Phụ hoàng giao việc cho ta khá nhiều nên không có thời gian sang Đông cung gặp lục đệ. Lục đệ không trách ta chứ?" "Đệ làm sao dám trách tứ ca, thôi cạn một ly nào!" Kiến Trình cười vui vẻ, nâng chén rượu trong tay lên rồi uống cùng một lúc với Lý Hoà. Trong đại điện lúc này cũng gần đầy đủ người, ngay cả Dung quý phi cũng có mặt nhưng hoàng đế thì vẫn chưa đến. Mấy người trong điện trò chuyện thân mật với nhau một hồi thì tiếng nội thị mới vang lên: "Hoàng thượng giá đáo!" Mọi người đều rời khỏi chỗ ngồi quỳ xuống đồng loạt hành lễ thỉnh an với hoàng đế, ai nấy đều mục bất chuyển tình vào nữ tử đang yểu điệu dựa vào hoàng đế, dáng điệu của nàng ta lại thể hiện ra bản thân nàng đang đại mô đại lang đi đến gần một cái bàn nhỏ gần long ỷ rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Hồ Dung Chi mặc một bộ váy màu bạch sương thêu hình mấy con khổng tước màu trắng, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ thạch anh có gắn một viên ngọc bích tỷ lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn. Đồ ăn chính bây giờ mới được dâng lên từng bàn, rượu thơm liên tục được rót thêm cho từng người, khung cảnh vô cùng náo nhiệt rộn ràng. "Chúc mừng hoàng thượng có được mỹ nhân!" Lúc này một tần phi hậu cung mới lên tiếng đầu tiên, nâng ly rượu trong tay lên kính hoàng đế. Ông ta nheo mắt cười, hờ hững uống ly rượu coi như nhận lời chúc mừng kia. "Ngọc phi có lòng rồi". Nàng ta hơi mỉm cười rồi ngồi xuống vị trí của mình, ngón tay gõ vào mặt bàn làm phát ra tiếng "cộc cộc" êm tai, Ngọc phi luôn nhìn chăm chăm vào nữ nhân đang ngồi bên cạnh hoàng đế, nét mặt từ từ trầm xuống rồi dần trở nên ác độc. "Dạo này phu thê thái tử thế nào rồi? Thái từ phi từ Nam Triều sang chắc vẫn có phần chưa quen với Đại Minh nên việc trong Đông cung nên cần Quyển trắc phi và Thư thứ phi đồng quản". Hoàng đế chậm rãi lên tiếng, ánh mắt thâm trầm nhìn sang phu phụ thái tử đang ngồi gần đó. Kiến Trình nhìn thẳng vào mắt lão hoàng đế, vui vẻ nói: "Thái tử phi đoan trang hiền thục, trong Đông cung ai cũng cung kính với nàng ấy. Mọi việc nàng ấy lo liệu càng không xảy ra sai sót gì, phụ hoàng cứ yên tâm". Trong lòng Kiến Trình hiểu rõ hoàng đế muốn phân quyền của thái tử phi dẫn đến việc nàng ta bất mãn báo về Nam Triều, tuy hắn đại thắng Nam Triều khiến bọn họ quy phục nhưng binh lực nơi ấy dồi dào cộng thêm việc quốc khố luôn được lấp đầy. Nếu thật sự như vậy ngôi vị thái tử của hắn nhất định sẽ lung lay rồi lọt sang tay kẻ khác. Vốn dĩ đích quận chúa Nam Triều phải gả cho Niên vương nhưng lại xảy ra chuyện Nam Triều vương viết tấu xin cho con gái được gả vào Đông cung khiến hoàng đế rầu rĩ mấy hôm liền. Thái tử được lòng dân, trong triều được đại thần ủng hộ, được mẫu quốc của thái tử phi chống lưng dần dần thế cục trong triều đã bị thái tử nắm giữ, sức khoẻ của ông ngày càng tệ nên mọi việc gần như là thái tử giải quyết. "Hoàng thượng, nô tỳ thấy sắc mặt của người không được tốt lắm, uống một ít canh nhé?" Hồ Dung Chi nhanh nhẹn bưng bát canh vịt thơm lừng đặt lên bàn của hoàng đế. Mùi thơm dịu ngọt nhẹ nhàng thoang thoảng trên cơ thể của nàng ta khẽ chạy lên sóng mũi của hoàng đế, lão ta hơi nhắm mắt thưởng thức mũi thơm ấy đến độ mê man, cho đến khi bị Hồ thị vỗ nhẹ vai mới tỉnh lại, lão cầm lấy bát canh rồi cười nói: "Dương phi nhọc lòng rồi". "Hoàng thượng đừng kêu nô tỳ là Dương phi này Dương phi nọ như thế sẽ xa cách lắm, hoàng thượng gọi nô tỳ là Dung Chi đi". "Được, Dung Chi". Trông thấy hoàng đế nghe lời mình đến vậy trong chốc lát có hơi đắc ý nhìn về phía Dung quý phi đang ngồi cô đơn. Không cần thái tử điện hạ căn dặn nàng phải triệt hạ bà ta thì lần đầu tiên gặp bà thì nàng cũng đã chán ghét, đẹp thì đẹp nhưng có thể làm gì nữa ngoài cái danh vị quý phi kia chứ? Suy cho cùng cũng là một lão bà sắp chết dưới tay nàng mà thôi. Từng hành động của hai người kia đã bị Kiến Trình nhìn thấy tất thảy, hắn hơi cười nhìn Dung Chi diễm lệ đang nũng nịu với hoàng đế thì biết chắc sau này nàng ta sẽ làm được việc lớn. Hắn thong dong uống rượu, ăn uống, chốc chốc lại hàn huyên cùng Hoà Dực vương đôi ba câu. Tiếng nhạc quen thuộc lại cất lên, từng nghi thức được diễn ra như mọi năm khiến tất cả có chút cứng ngắc nhưng ai nấy đều trưng bộ mặt nói cười thoải mái như lần đầu tiên tham gia cung yến.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD