Chương 28: Trách phạt.

2276 Words
Dưỡng Tâm điện được bày trí xa hoa khiến Hồ Dung Chi vô cùng yêu thích. Nàng ta biết rõ trái tim của nam nhân khao khát thứ gì, kể cả hoàng đế cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của nàng nhưng có một người mà nàng chưa bao giờ hiểu được đó chính là Lý Kiến Trình. Tại sao bao nhiêu năm qua nàng cố gắng như vậy mà vẫn chưa nắm giữ được trái tim sắt đá đó? Những ý niệm đó liên tục hiện lên trong tâm trí khiến nàng trở nên trầm xuống, chậm rãi bước vào bên trong đại điện cùng với hoàng đế. "Thừa Càn cung cần tu sửa mất vài ngày nên nàng cứ việc coi Dưỡng Tâm điện như tầm điện riêng không cần phải kiêng dè bất cứ việc gì. Biết chưa?" Hoàng đế ôm mỹ nhân trong lòng, ánh mắt lão ta như hổ đói lâu ngày mê đắm nhìn Hồ Dung Chi. Thân thể mảnh khảnh yếu đuối của Hồ thị dính chặt vào người hoàng đế, ngón tay thon dài đáng yêu của nàng ta khe khẽ lướt trên gương mặt già nua kia trêu đùa, giọng điệu nũng nịu khẽ vang lên trong căn phòng yên ắng: "Nô tỳ không dám đâu. Dung quý phi và các vị tỷ muội sẽ nói nô tỳ như thế nào đây? Hoàng thượng long ân nhưng Dung Chi nhận không nổi". Dáng điệu làm nũng tâm hoa nộ phóng càng khiến cho hoàng đế thêm phần cưng chiều nàng ta hơn mà xem như trân bảo đang nắm giữ trong lòng bàn tay của mình, hoàng đế nhẹ nhàng xoa bàn tay mềm mại như ngọc của nàng ta vỗ về: "Có trẫm ở đây ai dám ức hiếp nàng? Thôi được rồi nàng cứ thay y phục mà trẫm lệnh cho thượng phục cục vừa đem đến xem xem thế nào, trẫm đi nghỉ một lúc". Hồ Dung Chi hiểu chuyện liền nhanh nhảu quỳ gối tạ ơn, đợi hoàng đế đi vào trong thì nàng mới thay y phục cho bản thân. Không ngờ rằng khiếu thẩm mỹ của hoàng đế cũng rất tốt, bộ y phục màu xanh lam thêu hoa phù dung này rất hợp với phong thái của nàng. Hồ thị đứng ngắm nhìn bản thân trong gương đồng thì bất chợt cười thầm, đắc ý cho truyền cung nhân mà thái tử điện hạ đã chuẩn bị cho nàng từ trước vào trò chuyện đôi câu. "Hoàng thượng đang nghỉ ngơi, có việc gì gấp gáp khiến công công phải làm phiền đến hoàng thượng thế?" Chủ tớ Hồ Dung Chi ngồi trên ghế dài trong đại điện, Dương phi Hồ thị tuỳ tiện bóc đại một miếng trái cây vừa được gọt sẵn bỏ vào miệng thưởng thức. Tên thái giám kia là người của ngự tiền, trông thấy Dương phi mới phong tuỳ ý hành xử thế kia là biết chắc nàng ta được sự ưu ái của hoàng đế nên mới như vậy thì vội khom lưng, cung kính hầu chuyện với nàng: "Hồi bẩm Dương phi nương nương, Dung quý phi cầu kiến hoàng thượng nên nô tài vào truyền lời". Tên "Dung quý phi" vừa lọt vào tai nàng thì nàng đã cao hứng tột độ, phất tay cho tên thái giám đó lui xuống còn bản thân thì ăn thêm vài miếng táo ngon ngọt mọng nước. Sau khi no bụng thì nàng mới vịn tay nha hoàn của mình, khoác vào chiếc áo của hoàng đế rồi mới đi ra ngoài gặp mặt người kia. "Dung quý phi". Nàng chưa kịp ra tới đại môn đã lên tiếng trước nhằm lấy sự chú ý. Hồ Dung Chi đứng trước mặt người đứng đầu hậu cung nhưng không hề kiêng dè, ngược lại còn đắc ý vênh mặt. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, bất chợt một câu nói đã xé toạc bầu không khí căng thẳng ở đó: "Hỗn xược, nhìn thấy quý phi nương nương còn đứng trơ ra ở đó không chịu hành lễ còn dám cả gan lấy ngoại bào của hoàng đế bệ hạ khoác bên ngoài một cách tuỳ tiện như vậy thì thật đáng chết!" Cái ả tiện tỳ đứng sau đỡ tay cho Dung quý phi kia nói một hơi rồi dừng lại, trừng mắt nhìn điệu bộ hống hách ngang ngược kia của Hồ thị. Dung quý phi định ngăn nàng ta lại nhưng không kịp nên để yên cho ả nói, bản thân nàng thì âm thầm đứng quan sát ả nữ nhân lạ mặt xinh đẹp từ Dưỡng Tâm điện bước ra. Trong lòng không khỏi suy đoán nhưng vẫn không rõ người đó là ai. Hồ Dung Chi nhếch môi cười, đi đến trước mặt nàng ta vài bước nhìn gương mặt trẻ con còn ngây thơ kia thì không khỏi chướng mắt, vung một bạt tay đánh vào bên má trắng trẻo kia khiến nó in hằn dấu tay đỏ đỏ xinh đẹp của Hồ thị trên gương mặt kia. "Ngươi là tiện tỳ ở đâu mà đứng ở đây lẻo mép với bản cung? Ngươi chán sống rồi phải không?" Nàng ta dạy dỗ ả nữ nhân kia hai câu, quay sang Dung quý phi vẫn nhăn mặt đứng yên ở đó mỉm cười ôn hoà nói tiếp: "Dung quý phi đứng đầu hậu cung nhưng một nô tỳ bên cạnh mình cũng không thể dạy dỗ sao? Nếu để hoàng thượng biết được một nô tỳ như ả dám mắng tam phẩm phi vị thì như thế nào đây?" Bây giờ Dung quý phi mới nhận ra đây là Dương phi mới được phong vài phút trước, ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra dịu dàng nhưng bên trong đã tức giận đến phát điên, chỉ là một tiện nô Hồ tộc thôi mà trách mắng nàng không dạy dỗ nổi nô bộc hay sao? "Dương phi muội muội nói quá rồi. Đứa bé đây là con gái biểu muội của bản cung, từ nhỏ được nuông chiều quen nên tính cách có phần không đúng cho nên muội đừng để trong lòng. Tú Anh còn không mau tạ tội với Dương phi?" Thế cục trong triều hiện giờ đã không bì lại với thái tử, Niên Vương con ruột của nàng đang bị vướng tin đồn ám sát thái tử, ở hậu cung thì tần phi dần dần mất lòng tôn kính tuy nói nàng đứng đầu lục cung, được hoàng đế gọi đến hầu thiện hầu bệnh nhưng chỉ trong lòng nàng hiểu rõ mọi việc đã thật sự bất lợi cho bản thân nên bây giờ chỉ biết nhẫn nhịn một chút. "Dương phi thì sao? Di mẫu của ta là quý phi đứng đầu hậu cung đấy!" Nữ nhân vừa bị tát kia không biết rụt cổ mà còn lớn tiếng trước Dưỡng Tâm điện như bản thân là chủ nơi này. Hoàng đế tuổi cao sức yếu dễ bị đánh thức nên phải đích thân ra xem xem có chuyện gì đang ở đây, vừa đặt chân đến đại môn đã trông thấy một nữ tử xa lạ đánh thẳng vào mỹ nhân mà lão vừa đem về nhà khiến nàng ngã xuống một cách đau đớn. Ánh mắt linh hoạt của Hồ Dung Chi thoáng đã nhìn thấy mũi giày của hoàng đế ở phía đằng sau nên đã phối hợp theo đó mà nằm hẳn xuống, vài giọt trân châu từ khoé mắt đỏ hồng từ từ chảy ra một cách chân thật. Hoàng đế nhíu mày, lệnh cho vài cung nữ đến đỡ Hồ Dung Chi đứng dậy. Nàng như vớ được vàng, vội vã ôm lấy hoàng đế khóc thút thít như mèo con vừa bị đám mèo hoang bắt nạt, hoàng đế yêu thương xoa lấy đỉnh đầu của nàng ta dỗ ngọt một lúc, ánh mắt khó chịu tức giận nhìn Dung quý phi cùng ả nữ nhân kia đang sợ sệt quỳ gối hành lễ. "Dung quý phi, đây là ai?" Phong thái của người ngồi ở vị trí đứng đầu suốt bao năm qua không ai là bì được với Dung quý phi kia, tuy nàng đang trong trạng thái sợ sệt nhưng ai cũng khó có thể nhìn ra nàng ta như thế. "Hồi bẩm bệ hạ, đây là Tú Anh tiểu thư là con gái biểu muội của thần thiếp. Hôm nay thần thiếp mang đứa trẻ này đến đây để xin hoàng thượng ân điển, không ngờ lại để nó chuốc hoạ. Thần thiếp thay nó tạ tội với hoàng thượng". Hồ Dung Chi chán ghét lườm Dung quý phi, thoắt cái đã quay sang với hoàng đế ấm ức nói: "Hoàng thượng người xem cô nương này ra tay cũng thật mạnh, gương mặt này của thần thiếp gìn giữ bao năm qua nay mua được một nụ cười của hoàng thượng thì trong lòng thần thiếp vô cùng mừng rỡ, thế mà bị cô nương này làm hư hết rồi... Thần thiếp không muốn trưng gương mặt xấu xí này ra để hoàng thượng nhìn nữa, kẻo làm hoàng thượng không vui". Tính cách của Tú Anh ngang ngược hống hách, nay tuy đắc tội với hoàng đế nhưng bản thân bị người khác hiên ngang vu khống thế thì không chịu được bén ngóc đầu dậy giải bày cho mình: "Là Dương phi gặp quý phi nhưng không quỳ xuống hành lễ. Tiểu nữ chỉ nhắc nhở vài câu mà Dương phi đã đánh vào mặt tiểu nữ một cái". "Sao? Hồ Dung Chi là phi tần tam phẩm mà lại để người không danh không phận như ngươi lên tiếng quở trách, Dương phi vừa mới được phong vị nên không biết đó là Dung quý phi thì có tội gì chứ?" Hoàng đế chán ghét nhìn Tú Anh khiến nàng ta sợ hãi mà dập đầu, lại nhìn sang Dung quý phi vẫn quỳ một cách hiên ngang ở đó nói tiếp: "Con gái mà biểu muội của nàng sinh ra lại như thế này thật khiến trẫm quá thất vọng. Trẫm nhất định phải phạt nặng!" Dung quý phi sợ liên luỵ người nhà, nhanh chóng cúi đầu xuống cầu khẩn: "Bệ hạ minh giám! Thần thiếp nhất định sẽ dạy dỗ lại con bé, không để có chuyện này xảy ra lần nữa". "Nếu nàng đã nói vậy thì trẫm cũng niệm tình nàng vất vả ở trong cung xử lí nhiều việc, chỉ phạt cô ta làm nô dịch trong cung thất của nàng, cả đời không được ra khỏi cung". Dung quý phi còn tưởng hoàng đế sẽ phạt gì nhưng nghe tới khẩu dụ thì thầm thở phào nhẹ nhõm dập đầu tạ ơn. Hoàng đế cũng chán ghét việc nhiều lời với nữ nhân nên chỉ dặn Dung quý phi về cung chuẩn bị cung yến sắp bắt đầu rồi cùng Hồ Dung Chi đi vào trong nội điện. Việc Dung quý phi cùng Tú Anh cô nương bị hoàng đế trách phạt đã lan truyền khắp trong cung. Mấy tần phi trước nay chịu cảnh dưới quyền của Dung quý phi nghe được tin tức này thì đặc biệt vui mừng, có người còn cố ý mặc y phục lộng lẫy đi qua đi lại trước cửa cung của Dung quý phi để xem tình hình sẵn tiện chê cười. Tiếng đồ đạc vỡ liên tục phát ra từ trong đại điện, bao nhiêu bình hoa gốm sứ, tách trà cũng đều vỡ tan tành nằm trên thảm gấm. Nô tài trong cung đều quỳ xuống nhưng không một ai lên tiếng ngăn cản, chỉ cụp đầu rồi len lén nhìn một người đang bị chửi mắng kia. "Bản cung đã dặn ngươi như thế nào? Hôm nay vốn định đến xin hoàng thượng chỉ hôn cho ngươi gả vào Đông cung lấy tình hình cho bản cung, bây giờ thì hay rồi. Cũng tại ngươi mà công sức của bản cung đổ sông đổ biển!". Dung quý phi liên tục đá chân vào vai của Tú Anh. Nàng ta sợ hãi, cố gắng kìm nén cơn đau, đợi cho đến khi quý phi nguôi giận bò đến ôm lấy chân của bà ta nài nỉ: "Di mẫu thứ tội là con không tốt nhưng mà Dương phi đó ngang ngược như vậy con chỉ muốn giúp người lập uy với nàng ta, không hề có ý gì khác. Con sai rồi, di mẫu đừng bỏ rơi con mà". "Bản cung đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi? Đừng ỷ vào cái danh là cháu gái của quý phi mà làm bậy, bây giờ làm nô dịch cả đời trong cung rồi ngươi hài lòng chưa?" Quý phi tức tối ngồi xuống nhuyễn tháp, phất tay áo cho đám cung nhân lui hết ra ngoài. Tú Anh quỳ xuống đấm bóp chân cho quý phi, chầm chậm nói tiếp: "Chỉ cần gọi thái tử điện hạ đến đây sau đó sủng hạnh con thì việc sẽ dễ như trở bàn tay thôi. Con nói như thế, ý di mẫu như thế nào?" Tách trà thơm mới được thị nữ dâng lên, Dung quý phi không thèm liếc mắt tới nó mà thở dài sau nghe được mấy lời kia thì mới dần dần hài lòng, mỉm cười nói: "Được rồi, bản cung chuẩn bị đi tham dự cung yến. Ngươi ở lại trong cung đi đừng chạy loạn".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD