Chớp mắt một cái thì đã qua năm mới, khí trời ngày càng lạnh làm cho con người ta thêm biếng nhác, tuyết phủ trắng xoá trên mọi con đường trong cung làm bọn nô tỳ phải thay nhau quét liên tục ngày đêm không được ngơi nghỉ.
Theo quy tắc xưa nay của Đại Minh, ngày đầu năm phải tổ chức hai yến tiệc. Buổi sáng từ đầu giờ thìn đến cuối giờ mùi là quốc yến để tiếp đãi quần thần trong triều, sứ thần các nước chư hầu và tông thất. Buổi tối từ đầu giờ dậu đến cuối giờ hợi là cung yến để tiếp đãi hậu cung và tông thất.
Mấy ngày trước hoàng đế đã hạ lệnh cho người bên dưới bắt đầu sắp xếp bày trí yến tiệc, năm nay Đại Minh thắng trận ở Nam Triều đem về một lượng lớn vàng bạc xung vào quốc khố nên trang trí có phần xa hoa hơn những năm trước.
Khắp nơi trong kinh thành đều treo những chiếc lồng đèn màu đỏ ngụ ý tốt lành, trong cung lại trang hoàng một màu minh hoàng chói loá đẹp đẽ của nhà đế vương. Trong ngoài cung đều nô nức tiếng cười nói cho thấy Đại Minh hiện tại thịnh vượng đến mức nào.
Thái tử điện hạ mặc triều phục màu tím cùng chư vị vương gia tham dự quốc yến tiếp đãi sứ thần với hoàng đế. Hoàng đế ngồi long ỷ ở nơi cao nhất, thấp hơn một bậc hai bên tả hữu là thái tử điện hạ và Niên vương điện hạ, đủ để thấy hoàng đế coi trọng hai người con này ra sao.
"Chúng thần cung chúc hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Tông thất, quần thần và sứ giả khắp nước chư hầu đồng loạt đứng dậy, trên tay nâng ly rượu mừng gửi đến thiên tử tôn quý lời chúc trịnh trọng tôn kính làm cho lão ta cười đến độ lộ ra những vết chân chim ở đuôi mắt.
Ca vũ được bày trí sẵn nghe một tiếng vỗ tay của nội thị thì nhanh chóng đi lên. Đám nữ nhân ca vũ đều mặc những bộ y phục bó sát phô ra những đường nét trên cơ thể, bao năm qua vẫn diễn đi diễn lại một điệu múa tẻ nhạt khiến Kiến Trình không thèm liếc mắt nhìn một cái. Hắn biết rõ tâm tư của những nữ nhân đó, nếu như lọt vào mắt của tông thất hay hoàng đế nào đó thì có thể gột rửa thân phận ca nữ của mình, một bước có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời.
Khúc nhạc đang đến gần khúc cao trào thì đám vũ nữ kia tản ra nhường sân khấu lại cho một nữ tử khác. Nàng ta nâng tà váy lên, y phục của nàng ta được thêu một loài hoa lạ màu hồng phấn ngọt ngào. Mu bàn tay bên trái được xăm hoa mẫu đơn màu đỏ thẫm một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết. Thân thể nàng ta uyển chuyển như không xương, eo thon mảnh khẽ cử động nhẹ nhàng đã làm cho tà váy dần dần xoè ra không trung, vũ đạo lạ mắt diễm lệ thu hút ánh nhìn của tất cả những người ở đây, đôi mắt phượng dài tràn đầy vẻ phong tình quyến rũ. Gương mặt sắc sảo tựa như mị hồ, đôi môi anh đào đỏ mọng căng bóng khiến người khác nhìn liền muốn hôn lấy. Suối tóc dài mượt chậm rãi thoát khỏi dải lụa phất phới vô định. Thật hoàn mỹ diễm lệ, đẹp đến độ khiến người ta ngạt thở.
Cây kiếm sắc bén trong tay nàng nay cũng chỉ trở thành vật trang trí cho mỹ nhân. Đôi tay nàng dẻo dai múa kiếm, ánh mắt tinh anh chuyển biến linh hoạt mang theo nét xuân sắc thiếu nữ tươi trẻ. Ai ai cũng nhìn nàng múa kiếm một cách si mê, thèm khát như hổ đói nhìn thấy miếng thịt béo bở thơm ngon. Kết thúc điệu múa, nàng ta như cứa ngang cổ một đường kiếm khiến mọi người giật mình nhưng khi nhìn kĩ lại thì không có gì xảy ra.
Kiến Trình liếc mắt sang hoàng đế thì thấy lão ta đã bị câu hồn đi mất thì mỉm cười hài lòng, nâng ly rượu trắng trước mặt uống một hơi.
"Thưởng!" Hoàng đế bất chợt lên tiếng khiến đám người dưới hoàn hồn, không dám nhìn nàng ta lâu thêm một chút. Ai cũng biết nữ tử xinh đẹp thế này nhất định phải để cho thiên tử, không ai được phép có ý đồ khác trừ khi hoàng đế trực tiếp ban cho kẻ khác.
Lão hoàng đế vẫn nhìn nàng ta hồi lâu, lại tiếp tục nói: "Ngươi tên là gì?"
Nàng ta lớn mật ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt đế vương, yểu điệu quỳ xuống, dõng dạc trả lời: "Tiện nô Hồ tộc Hồ Dung Chi bái kiến hoàng đế bệ hạ".
Hoàng đế suy nghĩ đôi chút rồi ban khẩu dụ: "Phong vũ cơ Hồ Dung Chi làm Dương phi".
Những người ngồi trong quốc yến đều cả kinh, hốt hoảng nhìn lão hoàng đế đang ngồi trên ngôi cao kia. Đám người bọn họ chỉ đơn giản là phong làm quan nữ tử hay cao nhất là ngũ phẩm gì đó, không ngờ một bước lập tức phong phi, một bước trở thành phượng hoàng rồi.
"Hồ Dung Chi đa tạ bệ hạ long ân". Hồ thị quỳ xuống dập đầu tạ ơn, dáng vẻ đắc ý nhìn bọn vũ cơ bình thường hay bắt nạt nàng.
Được lệnh của hoàng đế, nàng ta nhanh chóng đi đến trèo lên đùi của hoàng đế rồi vui vẻ ngồi xuống. Dáng điệu y hệt như hồ ly tinh khiến quần thần bên dưới ngao ngán lắc đầu, có số người vờ như không nhìn thấy gì quay sang nơi khác.
Hoàng đế có được mỹ nhân như hoa như ngọc thì thập phần cao hứng, trực tiếp truyền khẩu dụ ban thưởng Thừa Càn cung cho Dương phi mới phong kia.
Thừa Càn cung tuy là cung thất thuộc về hậu cung nhưng trước tới nay ngoài đời thế tổ có Hiếu Đoan hoàng quý phi được mệnh danh là đệ nhất sủng phi được ở thì trước đến nay đều được bỏ trống. Nay hoàng đế hào phóng như thế chắc có lẽ thật sự coi Hồ Dung Chi này là bảo bối trong bàn tay.
Tàn tiệc, hoàng đế quay về Dưỡng Tâm điện trước nghỉ ngơi, thái tử không về Đông cung mà ở lại trong cung đợi cung yến sắp diễn ra.
"Thái tử điện hạ". Một giọng nói trong trẻo vang lên, Hồ Dung Chi đi đến vỗ nhẹ vai Kiến Trình mỉm cười. Nàng ta ngẩng cao đầu, dáng vẻ hiện tại so với lần đầu Kiến Trình gặp nàng một trời một vực.
Năm đó thái tử đi săn ở rừng, bắt gặp một nữ tử rách rưới đang nằm co ro trên mặt đất suýt chút nữa đã bị hổ dữ nuốt vào bụng, hắn thương tình bèn đem nàng ta về kinh thành bồi dưỡng. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội để Hồ Dung Chi trở thành phi tần trong hậu cung.
"Dương phi?"
"Điện hạ đừng kêu như thế làm Dung Chi cảm thấy có chút xa cách đấy. Cho dù Dung Chi may mắn được làm phi tần của hoàng đế nhưng vẫn là nô tỳ của điện hạ".
Miệng lưỡi nàng ta vô cùng ngọt ngào, từng lời thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp ấy như mật ngọt rót vào tai khiến người nghe được vô cùng thoải mái thích thú. Từng động tác, biểu cảm trên gương mặt phong tình vạn chủng ấy như khiến con người ta yêu mến trân trọng.
Kiến Trình hơi cười, trả lời nàng ta: "Nhưng cũng không thể bỏ qua quy tắc. Hiện tại Dung quý phi trong cung chuyên quyền, bản cung vẫn mong Dương phi có thể lấn áp uy vọng của bà ta coi như một bài học nho nhỏ".
Chiếc khăn tay lụa màu trắng tinh thêu hoa mẫu đơn được nâng lên che đậy nụ cười tràn ngập ý xuân của Dương phi Hồ thị, đôi mắt lấp lánh ươn ướt nhìn Kiến Trình thật chậm rồi đáp: "Nô tỳ đã nhớ rồi, nhất định sẽ không làm điện hạ thất vọng đâu. Hoàng đế cho gọi nô tỳ đến Dưỡng Tâm điện, nô tỳ không thể cùng điện hạ trò chuyện thêm nữa". Dứt câu nàng ta hạ người chào rồi quay lưng đi mất.
Kiến Trình không lưu luyến nhìn nàng ta, lạnh lùng lên kiệu liễn trở về cung điện của mình.