Một thân nữ tử mặc y phục màu hồng phấn, suối tóc đen nhánh được búi gọn gàng kĩ càng đủ để thấy nàng ta đã nhọc công với bản thân mình như thế nào.
Cung nữ bưng một chén trà đi vào đặt lên trên bàn, vỗ vai nàng an ủi: "Thái tử phi đừng đợi cơm tối nữa, nô tỳ có cho người đi nghe ngóng thì hôm nay thái tử điện hạ tiếp tục ở lại trong cung bàn chính sự rồi ạ".
Vũ Bản Thiên Chiều nở nụ cười bi ai, ánh mắt vô định không biết bản thân đang nhìn cái gì, trầm giọng nói: "Ngoại trừ ngày đại hôn ra thì kể từ đó chàng chưa từng nói chuyện với ta một câu nào. Ba ngày nay đều phải ở lại trong cung, ta cất công xuống bếp nấu cho chàng món chàng thích ăn nhưng vẫn không thể làm chàng chú ý đến ta".
"Chủ tử đừng nghĩ như thế, chỉ là điện hạ bận rộn quá mà thôi. Người ăn một chút đi rồi nghỉ ngơi, ngày mai là ngày các thiếp thất khác gả vào Đông cung rồi, không thể để bọn họ nhìn thấy thái tử phi không có sức sống như vậy được". Anh Đào nhìn thấy nàng cũng buồn rầu theo, tam quận chúa ngày nào sức sống ngời ngợi hoa gặp hoa nở người gặp người yêu, vừa mới gả sang Đại Minh chưa tới một tuần thì đã tiều tuỵ thế này.
Còn tưởng rằng hưởng vinh hoa phú quý vạn trượng, thập lý hồng trang khiến người người đỏ mắt ghen tị, ngôi vị thái tử phi vững chắc, mẫu tộc chống lưng thì nàng đã có thể vô lo vô nghĩ sống trong chốn thâm cung này nhưng ai ngờ điều mà nàng mong mỏi nhất thì nàng lại không đạt được đó chính là được phu quân kề cạnh.
Thiên Chiếu mệt mỏi ăn vài đũa thức ăn rồi thôi, lệnh cho cung nhân vào dọn dẹp bàn ăn để nàng còn đi ngủ sớm. Lại là một đêm không yên giấc đối với nàng.
Ngày hai mươi tháng mười hai Đại Minh năm Thiên Nguyệt thứ hai mươi bảy, Đông cung nạp thêm thiếp thất.
Ba kiệu hoa lần lượt được đưa vào trong Đông cung, thái tử và thái tử phi ngồi đợi sẵn ở trong đại điện. Ba nữ nhân mặc hỉ phục lần lượt theo phẩm vị được phong mà tiến vào trong.
"Chúng thiếp bái kiến thái tử điện hạ, thái tử phi".
"Đứng dậy đi".
"Tạ điện hạ". Các nàng đều được cung nữ đỡ đứng lên.
Thiên Chiếu giả vờ cười hiền, phất nhẹ tay cho thị tỳ đem đồ ban thưởng lên, cao hứng nói: "Hôm nay các muội vào Đông cung nên ta có vài điều dạy dỗ. Sau này chúng ta là tỷ muội tất phải sống hoà thuận với nhau, làm tròn bổn phận của bản thân không được ghen ghét hãm hại lẫn nhau. Tất cả đều rõ chưa?"
Giọng nói nhẹ nhàng trong vắt đồng loạt vang lên đáp lời: "Chúng thiếp cẩn tuân lời dạy của thái tử phi".
"Các muội cũng mệt rồi, mau vào trong nghỉ ngơi đi". Thái tử phi ra vẻ bản thân là người hiền lành đức độ, gọi thị tỳ lên dìu các nàng ấy vào từng tẩm phòng đã được sắp xếp sẵn.
Hỉ tiệc vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ khác là lần này có thái tử phi ngồi ở vị trí bên cạnh thái tử nên cũng không còn trống trải như lần trước. Nàng tuy cười vui vẻ nhưng trong lòng chỉ cảm thấy buồn bực, tẻ nhạt. Có ai thật sự vui mừng khi phu quân của mình nạp thêm thiếp thất cơ chứ? Với tính khí của Thiên Chiếu nếu còn ở tại Nam Triều thì bọn thiếp thất kia đã bị nàng tống vào biệt viện từ lâu.
Ca vũ liên tục trình diễn những vũ khúc mềm mại đặc sắc, những lời chúc mừng cùng lễ vật lại dâng lên nườm nượp chỉ có điều chỉ là những món riêng lẻ không quý hiếm gì mấy. Làm gì có ai lại đi lấy lòng thiếp thất ở Đông cung, cái mà bọn quan liêu ấy cần đó chính là địa vị trong triều, muốn lấy lòng tất nhiên phải lấy lòng hoàng hậu hay hoàng đế.
"Điện hạ, hôm nay người muốn nghỉ ở đâu?" Miên Trường trông thấy hỉ tiệc cũng dần kết thúc, thái tử thì cũng ngà ngà say bên tiến lên vài bước hỏi nhỏ vào tai hắn.
Thái tử phi ngồi bên cạnh đã nhìn thấy loạt hành động kia thì cũng đã hiểu hai người họ đang nói gì với nhau, nàng gượng cười quay sang nói với thái tử: "Trong người thiếp có chút không khoẻ nên xin phép về Ôn Ninh điện trước".
Hắn không giữ nàng lại mà nhanh chóng gật đầu đồng ý. Thiên Chiếu ấm ức rời khỏi hỉ tiệc, trên đường trở về Ôn Ninh điện luôn miệng mắng chửi: "Đúng là đám tiện tỳ. Đợi ta sinh hoàng tử rồi sẽ từ từ xử trí các ả!"
Anh Đào thầm than trong lòng, chạy theo xoa dịu cơn giận cho chủ tử: "Người đừng mắng nữa kẻo có ai nghe được lại không hay. Dù gì bọn họ vẫn chưa làm gì mà? Cho dù có làm gì thì cũng không làm lung lay vị trí của người đâu".
"Còn đợi bọn chúng làm gì nữa sao? Ôn Tử thì thôi đi, còn có thêm hai đứa tiện nhân đó vào Đông cung. Nhan sắc xinh đẹp thì đã sao chứ? Cũng chỉ là yêu phi hoạ quốc. Mấy ngày nay ta chịu ánh mắt chê cười của bọn chúng đã quá đủ rồi, Đông cung ngày càng nhiều người thì còn đâu chỗ đứng cho ta".
"Bọn họ không sinh con là được. Bây giờ chủ tử quay về nghỉ ngơi đi, bọn họ bất luận đắc sủng hay vô sủng thì vẫn phải dập đầu trước người thôi".
Cái miệng của Anh Đào trời sinh nói ra toàn những lời dịu dàng ngọt ngào nên mới có thể dỗ dành Thiên Chiếu đang tức giận kia. Nàng ta khí thế hùng hổ quay trở về Ôn Ninh điện đóng kín cửa, tuyệt không cho ai quấy rầy nàng.
Tin tức truyền đến, hôm nay thái tử điện hạ nghỉ lại viện của thiếp thất họ Phùng khiến ai cũng không ngờ được. Ả ta xuất thân thấp kém thì lý nào đêm đầu tiên vào Đông cung đã được sủng hạnh chứ? Hay là còn cơ duyên nào khác, do gương mặt xinh đẹp của ả chăng? Trong Đông cung chưa hề thiếu nữ nhân xinh đẹp tuyệt thế, Đông Xuân Tiên và Cảnh Diễm Quan là một ví dụ. Đêm nay ai nấy cũng đều khó ngủ, đều có chung một câu hỏi giống với nhau.