Chương 25: Tương phùng.

1342 Words
Sau khi rời khỏi Dưỡng Tâm điện, thái tử điện hạ lên kiệu liễn của mình vào cung điện riêng thay ra một bộ y phục bình thường như của bách tích con quan, tóc cũng chỉ được cố định bằng một cây trâm bạch ngọc đơn giản không quá mức xa hoa. Kiệu liễn của thái tử cũng được thay thế bằng một cỗ xe ngựa. Nô bộc đánh xa lấy roi da quất vào lưng ngựa làm cho con ngựa có chút đau đớn mà bắt đầu chạy từ từ. Sau khi đến cổng thành, hắn không ngồi lại trên xe ngựa mà đi xuống dưới đường hoà nhập vào thường dân bách tính. Trông thấy con dân của mình luôn hạnh phúc, vui vẻ, quốc thái dân an như vậy khiến hắn rất hài lòng. Không uổng công hắn ngày ngày thức khuya dậy sớm, thay hoàng đế giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ từ trong ra ngoài. Đi trên đường ai ai cũng khen thái tử điện hạ có tài trị quốc cũng khiến hắn có chút tự hào về bản thân. Nhưng hắn thay y phục như vậy không phải là dành cho việc vi tuần mà là đến gặp gỡ một người. Hắn và Miên Trường cùng nhau đi vào một quán trọ kết hợp với quán ăn có tiếng bậc nhất trong kinh thành, bà chủ thấy hai người bọn họ khí độ bất phàm thì mắt sáng quắc như vớ được vàng, vội vã chạy ra đón tiếp nồng hậu: "Không biết hai vị công tử muốn thuê phòng như thế nào hay muốn ăn gì ở đây?" Kiến Trình mặt lạnh nói: "Chỗ của bà chủ có phòng ăn riêng không? Ta không tiện ở ngoài chen chúc đông người". Bà chủ quán biết rằng thân phận của vị công tử này nhất định không tầm thường nên vô cùng niềm nở đáp: "Có có có. Để ta dẫn đường cho hai vị công tử, xin mời theo ta". Hai người được dẫn vào một phòng ăn riêng bày trí rất đẹp mắt, mọi thứ đều được làm từ gỗ thượng hạng, chỗ ngồi trong phòng cũng cực kì thoáng mát. "Đi gọi Ôn Tử cô nương đến đây". Đợi sau khi bà chủ quán đã đi ra ngoài, Kiến Trình lựa một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, phân phó lệnh cho Miên Trường đi làm. "Vâng". Một lúc lâu sau Ôn Tử mới chậm rãi đi vào, Miên Trường vì không muốn quấy rầy không gian riêng của chủ tử nên đi xuống dưới lầu kêu ít món ăn dựa theo sở thích của thái tử điện hạ. Ôn Tử nhẹ nhàng đi đến bên cạnh người trong lòng, dịu giọng kêu: "Điện hạ..." Ánh mắt Kiến Trình đang nhìn xa xăm ở dưới đường phố tấp nập, tiếng gọi đáng yêu kia đã thành công giữ chân sự chú ý của hắn, hắn quay đầu lại nhìn nàng rồi mỉm cười: "Ôn Tử cô nương đến rồi, mau ngồi đi". Hôm nay Ôn Tử nàng cố ý mặc một chiếc váy tinh bạch sắc, ở tà váy được thêu hoa mạt lị trông vô cùng thanh nhã, phối thêm một chiếc áo khoác lông màu lam hối càng làm tăng thêm vẻ thuần khiết đáng yêu của nàng. Ôn Tử cúi thấp đầu giấu đi vẻ ngượng ngùng thiếu nữ, từng bước từng bước ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kiến Trình. Đợi cho Ôn Tử an ổn ngồi trên ghế, Kiến Trình mới mở lời trước: "Hoa mạt lị có mỹ xưng là nhân gian đệ nhất hương, từ trước đến nay ta cảm thấy nó cũng chỉ là một danh xưng tâng bốc không có gì đáng để nói quá lên như vậy. Hôm nay gặp Ôn Tử cô nương mặc y phục thêu hoa này, mới biết mỹ xưng ấy quả nhiên danh bất hư truyền". Khăn tay lụa sa trong tay Ôn Tử được nâng lên che đi nụ cười thẹn thùng của nàng, nàng đáp: "Thái tử điện hạ thích bộ y phục này chính là phúc của nó". Hai người nhìn nhau một lúc lâu nhưng không nói gì cho đến khi món ăn được gia nhân bưng lên từng món đặt đến trước mặt đôi nam nữ kia mới làm giảm đi không khí ngượng ngùng của hai bên. Xong nhiệm vụ của mình thì đám gia nhân ấy trực tiếp lui ra ngoài, không quấy rầy khách nhân nữa. Kiến Trình tự tay gắp cho Ôn Tử một miếng thịt nhỏ bỏ vào trong chén của nàng ấy. Ánh mắt của Ôn Tử rất vui nhưng khi nghĩ đến chuyện gì đó lại trở nên sầu não, nàng buông đũa xuống, thấp giọng nói: "Không biết tỷ tỷ ở trong Đông cung có ổn không? Phụ vương dặn dò Ôn Tử phải luôn đi theo canh chừng tỷ ấy nhưng theo quy tắc của Đại Minh thì nữ tử chưa chính thức trở thành thiếp thất thì không được vào Đông cung, Ôn Tử thật sự rất lo lắng cho sự an nguy của tỷ ấy". "Thái tử phi cũng không nhỏ nữa, sao Nam Triều vương lại nói như thế?" Kiến Trình hơi nhíu mày, mỹ nhân tâm trạng không tốt thì hắn cũng không buồn thưởng thức những món này cho dù có ngon đến cỡ nào. Ôn Tử thở dài, cúi đầu thật thấp rồi mới nói tiếp: "Từ nhỏ tam tỷ tỷ được phụ vương và vương phi mẫu thân yêu thương chiều chuộng nên tính cách có phần cao ngạo không xem người khác ra gì, không giống như Ôn Tử không được ai để mắt đến... Bình thường tỷ ấy trong cung đánh đập hạ nhân thì cũng thôi đi, phụ vương chỉ sợ tỷ tỷ gả qua đây mà vẫn còn tính cách đó nên có xin hoàng đế bệ hạ cho Ôn Tử theo tỷ tỷ làm thiếp thất trong Đông cung coi như là trông chừng. Nhưng thật ra Ôn Tử cũng rất vui khi được theo tam tỷ, cho dù làm thiếp thì Ôn Tử cũng mãn nguyện". Những giọt trân châu trong suốt khẽ lăn dài trên gò má ửng hồng của Ôn Tử, nàng không vội vã lau đi mà ngước lên nhìn người trước mặt nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy mỹ nhân mà bản thân yêu thích rơi lệ như vậy khiến Kiến Trình càng thêm khó chịu, hắn rời khỏi vị trí của mình, đi đến bên cạnh nàng ta an ủi vỗ về, đưa tay lên lau đi khoé mắt xinh đẹp của Ôn Tử. "Ta sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi đâu. Nàng tin ta chứ?" "Ôn Tử tin tưởng điện hạ, tin tưởng điện hạ sẽ đối tốt với tỷ tỷ". Ngay cả khi bản thân chịu ấm ức, nàng ta vẫn không một lời oán trách hay kêu ca Nam Triều vương và Thiên Chiếu mà còn một lòng nghĩ đến vị thái tử phi ngang ngược kia khiến Kiến Trình chốc thời yêu thương nàng ta hơn một chút, muốn dành vinh hoa phú quý sau này để bù đắp cho những thiệt thòi mà nàng phải ôm vào mình. Sau một màn an ủi dỗ dành mỹ nhân trong lòng thì hai người mới bắt đầu động đũa, thưởng thức mỹ thực được bày sẵn trên bàn. Ôn Tử kể cho hắn nghe những gì mà bản thân đã trải qua bằng giọng nói tươi trẻ như thể những uỷ khuất đó là đáng có với thân phận hèn mọn như nàng, chỉ cần Lý Kiến Trình vẫn luôn ở đây thì nàng cũng mãn nguyện chứ không cầu xin vinh hoa phú quý của nhà đế vương. Dùng thiện xong thì hai người cùng nhau đi xuống phố, dắt tay nhau như một đôi tình nhân đang hẹn hò. Cảnh tượng vô cùng hạnh phúc, viên mãn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD