Chương 24: Thỉnh an.

1446 Words
Theo quy tắc tổ tiên đặt ra, chính thất của thái tử và hoàng tử sau khi cử hành đại hôn thì phải đến thỉnh an hoàng đế và hoàng hậu, nếu hoàng tử đó không phải do hoàng hậu thân sinh thì đến thỉnh an phi tần thân sinh. Vũ Bản Thiên Chiếu cũng không ngoại lệ, nàng ta được gọi dậy từ rất sớm, lười biếng ngồi trước bàn trang điểm cho cung nhân thay phiên nhau hầu hạ súc miệng trang điểm chải tóc thay y phục cho nàng. Kiệu liễn theo nghi chế thái tử phi được đặt trước cửa Ôn Ninh điện, Thiên Chiếu nghiêm mặt bước lên kiệu ngồi yên để tiến cung. Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu đỏ thẫm, dưới góc váy thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng lấp lánh, tay áo cùng cổ áo được may bằng lông của cáo tuyết hiếm có ở Nam Triều quốc, phục sức trên tóc đều được làm bằng vàng càng thêm thể hiện uy vọng của nàng. Thái tử Lý Kiến Trình mới thượng triều xong thì kiệu liễn của thái tử phi cũng vừa kịp đến. Cung nữ cẩn thận dìu nàng ta bước xuống kiệu đi đến sánh bước cùng Kiến Trình. Hai người cùng nhau đi đến Dưỡng Tâm điện để hành lễ dâng trà. Hoàng đế và Dung quý phi đã ngồi đợi từ trước, đôi phu phụ mới cưới chậm rãi tiến vào, quỳ xuống hành đại lễ, đồng loạt nói: "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an Dung mẫu phi!" "Mau đứng dậy đi". Hoàng đế lên tiếng lệnh cho nội thị thân cận đến đỡ hai người kia đứng dậy. Cung nữ được thái tử phi mang theo thuần thục rót hai tách trà nóng đặt trên khay gỗ, nàng ta tiến lên gần chỗ của hoàng đế và quý phi, quy củ quỳ xuống kính trà cho hai vị trưởng bối. "Nhi thần cung chúc phụ hoàng phúc trạch thâm hậu, Dung mẫu phi vạn phúc". Dung quý phi ôn hoà nhận lấy tách trà từ tay của thái tử phi, đợi hoàng đế uống rồi bà ta mới nhấp môi. Điệu bộ thanh nhã đoan trang dặn dò con dâu: "Hy vọng hai con sau này có thể chung sống hoà thuận, tương kính như tân, thái tử phi giữ đạo làm vợ, khai chi tán diệp cho hoàng thất, kính trọng trưởng bối". Vũ Bản Thiên Chiếu không mặn không nhạt đáp lại: "Nhi thần cẩn tuân lời dạy của mẫu phi, tuyệt đối không làm cho mẫu phi thất vọng". Hai người thái tử và thái tử phi được dặn dò đôi ba câu rồi được thả cho về Đông cung. Thiên Chiếu đi phía sau trượng phu của mình, luôn nhìn bóng lưng hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ không thôi. Cuối cùng nàng cũng đã được làm thê tử của hắn như ước nguyện. Kiến Trình hơi quay đầu lại phía sau nhìn nàng ta, hời hợi nói một câu: "Nàng quay về trước đi, ta còn có việc phải làm ở ngoài kinh thành". Thái tử phi gật đầu dạ thưa, ngoan ngoãn leo lên kiệu liễn trở về Đông cung để cho bọn thiếp thất kia thỉnh an dâng trà cho mình. Nàng nghĩ đến cảnh phải chung chồng với kẻ khác thì liền tức giận nhất là phải chia sẻ trượng phu của mình cho con tiện tỳ tam quận chúa Ôn Tử nhưng nhìn ngôi vị chính thất đang nằm trong tay nàng thì nàng nguôi ngao phần nào, cố gắng nuốt cơn giận này xuống bụng. Một tiểu thái giám chạy ra sân trước của Ôn Ninh điện thông báo: "Thái tử phi đến, các vị chủ tử vào thỉnh an". Đám nữ nhân mềm mại uyển chuyển không nhanh không chậm chia thành hai hàng, sắp xếp theo phẩm vị cao xuống thấp đi vào trong đại điện bày trí xa hoa. Đợi thái tử phi ngồi yên ổn trên ghế chủ vị cao nhất, các nàng mới đồng loạt quỳ xuống hành lễ. "Chúng thiếp thân bái kiến thái tử phi". Thiên Chiếu quét mắt qua một lượt âm thầm đánh giá từng người một, lúc sau mới gật đầu hài lòng: "Đứng dậy đi, dâng trà". "Sao hôm nay lại trống một ghế vậy?" Thái tử phi hướng mắt nhìn cái ghế trống không, dựa vào phẩm vị chắc hẳn người này cũng thuộc dạng có tiếng nói trong Đông cung. Chẳng lẽ muốn thị uy với chính thê như nàng sao? Quyển Tuyên Ân cười, xoay người về phía thái tử phi mới phong kia đáp: "Thái tử phi có điều không biết, ghế trống đó chính là của Nguyệt thứ phi muội muội. Muội ấy vừa sảy thai nên sức khoẻ còn yếu nên không thể đến thỉnh an được". Miếng bánh cắn dở trên bàn tay thon dài của Đông Xuân Tiên được đặt về lại dĩa, nàng ta lên tiếng nói: "Chẳng lẽ sức khoẻ yếu là không đến thỉnh an thái tử phi được hay sao? Đổi lại là thiếp thân, cho dù có bệnh sắp chết thì ngày vui phong thái tử phi nhất định phải đến dâng trà cho người để tỏ lòng kính trọng". "Không sao, có bệnh thì nên ở trong điện nghỉ dưỡng. Chắc hẳn Nguyệt muội muội không phải là không muốn đến đâu". Thiên Chiếu ôn hoà cười. Đám thiếp thất kia cũng không nói gì tiếp, lần lượt từng người từng người một tiến lên dâng trà cho thái tử phi. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, mấy người bọn họ nói chuyện với nhau một hồi rồi cũng xin lui về. Thái tử phi cũng lười biếng giữ các nàng ta lại nên gật đầu chấp thuận, bản thân nàng cũng mệt mỏi đi lên nhuyễn tháp ở tẩm điện nằm nghỉ. Anh Đào chậm rãi đi vào, khom lưng bẩm báo: "Nghe nói thái tử điện hạ điều đến Ôn Ninh điện của chúng ta một cung nữ đấy ạ, mọi người đều gọi bà ta là Cung Chức cô cô". Trái quýt mới từ vùng khác tiến cống vào cung được cung nữ bóc ra đưa cho Thiên Chiếu, nàng vươn tay lấy một miếng bỏ vào miệng thưởng thức xong rồi mới lên tiếng: "Cho bà ấy vào đây gặp ta đi". Anh Đào dạ vâng rồi lui ra ngoài, chưa đầy một khắc đã dẫn vào một lão cung nữ mặc trang phục tối màu giản dị. Từng động tác của bà ta đều không có chút dư thừa ngược lại còn rất tuân theo quy tắc ở trong cung, có thể thấy được người này đã là người hầu trong cung đình này rất lâu rồi. "Nô tỳ thỉnh an thái tử phi". "Đứng dậy đi. Ban toạ". Thiên Chiếu cũng không rảnh để chỉnh lại dáng ngồi của bản thân, tiếp tục công việc hưởng thụ trái cây ngon. Mấy hành động kia của chủ tử nhanh chóng lọt vào mắt của Cung Chức, bà ta tuy không nói ra nhưng trong lòng có chút khó chịu. Thân là thái tử phi, là trung cung tương lai, là quốc mẫu mà dáng ngồi lại hết sức thô kệch. Cung Chức cụp mắt xuống, rồi nói: "Thái tử điện hạ sai nô tỳ đến đây để dạy quy tắc Đại Minh cho thái tử phi. Nô tỳ hy vọng thái tử phi có thể ngày ngày chăm chỉ học tập để không phụ lòng kỳ vọng của thái tử điện hạ dành cho người". Tam quận chúa của Nam Triều quốc như nàng mà lại bị một lão nô nói chuyện trên cơ như thế khiến nàng có chút tức giận, tay lập tức đập xuống bàn tạo thành tiếng vang vừa đủ nghe: "Ta là thái tử phi thì cần một tiện nô như ngươi dạy dỗ sao? Đừng ỷ vào bản thân ngươi có chút kinh nghiệm mà lên mặt với ta. Anh Đào, đuổi bà ta ra ngoài!" Nét mặt của Cung Chức cô cô vẫn không thay đổi, khiêm nhường nói tiếp: "Nô tỳ phụng mệnh thái tử điện hạ mỗi sáng sau khi các chủ tử đến thỉnh an thái tử phi xong thì sẽ bắt đầu học quy tắc. Từ ngày mai sẽ thực hiện đến khi thái tử phi thuần thục quy củ trong cung. Nô tỳ xin cáo lui". Nói xong Cung Chức khom lưng đi ra ngoài, không quan tâm người trong điện đang làm gì.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD