Chương 23: Lương điền thiên mẫu, thập lý hồng trang.

1560 Words
Tiền triều, hậu cung và Đông cung trong gần hai tháng cũng coi như là yên ổn không có chuyện gì to tát xảy ra. Tất cả mọi người đều tất bật chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn cho ngày đại hôn sắp tới gần ở Đông cung. Ngày mười hai tháng mười hai Đại Minh năm Thiên Nguyệt thứ hai mươi bảy mưa thuận gió hoà, ngày đại cát, Đông cung thái tử Đại Minh cử hành đại hôn với tứ quận chúa Vũ Bản Thiên Chiếu của Nam Triều. Tuy đang là mùa đông, tuyết phủ trắng tinh khắp nẻo đường trong kinh thành nhưng lạ thay hôm nay lại là một ngày nắng đẹp chưa từng thấy, ánh nắng ấm áp từ phía bầu trời trong xanh tựa như cũng muốn tham dự ngày trọng đại của Đại Minh, cơn gió mát mẻ chậm rãi đi từ nơi này đến nơi khác trong kinh thành rực rỡ gấm hoa hùng vĩ. Con dân Đại Minh từ khắp nơi đều tụ về kinh thành từ sớm, ai ai cũng mong ngóng được nhìn thấy vẻ phồn hoa tráng lệ tột cùng của hôn lễ này. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cả hai nước liên hôn với nhau thế này càng dấy lên sự tò mò của mọi người. Thái tử điện hạ mặc hỉ phục màu đỏ tươi pha sắc vàng biểu hiện cho nhà đế vương cưỡi bạch mã đứng đợi đoàn người ở cổng kinh thành. Binh lính cố gắng hết sức mới chặn lại đám người tò mò đang chen chúc nhau ở phía dưới. Ánh mắt của Kiến Trình dịu dàng chỉ nhìn về phía trước như đợi cổng thành mở ra, bộ dáng đĩnh tị bạc thần lại có chút gì đó gọi là phiêu dật trữ nhân khiến cho các nữ tử đứng dưới đường không nhịn được mà đem lòng yêu mến, còn vọng tưởng rằng bản thân có thể là tân nương sắp được cưới kia. "Đing... Đong..." Một tiếng chuông trầm đặc vang lên, cửa kinh thành cũng dần dần mở ra. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều nín thở, đồng loạt nhìn ra phía cánh cổng kinh thành bằng con mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ. Đoàn người của Nam Triều quốc từ từ đi vào bên trong thành, người khiêng vác đồ đạc của tân nương dài không thể nào đếm xuể, tất cả lễ vật hồi môn của bên Nam Triều quốc đều được phủ bằng một tấm lụa gấm đỏ, con đường mà tân nương đi từ Nam Triều quốc đến kinh thành Đại Minh, đến Đông cung đều được lót bằng vải gấm màu đỏ tươi, có một vài chi biết được thêu bằng chỉ vàng càng làm nó nổi bật trên nền tuyết trắng. Tân nương ngồi trong kiệu hoa tám người khiêng, ngay cả một cái kiệu cũng đã thể hiện được địa vị cao quý của nàng ta. Kiệu hoa được làm từ loại gỗ có mùi thơm đặc biệt, nghe nói Nam Triều vương vì con gái mà chặt đi cây cổ thụ ngàn năm có hương thơm duy nhất để làm kiệu, vải rèm bình thường cũng được thay thế bằng vải sa lồng ghép chỉ kim tuyến, mỗi bước đi đều lấp lánh chói loá dưới ánh mặt trời Đại Minh, làm chói mắt của tất cả dân thường đang chứng kiến cảnh tượng xa hoa như thế này. Xung quanh kiệu còn được đính vô số các loại đá quý mà người thường cả đời cũng không được nhìn thấy, còn không quên bện hoa mẫu đơn tươi rói đỏ rực ở xung quanh. Danh bất hư truyền, đây mới xứng danh "kiệu hoa". Của hồi môn của tam quận chúa Vũ Bản Thiên Chiếu này càng không cần nói đến thì cũng biết quy mô đến cỡ nào. Cứ hai người là khiêng một cái rương to được làm bằng vàng, bên trong đựng mọi thứ kỳ trân dị bảo mà Nam Triều vương cả đời tích cóp trong quốc khố. Tính riêng người khiêng của hồi môn của nàng ta cũng đã hơn trăm người, ước tính có thể lên đến hàng vạn lượng vàng, một con số mà có mơ cũng không thể tin nổi. Kiệu hoa dừng lại ngang hàng với chỗ thái tử điện hạ, Kiến Trình nhấc dây cương ngựa, điều khiển cho bạch mã của mình xoay đầu về hướng Đông cung rồi mới bắt đầu đi. Màu đỏ rực trên nền tuyết trắng quả nhiên nổi bật, hễ đoàn người Nam Triều quốc đi đến đâu là dân chúng lại ồ ạt chạy đến đó để nhận kẹo hỉ và vàng bạc từ tay bà mai đi trước kiệu của tân nương. Tân nương ngồi trong kiệu hoa lắc lư, nàng muốn tự tay giở rèm che ra để xem thử ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người nhưng lại bị ngăn cản nên nàng chỉ đành buông bỏ ý định ấy, ngoan ngoãn ngồi bên trong chờ đợi. Sau hơn nửa canh giờ thì cũng đã đến Đông cung. Thái tử Kiến Trình vén rèm, nắm tay tân nương đi vào bên trong bái đường trước sự chứng kiến của hàng vạn người dân có mặt ở kinh thành, ai ai cũng tỏ ra ngưỡng mộ, vui mừng, ghen tị trước sự thâm tình của thái tử dành cho thái tử phi. Đợi thái tử Lý Kiến Trình cùng thái tử phi Vũ Bản Thiên Chiếu từ ngoài bước vào đại điện thì hoàng đế mới chậm rãi đi ra ngồi vào ghế chủ vị, ánh mắt không có chút gì gọi là vui vẻ như bản thân ông ta bị ép buộc đến chỗ này, nhưng ông vẫn ngồi an ổn nhận lễ bái lạy theo nghi thức của thái tử phi, miệng vẫn nở nụ cười cho mọi người không phải bàn tán linh tinh. "Nhất bái thiên địa!" "Nhị bái cao đường!" "Phu thê giao bái!" "Đưa vào động phòng!" Hạ nhân trong Đông cung đi ra dìu thái tử phi chính thức vào hỉ phòng đã được sắp xếp sẵn. Còn về phần thái tử phải lo liệu hỉ yến nên không thể cùng tân nương vào trong. Hoàng đế ngồi ở nơi cao nhất, tiếp sau đó là thái tử điện hạ và các tông thất hoàng tộc, hai bên tả hữu lần lượt là các quan viên và sứ thần từ các nước đến chúc mừng đại hôn. Tiếng đàn ca nhộn nhịp vang lên, ca vũ mặc đồ đỏ hồng trực tiếp tiến tới đại điện nhảy múa mua vui cho tất cả mọi ngườ, Lý Kiến Trình không được rảnh rỗi mà phải đi mời rượu từng người như thế mới hợp quy tắc mà lão tổ tông quy định từ xa xưa. Các lễ vật được dâng lên không thể đếm xuể là bao nhiêu món, nhưng có đặc điểm chung đều mang ngụ ý tốt lành, hôn nhân viên mãn, đầu bạc răng long, con cái đông đủ, tương kính như tân. Đến tối muộn khi hôn lễ đã dần dần kết thúc, bạn bè, thư đồng học chung với thái tử và các vị vương gia khác thực hiện nghi lễ "nháo động phòng", khuấy đảo không khí trong hôn lễ lên đến mức cao nhất. Bọn họ dìu thái tử Kiến Trình đã ngà ngà say đến trước hỉ phòng, cả đám người luôn miệng trêu chọc tân lang tân nương một hồi lâu mới xong sau đó bỏ lại thái tử đứng ở đó một mình rồi chạy đi mất. Thái tử được Miên Trường cho uống một bát canh giải rượu mới có thể dần dần lấy lại được ý thức. Lúc này hắn mở cửa hỉ phòng đi vào trong lấy gậy giở tấm khăn che cùa tân nương lên, sau đó các mệnh phụ trong triều đồng loạt tiến vào nói mấy lời chúc mừng tốt lành, một trong số đó dâng lên bát há cảo cho tân nương. Vũ Bàn Thiên Chiếu nhận lấy, múc một thìa há cảo lên ăn thử, nàng mới cắn một miếng đã vội phun ra, khó hiểu nhìn các mệnh phụ đang quỳ ở dưới rồi nói: "Sống à?" "Kỳ trân dị bảo trên khắp thiên hạ cũng không thể nào đổi được lời này của thái tử phi!" Các ngoại mệnh phụ cười tủm tỉm, lấy bát há cáo về rồi lui ra để lại không gian riêng tư cho tân lang tân nương. Hai người cùng nhau đi đến bàn uống rượu giao bôi, ăn món bánh tử tôn thịnh vượng nhưng tuyệt nhiên không hề nói với nhau bất kì lời nào, mọi thứ cứ diễn ra trong không khí ngột ngạt tĩnh lặng đến đáng sợ. Thiên Chiếu chỉ nghĩ là do đây là đêm đầu tiên của hai người cho nên thái tử mới đối xử với mình lạnh nhạt như thế. Cuối cùng thứ kết thúc một ngày dài mệt mỏi chính là hai người cùng nhau động phòng hoa chúc khi ánh nến đỏ đã tắt, khi tấm rèm đỏ đã được che lại cảnh hai người âu yếm trên giường.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD