Ông ta quỳ rạp xuống dập đầu, vội vàng thanh minh cho chính bản thân mình: "Vi thần tuyệt đối không làm chuyện thất đức như vậy, nếu vi thần có lòng hại con của Nguyệt chủ tử thì làm sao có thể làm bằng cách lộ liễu như vậy chứ! Mong các vị chủ tử minh xét cho vi thần".
"Theo thiếp thân thấy nếu Nguyệt tỷ tỷ không may sảy thai bởi thuốc của ông ta thì ông ta nhất định sẽ có cách nói khác để bao biện cho bản thân. Nguyệt tỷ tỷ có mệnh hệ gì ông ta nhất định sẽ đổ lỗi do cơ thể của tỷ ấy không thích hợp dùng thuốc này, rồi sau đó nói rằng là mọi chuyện không hề liên quan gì đến lão ta cả". Trầm bát tử từ nãy giờ im hơi lặng tiếng nhất bây giờ lại nói ra một tràng, trong nháy mắt đã chỉa mũi giáo vào lão thái y kia.
"Thái tử điện hạ đến!"
Cả đám người trong điện đồng loạt quỳ xuống hành lễ, Kiến Trình vừa thượng triều quay về đã nghe tin Vương thị sảy thai đã tức tốc chạy sang xem xem thế nào. Hắn phất tay áo cho tất cả đứng dậy, bản thân ngồi xuống ghế chủ nhìn xung quanh.
Hắn nhìn Cảnh thị đang đứng gần phía hắn nhất rồi hỏi: "Thư thứ phi, lại có chuyện gì xảy ra thế?"
Nàng được điểm tên thì tiến lên một bước, điềm đạm nói: "Hồi bẩm điện hạ, chúng thiếp đang nghi ngờ trong thuốc của thái y kê cho Nguyệt thứ phi có thứ làm muội ấy sảy thai ạ".
Lão thái y ấy oan ức bò đến đến chân của Kiến Trình, miệng liên tục kêu oan: "Điện hạ minh giám, cho vi thần mười lá gan và một trăm cái đầu thì vi thần cũng không dám làm hại tiểu chủ tử trong bụng của Nguyệt chủ tử!"
Đông Xuân Tiên thích nhất là việc thêm dầu vào lửa, yểu điệu lên tiếng: "Không cho ông mười lá gan nhưng cho ông mười thỏi bạc hay mười thỏi vàng thì đó chắc chắn sẽ dám làm. Điện hạ, Nguyệt tỷ tỷ đang yên đang lành thì sao lại sảy thai được chứ?"
Hắn nhàn nhạt thưởng thức tách trà vừa được dâng lên, điệu bộ xử chi thái nhiên như việc này không có liên can gì đến bản thân. Sau một hồi hắn mới đặt tách trà xuống bàn, thấp giọng hỏi: "Thế vì sao Nguyệt thứ phi lại sảy thai?"
Lão ta quỳ rạp xuống, dập đầu uất ức nói: "Vi thần... Vi thần cũng không biết tại sao lại như thế. Không biết vì sao Nguyệt chủ tử uống thuốc mà vi thần kê lại xảy ra chuyện như thế! Nhất định là có người hãm hại!"
"Ai hãm hại ông? Chẳng lẽ có người lại lập mưu hãm hại một thái y như ông sao? Nhưng dù sao đi chăng nữa thì Nguyệt tỷ tỷ uống thuốc do ông kê nên mới bị sảy thai, ông cũng không thoát được tội!" Đông Xuân Tiên lên giọng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ông ta.
Chưa kịp để thái y thanh minh cho bản thân thì Kiến Trình đã ngắt lời hắn ta, trực tiếp hạ mệnh lệnh: "Làm việc bất tài vô năng, hại chết huyết mạch của hoàng gia, niệm tình cống hiến nhiều năm, có công nên chỉ ban rượu độc tự kết liễu, không truy cứu ba đời".
Lúc này Lâm Thuý Nhi đứng ở xa nghe được khẩu dụ của thái tử điện hạ thì thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt nhìn ả tiện tỳ sống dở chết dở trên giường kia một cách vui vẻ.
"Giải tán đi, đừng làm phiền Nguyệt thứ phi nghỉ ngơi nữa". Thái tử rời khỏi ghế, nói xong liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Bọn nữ nhân cũng ngoan ngoãn nghe theo nên dạ vâng mấy tiếng rồi rời đi. Trong thâm tâm ai nấy cũng vui mừng cho đứa nhỏ không cần phải ra đời của Vương thị kia, chỉ là bên ngoài mặt tỏ ra thương cảm xót xa cho mẫu tử hai người Vương Nguyệt.
Lai thị đi cùng Lâm túc dung ra khỏi chỗ bẩn thỉu ấy, mặt không có chút gì gọi là đồng cảm với Vương Nguyệt mà còn nói ra mấy lời có chút tàn bạo: "Vương thị bình thường ngang ngược hống hách ra sao thì kết cục như vậy chính là quả báo mà nàng ta phải nhận. Cả ngày chỉ biết dựa vào sủng ái của thái tử mà lên giọng với người khác mà quên mất bản thân mình là ai rồi sao? Đáng đời, loại nữ nhân như vậy thì không cần thương xót đâu".
Lâm Thuý Nhi đáp: "Dù gì Nguyệt thứ phi cũng có xuất thân hiển quý, ban đầu nhập Đông cung được điện hạ sủng ái cũng coi như là bản thân có phúc. Cái sai của nàng ta là si tâm vọng tưởng đến ngôi vị chính thất kia mà không biết lượng sức mình". Xong lại nói tiếp: "Có đứa con bên cạnh mới là phúc phần thật sự, bao nhiêu người mơ ước giống tỷ tỷ đấy".
Lai thị lấy khăn che đi nụ cười của mình, khiêm nhường trả lời: "Chỉ là ông trời thương xót thôi. Ta không cần gì nhiều, chỉ cần có Nhu Vân bên cạnh bầu bạn mỗi ngày cho qua đi những ngày dài tháng rộng trong chốn cung đình lạnh lẽo này. Thật sự bản thân ta cũng không ngờ được có một ngày là trở thành một chủ tử như vậy, nhiều lúc cứ ngỡ đó là một giấc mộng".
Mấy lời thật lòng này dường như đã làm Lâm Thuý Nhi mười phần đồng cảm, nàng nắm lấy tay của Lai Cẩm Y tựa như tỷ muội ruột thịt nhiều năm, ánh mắt chân thành nhìn nàng ta rồi nói: "Muội cũng hy vọng giống tỷ tỷ, hy vọng có một đứa con".
Tỷ muội bọn họ trò chuyện với nhau ở vườn hoa gần Tuý Vân quán, sau hơn hai canh thì Lâm túc dung mới mạn phép lui về, Lai thị cũng không giữ nàng lại lâu mà lập tức gật đầu đồng ý.
Chưa quay về được nửa đường thì nàng đã bị cung nữ Phúc Đông ở Lệ Cảnh điện chạy đến nói rằng Quyển trắc phi muốn gặp nàng. Lâm thị cũng không muốn nghĩ gì nhiều, chỉ nhanh chân hơn một chút đến Lệ Cảnh điện.
Đôi chủ tớ quỳ xuống trước mặt nữ nhân kia, quy củ hành lễ: "Bái kiến Quyển trắc phi!"
"Đứng dậy đi, ban toạ". Tuyên Ân nét mặt hiền lành phúc hậu nhìn nàng ta một cách ân cần.
Nữ nhân họ Lâm an ổn ngồi xuống chiếc ghế mới được kê, im lặng không nói một câu nào ngay cả một tách trà cũng không thèm đụng môi.
"Hôm nay muội muội chê trà ở chỗ ta sao? Hay là ta đổi trà khác cho muội nhé?"
Lâm Thuý Nhi cười mỉm, khẽ đáp: "Không phải đâu, là do muội đang nghĩ một số chuyện ở trong cung nên không chú ý dùng trà thôi. Tỷ đừng để tâm đến".
Chuyện Vương Nguyệt sảy thai là do một tay Lâm túc dung gây ra, lần đầu tiên trong đời nàng hại người nên đối với loại chuyện này có hơi chút sợ hãi bị phát hiện.
Nhìn thấy lòng bàn tay của Thuý Nhi ướt đẫm, Quyển Tuyên Ân tinh mắt cũng đã hiểu ra được phần nào trong tâm trí nàng ta đang nói gì, bâng quơ nói một câu: "Chuyện của Vương Nguyệt kia muội không cần bận tâm. Ta đã cho người xử lý sạch sẽ tên thái giám đó rồi, một chút dấu vết cũng không còn".
"Quyền tỷ tỷ biết Vương thị là do ta hại sao?" Lâm túc dung nghi hoặc nhìn, có chút quá khích mà lớn giọng.
"Ta chỉ là lo lắng cho muội nên mới cho người điều tra một chút, sợ muội xảy ra chuyện gì, khó bảo toàn tính mạng của bản thân thôi".
Lâm Thuý Nhi cười nhạt nhoà, ý cười không đạt được trong ánh mắt, đáp lại: "Đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Muội phải quay về Lưu Xuân quán thôi, không phiền tỷ tỷ dưỡng thai nữa". Nói xong nàng liền đứng phất dậy rời đi.
Ánh mắt xa xăm thâm trầm của Quyển Tuyên Ân nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Lâm Thuý Nhi, một lúc sau nàng ta bật cười nói một câu rồi cho cung nữ đỡ tay mình đi nghỉ.
"Đúng là loại tiện tỳ".