Chương 21: Sảy thai (thượng).

1675 Words
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm túc dung tâm tình cực kì tốt lệnh cho cung nữ thay cho nàng một bộ y phục màu hồng phấn và cài cây trâm bạch ngọc đơn điệu. "Gọi một tiểu thái giám lạ mặt được việc đến đây cho ta". Nàng ngồi trước gương đồng, vừa ngắm nhìn nhan sắc của bản thân vừa phân phó cho người dưới đi thực hiện mệnh lệnh. Chưa đầy hai khắc, Cát Vận đã dẫn theo một tiểu thái giám thấp bé lén lút đi vào Lưu Xuân quán, đến nói nhỏ vào tai chủ tử rằng gia đình hắn ta đang cần tiền gấp vì mẹ bị bệnh nặng. Lâm Thuý Nhi liếc mắt nhìn hắn ta một cái, bàn tay ngọc ngà nhanh chóng lấy ra vài thỏi bạc được đặt trong hộc trang điểm, nhỏ giọng nói với hắn ta: "Ngươi cần bao nhiêu tiền thì cứ nói đi, ta sẽ cho ngươi bấy nhiêu" Tên thái giám kia vô cùng nhát gan, chỉ cúi thấp đầu ngập ngừng trả lời: "Nô tài.. Nô tài cần hai thỏi bạc để gửi về cho gia đình ở dưới quê thôi là đã đủ rồi". Lâm thị ra tay hào phòng, đặt ba thỏi bạc vào tay của Cát Vận cho nàng ta chuyển tới tên thái giám kia. Nàng chuyển ánh mắt về phía gương đồng, chậm rãi nói: "Chỉ cần ngươi làm được việc và kín miệng thì số bạc ấy sẽ là của ngươi". "Nô tài đa tạ ân điển của chủ tử. Chủ tử có gì hãy phân phó cho nô tài". Hắn ta nhận được bạc thì đã vội vàng dập đầu tạ ơn. "Ngươi ra ngoài kinh thành tìm đến một vị đại phu nào đó bắt hắn kê một đơn thuốc hậu phác thật đậm. Sau đó ngươi tìm một chỗ kín đáo nấu những nguyên liệu trong đơn thuốc ấy lên, đem bát thuốc ấy tráo với lại thuốc của Nguyệt thứ phi. Cuối cùng ngươi canh chừng khi nàng ta đã sử dụng xong thuốc, bỏ đi bã thuốc hậu phác thì ngươi giấu bã thuốc ấy đi, thay thế bằng thuốc nàng ta sử dụng hằng ngày có trộn thêm đơn thuốc hậu phác. Nếu trong ngày hôm nay hoàn thành thì ta sẽ thưởng thêm cho ngươi". Nàng vừa trang điểm vừa nói chi tiết từng công đoạn một cách thuần thục để tên thái giám ấy có thể đi làm nhiệm vụ mà nàng giao cho. Tên thái giám kia sau khi ghi nhớ từng chút thì vội vã rời đi làm việc, không dám chậm trễ một giây một khắc. "Chủ tử, An Tư đến báo tin là Lâm công tử đã ở chỗ an toàn rồi. Nhưng mà... Ngón áp út của bàn tay trái đã bị chặt đứt rồi ạ". Cát Nhi không vội vàng bẩm báo, chỉ từ tốn tường thuật lại mọi chuyển cho chủ tử nghe, câu cuối cùng lại tỏ ra sợ sệt mà nói một cách ấp úng. Quả nhiên sau khi nghe xong thì Lâm thị nghe xong đã nhanh chóng tức giận, đập gãy cây trâm vàng trong tay mà vừa nãy nàng còn định cài nó lên tóc, lửa giận trong lòng nàng ngày càng lớn dần và chúng đang dần chuyển sang thành những mưu kế âm độc. "Đến chỗ của Lai tỷ tỷ". Thuý Nhi cố nuốt cơn giận vào trong, vịn tay Cát Vận bước ra khỏi Lưu Xuân quán. Chỗ của Lai bát tử nói xa không xa nói gần cũng không gần. Chỉ là cần phải đi qua một vườn hoa rộng, đi thêm tầm trăm bước mới tới Tuý Vân quán của nàng ấy. Tuý Vân quán nằm cách biệt với tất cả cung điện khác, không phải là thái tử muốn nàng cô lập mọi người mà là nàng thích yên tĩnh lẫn vườn hoa đào phía sau Tuý Vân quán nên đã xin Kiến Trình cho nàng được ở chỗ ấy. Ngày trước còn thấy nàng ta thường tới lui vườn hoa gần đó nhưng từ khi có Nhu Vân đế cơ thì không còn gặp. Lai bát tử cũng hiếm khi tiếp xúc với ai ngoài Thư thứ phi Cảnh Diễm Quan và Lâm túc dung Lâm Thuý Nhi. "Lâm muội muội đến rồi đấy à? Mau ngồi đi". Lai Cẩm Y vui vẻ mỉm cười, hướng ánh mắt nhìn nữ nhân đang đi vào. Lâm túc dung và Lai bát tử hai người xem nhau như tỷ muội nên khi ở riêng với nhau thế này thì không câu nệ tiểu tiết. Lâm thị trực tiếp ngồi xuống nhuyễn tháp bên cạnh Cẩm Y, mỉm cười đáp lại: "Mấy ngày không đến thăm Nhu Vân thì muội cảm thấy nhớ nó rồi!" Lai Cẩm Y ngồi một bên thêu thùa, nở nụ cười hiền hoà trả lời: "Nhu Vân tính tình nghịch ngợm, muội đừng để nó bám lấy muội nhiều quá mãi rồi sinh hư đấy. Phúc Tử mau đem đế cơ ra đây". Cung nữ kia dạ vâng một tiếng rồi nhanh chóng đi ra điện phụ ẵm Nhu Vân đi vào. Đứa bé nằm trong tả lót vãn còn đang say ngủ không biết trời trăng mây đất gì cả. Lâm Thuý Nhi càng nhìn càng thấy yêu Nhu Vân đến cơ trắng trẻo mập mạp, khoẻ mạnh đáng yêu, nhất thời cảm thán: "Nhìn tỷ tỷ có đứa con đáng yêu thế này muội lại ghen tị, không biết muội khi nào mới có đứa con của riêng mình để ngày ngày không phải chạy sang chỗ của tỷ tỷ nhìn Nhu Vân đế cơ đây". Nàng nói dứt câu thì nhanh chóng bế Nhu Vân đế cơ vào trong lòng rồi chơi đùa với nó như thể đứa bé ấy chính là con gái ruột của mình vậy. "Muội muội nhận ân sủng của điện hạ thì sớm muộn gì rồi cũng sẽ có thôi. Con cái là lộc trời ban, đâu phải muốn có là có được. Ta cũng chỉ là được trời cao thương xót nên mới cho Nhu Vân đến đây bầu bạn với ta mà thôi". Lai thị vừa dịu dàng nhìn ngắm đứa con của mình vừa đáp lại lời của Lâm túc dung một cách ôn hoà trầm ổn. Cung nữ lần lượt dâng lên vài món điểm tâm đơn giản, Lâm Thuý Nhi tiện tay cầm một mẩu bánh lên cắn một miếng nhỏ thưởng thức, hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ của bản thân mà không phải lo nghĩ những chuyện khác nữa. Lúc này một cung nữ trong Tuý Vân quán chậm rãi đi vào, vấn an hai vị chủ tử xong rồi thấp giọng bẩm báo: "Hồi bẩm Lai bát tử và Lâm túc dung, Nguyệt thứ phi lên cơn đau bụng dữ dội e là sắp không ổn rồi ạ". Lai thị vốn không có quan hệ gì với Nguyệt thứ phi nên khi nghe tin này cũng như nghe một con chó con mèo vừa bệnh chết thôi, nhưng cũng không thể không đi thăm, nàng quay sang nhìn Lâm thị gần đó rồi nói: "Chúng ta mau đi thăm nàng ta đi, kẻo có người lại nói ra nói vào thì không hay!" Đang ngồi tận hưởng điểm tâm ngon miệng lại bị kêu đi nơi khác khiến Lâm Thuý Nhi có chút không hài lòng nhưng cũng không từ chối, tươi cười nói: "Đi thôi tỷ tỷ". Hai người cùng dắt nhau đến Lưu Doanh hiên, chưa đặt chân vào trong đã nghe thấy tiếng la hét đau đớn vọng ra ngoài, vài tên thái y liên tục chạy vào bên trong, Lai thị thở dài một tiếng rồi chậm rãi đi vào. Bên trong Lưu Doanh hiên đều là mùi máu tanh nồng, các thiếp thất trong hậu viện đều có mặt ở đây, ai cũng tỏ ra vẻ thương xót cho Vương Nguyệt đang nằm trên giường bệnh. "Nguyệt muội muội sao rồi?" Quyển Tuyên Ân là người có vị trí cao nhất nên lên tiếng hỏi thái y trước, nét mặt cũng không giấu khỏi sự đau buồn. Thái y sau khi bắt mạch cho Vương Nguyệt thì lắc đầu, chậm rãi lên tiếng báo cáo tình hình: "Nguyệt chủ tử gần đây bị trướng bụng ăn không ngon lại thêm chứng ho kèm theo nặng ngực khó thở, vi thần đều cho sử dụng những loại thuốc nhẹ nhưng từ kinh mạch cho thấy chủ tử đã sử dụng một loại thuốc đại bổ không được dùng cho thai phụ nên mới dẫn đến... Sảy thai". Thư thứ phi nhíu mày, lên tiếng nói: "Bình thường Nguyệt thứ phi vẫn sử dụng thuốc mà ông kê sao?" "Vâng". "Nếu bình thường Nguyệt thứ phi uống thuốc của ông vẫn ổn thì bây giờ tại sao lại thế? Người đâu, mau đem bã thuốc mà hôm nay Nguyệt thứ phi đã uống đến đây để ta xem cho thật kĩ!" Cảnh Diễm Quan uy nghiêm hạ lệnh cho bọn nô tài. Nha hoàn thân cận của Nguyệt thứ phi vội vã chạy đi lấy về bã thuốc mà mình mới vừa bỏ. Một khắc sau thì nàng ta ôm bã thuốc được đựng trong bọc giấy vào đưa cho thái y kiểm nghiệm. Thái y nhận lấy bọc giấy từ tay cung nữ kia mở ra rồi ngửi một chút. Ông ta trố mắt kinh sợ nhìn bã thuốc, không tin nổi bèn nếm thử cho chắc chắn nhưng kết quả vẫn có một, ông ta buông bọc giấy xuống run run trả lời: "Đây... Chính là thuốc của vi thần kê". "Nếu thuốc uống ngày một ngày hai không sao còn uống lâu dài mới có tác dụng thì thế nào?" Lai thị bây giờ mới bắt đầu lên tiếng, ánh mắt nghi ngờ đổ dồn lên người của lão thái y kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD