Chương 20: Ám hại.

1207 Words
Nguyệt thứ phi vác cái bụng bầu đi sang chỗ Lâm thị vừa được hưởng ân sủng kia, nét mặt tuy không còn tức giận nhưng trông lại đạo mạo ngạn nhiên hiếm thấy. Cung nhân chạy vào thông báo với lại Lâm túc dung rằng Vương thị đang đến đây, trong chốc lát thì nàng ta đã sợ hãi trong lòng, không dám chậm trễ mà buông tấm khăn lụa đang thêu trong tay xuống chạy ra cửa đợi sẵn. "Thiếp thân thỉnh an Nguyệt thứ phi!". Lâm túc dung chưa kịp đi ra thì Vương thị đã đến trước một bước, nàng ngay lập tức đã khuỵ gối xuống làm lễ vấn an. Đôi chủ tớ nghênh ngang đi vào trong điện, cầm lấy chiếc khăn lụa đang thêu dở thì nở nụ cười chế giễu, nhẹ nhàng lên tiếng: "Gần đây Lâm muội muội có nhận được thư của đệ đệ mình không?" Đệ đệ của nàng? Quả thật cả hai tuần nay nàng không thấy đứa trẻ ấy gửi đến một lá thư, nàng tưởng rằng nó đang chăm chỉ học tập nên không rảnh để gửi cho nàng. Dường như Thuý Nhi phát giác ra điều gì đó bất thường, trực tiếp rướn người hỏi: "Tại sao Nguyệt thứ phi lại biết đệ đệ của thiếp thân không gửi thư?" Ống tay áo của Vương thị phất ra cho Mộ Doanh cầm lấy cái hộp gỗ tiến lên trước mặt của Lâm thị, chậm rãi mở chiếc hộp ấy ra thì thấy một ngón tay bị chặt ra của ai đó, Thuý Nhi chốc thời bị doạ sợ mà hét lên một tiếng xong ngã xuống sàn. Vương Nguyệt chỉnh sửa lại y phục, ngồi nghiêm chỉnh nói với Lâm túc dung: "Nếu ngươi biết điều thì đừng si tâm vọng tưởng bản thân sẽ được ân sủng của điện hạ nữa. Bách túc dung làm sao không thể sinh nở được chắc ngươi cũng biết? Cho nên ta cảnh cáo ngươi, không được đến gần thái tử điện hạ, thân phận thấp hèn của ngươi không xứng đáng. Hôm nay chỉ là một ngón tay, ngày sau ngươi không ngoan ngoãn thì nhận xác của đệ đệ ngươi đi". Vương Nguyệt dùng ánh mắt độc ác nhìn Lâm thị, nói xong liền vứt lại chiếc hộp xuống sàn rồi đỏng đảnh đi về. Nàng bị dạy dỗ một tràng cộng thêm tinh thần sợ hãi nhất thời không kiềm chế được bản thân mà la hét trong Lưu Xuân quán, bọn nô tài phải chạy vào khuyên ngăn mới ngăn nàng không làm loạn. "Không được... Không được... Ta phải đến gặp Quyển tỷ tỷ. Mau lên, mau đưa ta đến chỗ của Quyển tỷ tỷ!" Lâm Thuý Nhi la lên thất thanh, không đợi ai dìu mà chạy thẳng đến chỗ của Quyển Tuyên Ân. "Vương thị lại làm thế sao? Đúng là bệnh điên ngày càng nặng rồi, có thai cũng không chịu ngồi yên một chỗ mà suốt ngày chạy nhảy đến nơi này nơi kia làm gà chó trong Đông cung này không được yên". Hai chủ tớ Quyển trắc phi ngồi nói chuyện to nhỏ với nhau bằng nét mặt cười cợt, chốc chốc trong điện lại vang lên tiếng cười lanh lảnh của nữ nhân. "Chủ tử, Lâm túc dung xin gặp". Một cung nữ chậm rãi đi vào thông báo, Quyển trắc phi không cần suy nghĩ mà lập tức gật đầu đồng ý. Nhận được lệnh truyền Lâm thị vội vã đi vào, thấy Quyển Tuyên Ân đang ngồi ở chính điện đợi sẵn thì nàng quỳ sụp xuống dưới chân nữ nhân kia, nước mắt giàn giụa cầu xin: "Xin Quyển trắc phi cứu đệ đệ của thiếp thân!" "Có chuyện gì thế? Muội muội đứng dậy từ từ nói nào. Phúc Đông mau đỡ Lâm túc dung". Chủ vị của Lệ Cảnh điện tỏ ý quan tâm, lệnh cho thị nữ bên cạnh mình đến dìu Lâm thị. Nàng lấy khăn tay lau đi nước mắt, một lúc sau mới bắt đầu kể lể: "Hôm nay điện hạ có ghé chỗ của muội ngồi một lát rồi quay về. Vương thị kia biết tin thì lại đến chỗ của muội nói là không được đến gần điện hạ, ả ta... Ả ta còn lấy ra một hộp gỗ nói đó là ngón tay đệ đệ của muội". Nói đến câu cuối cùng thì Lâm thị lại nức nở tiếp. Chuyện này không cần Lâm thị kia chạy đến đây khóc lóc thì Tuyên Ân nàng đã biết ngọn ngành sự việc. Quyền Tuyên Ân cười ôn hoà, nhấc tách trà lên uống rồi mới nói: "Vương muội muội cũng thật là... Sao có thể nào làm ra những chuyện như thế được chứ". Nàng không muốn tự mình nói giúp đỡ người khác mà muốn kẻ đang cần sự giúp đỡ phải cầu xin nàng. Chưa ngồi bao lâu thì Lâm thị lại quỳ xuống cầu xin tiếp: "Muội muội khẩn xin Quyển tỷ tỷ ra tay tương trợ, cứu lấy đệ đệ của muội thì cho dù tỷ tỷ sai muội làm bất kì việc gì muội cũng đều đi làm". Biết thời điểm đã chín muồi, Tuyên Ân bước ra khỏi ghế ân cần đỡ lấy Lâm túc dung, nắm lấy tay ả ta xoa nhẹ nhàng an ủi, từng hành động đều vô cùng dịu dàng yêu thương, sau một hồi trấn tĩnh được Lâm thị thì nàng mới quay sang chỗ thị nữ nói: "Phúc Đông mau đi dặn dò An Tư đến gặp Lâm công tử một chuyến đi, công tử cần gì thì giúp đỡ". Quyển Tuyên Ân xoa cái bụng phẳng lì của mình cười khổ: "Ta không cần muội giúp gì ta nhưng ta chỉ sợ Vương thị ỷ vào cái thai trong bụng mà làm khó tỷ muội trong Đông cung này mà thôi, muội cũng hiểu tính tình của Nguyệt thứ phi ra sao rồi đấy". Nhất thời Lâm thị bị lời nói của Quyển trắc phi làm cho kinh động, ánh mắt lộ rõ ra tia mưu mô hiểm ác, nàng ta hơi nhún người xuống đáp lời: "Tạ Quyển tỷ tỷ ra tay cứu giúp. Ân tình này muội nhất định sẽ ghi nhớ, muội không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi nữa". Lâm Thuý Nhi cười ngọt, lùi lại ba bước rồi bước ra khỏi Lệ Cảnh điện. Tuy xuất thân cung nữ nhưng dù sao cũng là cung nữ bên cạnh thái tử điện hạ nên cũng được dạy bảo ít nhiều, Thuý Nhi còn tự mình học hỏi y thuật từ các y nữ trong cung nên bản thân cũng có một số kiến thức nhất định. Nàng trở về Lưu Xuân quán, cho người âm thầm điều tra thì mới biết được rằng mấy ngày nay Vương thị hay bị nặng ngực khó thở do ho liên tục, lại thêm việc ăn uống không ngon miệng. Lâm Thuý Nhi ngồi trên ngọc sàng suy tính một lúc lâu rồi nở nụ cười quái dị, an ổn nằm xuống nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD