Nghe được tin tức hắn quay về, cả đám nữ nhân trong Đông cung đều vui vẻ trang điểm lại cho thật xinh đẹp để nghênh đón phu quân. Vừa vài ngày trước Đông cung đều chìm vào màu sắc u ám lãnh đạm, có vài cung nhân còn thì thầm to nhỏ với nhau phải dọn dẹp lại để đón tân chủ nhân thì hôm nay Kiến Trình đã quay trở lại khiến bọn họ vui mừng khôn xiết.
Quyển Tuyên Ân và Cảnh Diễm Quan đứng đầu trong đám nữ nhân ở hậu viện quỳ xuống hành lễ tham bái. Kiến Trình đỡ Quyển Tuyên Ân đang có mang đứng dậy, dịu dàng nói với nàng ta: "Nàng đang có thai đừng quỳ nhiều". Nói xong lại quay sang hướng Cảnh Diễm Quan, nở nụ cười ấm áp với nàng: "Nàng cũng vất vả rồi Thư thứ phi. Dạo gần đây mọi việc trong Đông cung thế nào?"
Nghe nói đến mình, Diễm Quan mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ngọt ngào si tình nhìn thật lâu rồi mới đáp lại lời hắn: "Hồi bẩm điện hạ, mọi chuyện vẫn ổn. Chỉ có Quyển tỷ tỷ và Nguyệt tỷ tỷ đang mang thai nên mọi thứ phải lấy đứa bé trong bụng của hai vị tỷ tỷ lên làm đầu nên việc ở Đông cung cũng có chút vất vả".
Kiến Trình không buồn nhìn Vương Nguyệt đang mong mỏi một ánh mắt từ hắn, trực tiếp cho mọi người lui ra nghỉ ngơi còn về phần hắn thì đến chỗ Lâm túc dung xem xem thế nào, dù gì cũng từng là nha hoàn thân cận, lần trước bị Vương Nguyệt ra tay mạnh như thế hắn vẫn chưa một lần đến thăm, bây giờ bù đắp cho nàng ta một chút chắc vẫn còn kịp.
Ai cũng không ngờ rằng thái tử điện hạ sẽ đến Lưu Xuân quán của Lâm túc dung, ngay cả bản thân nàng cũng không tin được. Dáng vẻ trầm ổn ngày thường đều biến mất, nàng luống cuống tay chân nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trong phòng, rắc thêm một ít hương bạc hà mà thái tử thích vào trong lò hương rồi đặt lên trên bàn.
Trông thấy mọi thứ đều ổn thoả nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cũng vừa kịp lúc Kiến Trình bước vào, Lâm Thuý Nhi dịu dàng quỳ xuống, hồi mâu nhất tiếu thêm chút e thẹn pha ít ngọt ngào, giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên: "Thỉnh an thái tử điện hạ".
"Đứng dậy đi". Kiến Trình tiện tay đỡ nàng ta đứng dậy, cả hai cùng nhau ngồi xuống nhuyễn tháp trong điện. Chừng một khắc sau thì cung nữ bắt đầu dâng trà bánh lên.
"Đã quen với nếp sống mới trong Đông cung chưa?" Tay phải cầm tách trà tách trà lên gạt nắp rồi uống một ngụm nhỏ cho nhuận cổ họng.
"Nhờ có Quyển tỷ tỷ và Thư tỷ tỷ chiếu cố nên nô tỳ cũng đã quen với nếp sống mới ở Đông cung rồi. Ngày thường vì không có việc gì để làm nên nô tỳ cũng hay sang chỗ của Lai tỷ tỷ ăn bánh uống trà và thăm Nhu Vân đế cơ, coi như là giết thời gian và để cho bản thân bớt cô đơn khi cứ suốt ngày ở trong tẩm phòng". Thuý Nhi chậm rãi nói ra từng chữ, vui vẻ nhìn thái tử đang ngồi trước mặt mình.
Kiến Trình "ừm" một tiếng, đảo mắt nhìn bày trí bên trong điện thì âm thầm hài lòng, hắn đặt tách trà xuống nói: "Chuyện Nguyệt thứ phi trách phạt nàng nàng đừng để tâm. Bản cung sẽ cho Miên Trường đem đến thuốc trị sẹo cho nàng". Hắn chưa nói dứt câu đã rời đi, làm Lâm Thuý Nhi nàng chưa kịp đáp lại, chỉ biết cung kính quỳ gối hành lễ.
Trong đại điện của Lưu Doanh hiên, đồ đạc đều bị ném ra ngoài sân thành những mảnh vỡ vụn, tất cả người hầu hạ trong điện của Nguyệt thứ phi đều sợ hãi, run rẩy.
Cung nữ tên Mộ Doanh ôm lấy chân của Vương thị đang tức giận kia, liên tục dỗ dành y: "Chủ tử đừng tức giận nữa, cẩn thận động thai khí. Người cho dù có tức giận thì cũng phải nghĩ đến tiểu chủ tử trong bụng!"
Vương Nguyệt hoành mi nộ mục, không ngừng đập phá mấy bình sứ trắng được ban thưởng, liên tục la hét: "Tại sao điện hạ không đến thăm ta mà lại đến thăm con tiện tỳ đó chứ? Có phải điện hạ vẫn còn trách ta chuyện ta đánh con ả không? Mộ Doanh, ngươi nói đi!". Nàng ta xoay người lại bấu lấy chặt lấy vai của cung nữ kia.
"Chủ tử người đừng như vậy nữa. Chỉ cần người sinh hạ trưởng tử thì ngôi vị thái tử phi sẽ thuộc về người thôi! Bây giờ người phải lo cho cái thai trong bụng của mình, đừng để thái tử điện hạ biết ngày hôm nay người tức giận". Mộ Doanh đau đớn trả lời, hai bên vai nàng đau đớn đến nỗi chỉ cần mạnh bạo thêm chút nữa là đã gãy ra.
Nghe đến đây thì nàng ta mới nguôi ngoai phần nào, mệt mỏi ngồi xuống nhuyễn tháp gần đó, đưa tay lên xoa cái bụng đã nhô lên một cách trõn trĩnh của bản thân rồi nở nụ cười hiền lành: "Con ngoan của ta.. con nhất định phải ra đời để giành lấy ngôi vị thái tử phi cho ta đấy!"
Vương Nguyệt tự cho rằng bản thân thần khí thập túc nên không xem ai ra gì, ngay cả Quyển trắc phi kia nàng cũng chẳng thèm để vào mắt. Nàng nhớ rõ lúc nàng vừa vào Đông cung, thái tử chỉ độc sủng mình nàng, lại còn thương yêu nâng niu nàng như viên ngọc quý trong tay nhưng Đông cung ngày càng nhiều người, thái tử hắn cũng không đến chỗ của nàng nhiều như trước nữa, dần dần đã quên mất còn có người như nàng ở trong Đông cung.
Nàng ta ngồi thất thần trên nhuyễn tháp, chậm rãi nhớ lại mọi chuyện từng xảy ra. Hôm đó là sinh thần của nàng, thái tử điện hạ đặc biệt đến chúc mừng nàng, tưởng chừng ngày đó là ngày nàng hạnh phúc nhất nhưng nàng ngàn vạn lần đều không ngờ được cung nữ thân cận bên cạnh nàng lại lấy cơ hội đó ra để trèo lên làm thiếp nên đối với những việc như thị tỳ dám cả gan leo lên giường của chủ tử để trèo cao thì nàng vô cùng căm tức, ngay cả Lâm Thúy Nhi cũng không ngoại lệ.
Vương thị nở nụ cười lạnh, hít thở thật sâu rồi vịn tay Mộ Doanh đi đến Lưu Xuân quán một chuyến xem người vừa được thái tử điện hạ ân sủng kia bây giờ đang cảm thấy như thế nào.