Chương 18: Trở về (hạ).

1720 Words
Sau khi ban ra khẩu dụ, dường như hoàng đế đã mất đi hết sức lực, nội thị vội chạy đến dìu ông ta đi ra khỏi đại điện, sau đó còn không quên hô lên: "Bãi triều!" Vây cánh của thái tử điện hạ bây giờ vô cùng đắc ý, chậm rãi nhìn sang bên đám người của Lý Niên với ánh mắt khinh bỉ cười cợt như đang sỉ nhục đám quan viên ấy không biết lựa chủ để dựa vào. Một đám người khác thì vây lại xung quanh chỗ Cung Viên liên tục chúc mừng. Đại khái là nữ tướng quân đầu tiên của Đại Minh, quyền cao chức trọng, làm sáng mặt Cung gia, sau này nhớ chiếu cố bọn họ nhiều hơn. Mấy lời nịnh hót có cánh này làm nàng bực bội đến độ chán ghét, Cung Viên chỉ cười trừ cảm ơn bọn họ cho có lệ rồi bỏ đi mất. Bọn họ cũng không dám ở lại trong đại điện quá lâu, sau một lúc thì liền tan ra nhà ai nấy về, việc ai người đó làm, kẻo lại rước họa vào thân. Miên Trường có được tin tức thái tử điện hạ quay trở về từ Cung Viên khiến hắn mừng rỡ đến độ rơi nước mắt, ba chân bốn cẳng chạy đi lấy y phục thoải mái nhất, hạ lệnh xuống dưới chuẩn bị kiệu cho thái tử điện hạ, hắn cẩn thận đến độ còn đặt thêm một tấm da cáo êm ái bên trong kiệu để cho Kiến Trình cảm thấy thoải mái nhất. Vừa kịp lúc Miên Trường chạy đến thì Kiến Trình cũng đã tan triều, ông ta hớt hải chạy đến kêu: "Điện hạ, điện hạ". Kiến Trình nheo mắt nhìn bộ dáng gấp gáp mừng rỡ kia của Miên Trường thì không khỏi một phen vui vẻ trong lòng, ít ra bên cạnh hắn còn có một nô tài trung thành lanh lợi như Miên Trường. "Nô tài bái kiến điện hạ!" Miên Trường chạy đến, cung kính quỳ xuống dập đầu hành đại lễ dưới chân của Kiến Trình. "Đứng dậy đi, hớt ha hớt hải chạy đến đây làm gì?" Kiến Trình hơi cúi người, nắm lấy một bên cánh tay của Miên Trường đỡ y đứng dậy. Hắn mừng rỡ đến độ rơi nước mắt, vội lấy ống tay áo lau đi, mỉm cười đáp lại lời của chủ tử: "Nô tài được Cung đại nhân truyền lời nói là điện hạ đã quay về, nô tài nghĩ rằng điện hạ bây giờ chưa muốn về Đông cung, với cả điện hạ ở bên ngoài mặc những bộ đồ không mấy thoải mái nên đem y phục đến đây hầu hạ người thay". Vẫn là Miên Trường một tay hắn dạy dỗ hiểu rõ hắn cần những gì, Kiến Trình gật đầu cười, không nói gì mà chỉ bước lên kiệu liễn được chuẩn bị sẵn, an ổn ngồi trên đó nghỉ ngơi. Trong cung có một cung điện riêng biệt dành cho trữ quân nếu như ngày đó người ấy muốn ở lại trong cung. Đoàn kiệu liễn nhanh chóng chạy đến cung điện ấy, Miên Trường còn điều động thêm vài cung nữ lanh lợi đến để canh y cho chủ tử. "Điện hạ, vết thương này..." Sau khi cởi bỏ lớp y phục thô sơ bên ngoài, Miên Trường mới phát hiện ra vết thương trên vai của chủ tử, y lo lắng nhìn thật kĩ càng miệng vết thương nhưng không dám động tay động chân sờ mó linh tinh. Dường như đã quen với cơn đau nhức kia nên hắn không chả buồn biểu tình gì nhiều, bình thản nói: "Không có gì to tát, chỉ là trong lúc quay về có người muốn hại bổn cung thôi". Miên Trường chậm rãi thay y phục cho chủ tử, tránh va chạm vào vết thương đáng sợ kia, thật thấp giọng nói với Kiến Trình: "Thứ cho nô tài nhiều lời, trong lúc mấy ngày mà điện hạ không có ở đây thì trên triều có Niên vương điện hạ ngang ngược hoành hành, hậu cung có Dung quý phi quyền ngang hoàng hậu. Nô tài trông thấy thật chả ra sao, từ lúc hoàng hậu nương nương cưỡi phượng về trời thì vị trí quốc mẫu vẫn để trống. Tuy bệ hạ sủng ái Dung quý phi bao nhiêu năm qua nhưng vẫn chưa hề nói đến việc sắc phong hoàng hậu, nay lại để một thị thiếp hưởng đặc chế hoàng hậu còn vội vã muốn lập một thái tử khác trong khi đó thái tử vẫn đang biệt tích thì có hơi..." Sau khi tắm rửa canh y xong xuôi, Kiến Trình lại ngồi trên kiệu liễn, phân phó kẻ dưới mau chóng đi đến Dưỡng Tâm điện để hắn thỉnh an hoàng đế. Kiến Trình cứ theo quy củ quỳ xuống, hướng về phía hoàng đế đang nằm trên long sàng hành lễ: "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an Dung mẫu phi". Dung quý phi đang đút thuốc cho hoàng đế, trông thấy Kiến Trình bước vào thì đặt bát thuốc xuống bàn, cất giọng hỏi thăm: "Trình nhi trở về rồi đấy à? Mẫu phi cũng lâu rồi không gặp con. Mấy ngày nay vẫn ổn chứ?" "Tạ mẫu phi quan tâm, mọi việc của nhi thần vẫn ổn". Hắn không mặn không nhạt đáp lời, nửa ánh mắt cũng không buồn cấp cho Dung quý phi. "Như thế thì tốt, con từ nhỏ đến lớn đều do một tay ta nuôi dưỡng nên mới có thể trưởng thành và sống sót cho đến ngày hôm nay, nếu con và Lý Niên có chuyện gì thì ta cũng rất đau lòng". Ả ta nheo mắt cười, nghỉ một chút lại nhìn sang hoàng đế nói tiếp: "Hoàng thượng cũng thế đúng không?" Hoàng đế giống như không tinh đả thái, chỉ "ừm" một tiếng lấy lệ rồi thôi. Với sức khoẻ của ông ta hiện giờ thì không tới một tháng nữa sẽ quy thiên thôi, chỉ là vẫn đang dùng thuốc để kéo dài mạng sống, nhưng thuốc nào cũng có ba phần độc, thân thể già nua ấy sao có thể chịu nổi. "Nhi thần đến đây là có vài việc muốn xin phụ hoàng". Hắn đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế được đặt gần đó rồi nói tiếp: "Ninh đại nhân tử trận chắc hẳn phụ hoàng đã nghe thấy. Nay nhi thần cầu xin phụ hoàng gia phong thêm cho Ninh đại nhân và gia quyến của ông ấy coi như an ủi vong linh. Còn về Nam Triều vương, ông ta chấp nhận ký kết hiệp ước và sẵn sàng trả bạc đền bù chiến tranh cho chúng ta và muốn gả quận chúa vào Đông cung, phụ hoàng thấy như thế nào?" Dung quý phi đỡ người hoàng đế dậy cho ông ta dựa vào long sàng, hoàng đế thở phì phò một lúc rồi mới nói: "Vậy phong thành Phiêu Kỵ đại tướng quân đi, An thị phu nhân của hắn thì phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Chuyện của Nam Triều vương thì hắn ta có gửi thư sang, phụ hoàng định sẽ phong đích nữ của hắn ta làm thái tử phi còn thứ nữ phong làm thứ phi của con. Con thấy thế nào?" Kiến Trình mỉm cười nhạt nhoà, lên tiếng đáp lại: "Mọi chuyện phụ hoàng làm chủ là được. Nhi thần luôn tuân theo". Ba người nói với nhau thêm vài câu thì Dung quý phi và Kiến Trình đều lui ra để cho hoàng đế nghỉ ngơi. Dung quý phi được cung nữ đỡ tay đi phía trước, những lời nói ra đều giả vờ buồn bã: "Sao mẫu phi càng nhìn càng thấy con xa lạ, không giống như đứa bé mà năm xưa hoàng hậu tỷ tỷ giao cho ta nuôi dưỡng". "Mẫu hậu tin tưởng Dung mẫu phi nên mới giao nhi thần cho mẫu phi nuôi dưỡng, hy vọng mẫu phi có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho nhi thần. Chỉ là ai rồi cũng phải lớn lên, người đã lớn lên thì bắt đầu già đi nên mắt nhìn người cũng không được như xưa. Nhi thần nói như thế đúng chứ?" Hắn đi ở phía sau cách Dung quý phi một bước, nhẹ nhàng đáp lại một cách bình thản. "Con là thái tử thì nói gì cũng đúng. Nhưng ta là dưỡng mẫu của con, tốt xấu gì sau này con đăng cơ thì cũng phải phong ta làm thái hậu, có như vậy mới đúng quy tắc của lão tổ tông để lại. Hoàng hậu tỷ tỷ ở trên trời nếu như nhìn xuống thấy con biết giữ hiếu đạo như vậy thì cũng rất vui". "Nhi thần còn sống ngày nào dưới tay mẫu phi thì ngày đó còn lo sợ. Lo sợ ngôi vị thái hậu sau này không phải do nhi thần phong mà là do tam ca phong thì phải làm sao đây?" Ả ta lấy khăn tay che đi nụ cười của bản thân, lúc sau mới nói tiếp: "Thái tử nói đùa rồi, thân phận của con vững như bàn thạch thì ai dám cả gan lấy đi chứ, Niên vương nó cho dù được hoàng thượng yêu thích thế nào thì cũng không bằng tình cảm của phụ hoàng dành cho thái tử điện hạ. Thôi mẫu phi còn phải quay về cung xem sổ sách, con có thời gian thì đến thỉnh an mẫu phi". Bà ta nói xong liền quay gót đi mất. Một ả tiện phụ như bà ta còn dám vọng tưởng đến ngôi vị thái hậu tôn quý đó sao? Hắn đối với hai con người này thống tâm tật thủ, chỉ thiếu điều dùng một kiếm chém chết hai người này. Đợi hắn có thời cơ thì hai mẹ con bà hãy làm thái hậu tự phong ở dưới địa ngục đi, đừng si tâm vọng tưởng những điều viển vong nữa. Kiến Trình cũng lười biếng ở lại trong cung, trực tiếp lên kiệu trở về Đông cung.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD