Chương 17: Trở về (thượng).

1348 Words
Tuy vết thương đã coi như là lành lại nhưng ngồi ngựa liền một canh giờ cũng khiến vai hắn đau nhói, máu rỉ ra thấm ướt một mảng áo. Kiến Trình nín nhịn cơn đau, không biểu hiện gì trên gương mặt nhưng hai bàn đã toát ra mồ hôi lạnh. Sau hơn một canh ngồi trên yên ngựa thì hai người đã đến kinh thành, đi thêm hai khắc nữa đã vào đến cổng Tử Vệ thành. "Ai đấy? Không có lệnh không được tự ý vào thành". Một tên lính canh thô lỗ đi ra, chỉa giáo lên người Cung Viên. Kiến Trình lấy ngọc bội được treo ở đai thắt lưng giơ ra trước mặt tên thị vệ đó, gã ta trông thấy ngọc bội cửu long thì vội vã quỳ xuống dập đầu, giọng run rẩy cầu xin: "Hạ quan có mắt như mù, xin thái tử điện hạ thứ tội!" "Đứng dậy đi, mau mở cổng thành ra". Lý Kiến Trình không rảnh để đôi co với gã thị vệ ấy, chỉ nhẹ giọng ra lệnh cho bọn chúng nhanh tay hơn. Hai tên thị vệ không dám không nghe theo, nhanh tay nhanh chân mở rộng cổng thành để đón thái tử về triều. Hắn leo lên ngựa cùng với Cung Viên, cầm dây cương ngựa quất tức tốc chạy vào bên trong cung điện. Kiến Trình chậm rãi ước tính và đinh ninh rằng giờ này vẫn còn đang thượng triều, chắc hẳn bọn họ đang tranh cãi với nhau chuyện của hắn. "Không thể nào lập Niên vương thành thái tử nếu chưa tìm thấy thái tử điện hạ, thần khẩn xin bệ hạ xem xét lại". Hoài Hoá đại tướng quân từ lúc bắt đầu thượng triều ngày hôm nay đến bây giờ đều dốc sức cầu xin hoàng đế. Phóng lao là phải theo lao, Nguỵ Tào ông đã thể hiện ra ngoài là ngả về phía đông cung. "Thái tử điện hạ bây giờ không biết rõ tung tích, bệ hạ đã lớn tuổi càng cần phải có người giám quốc. Niên vương điện hạ so với thái tử không hề thua kém nhưng chỉ thiếu thân phận đích tử, chỉ cần phong Dung quý phi nương nương làm hoàng hậu thì mọi thứ đều chu toàn". Một lão thần họ Mạc lên tiếng cố gắng tranh giành ngôi vị thái tử cho Lý Niên. "Bệ hạ, nếu thái tử điện hạ không may mất thì phải tìm được xác thì mới lập thái tử khác. Nếu chưa gì đã vội vã lập thái tử thì lòng dân nhất định sẽ dậy sóng không được yên ổn". Dự Đinh chậm rãi nói ra suy nghĩ của bản thân, ông không hẳn là về phe thái tử nhưng chỉ muốn mọi việc diễn ra theo đúng quy trình của nó, lấy quy củ của tổ tiên ra đặt lên hàng đầu. Các lão thần cứ thể mà cãi nhau chí choé trong nội điện, hoàng đế mệt mỏi nửa ngồi nửa nằm trên long ỷ, không hề giống cốt cách của bậc đế vương dù chỉ là một chút. "Câm miệng hết cho trẫm!" Ông ta dùng hết sức lực quát một câu khiến những kẻ có mặt ở đấy đều im lặng quỳ xuống, gương mặt đỏ bừng bừng như đang tức giận, bạo khiêu như lôi "Trẫm là thiên tử, thiên hạ này vốn thuộc về trẫm thì ngay cả việc phong ai là thái tử cũng phải hỏi ý các ngươi sao? Trẫm muốn phong Niên vương làm thái tử thì sao? Phong Dung quý phi làm hoàng hậu thì sao? Các ngươi là thần tử, chỉ có phục tùng tuân theo chứ không có việc cãi lại trẫm. Hôm nay trẫm phải giết chết hết lũ phản thần như các ngươi!" Gương mặt của hoàng đế đỏ bừng, tức giận đứng dậy chỉ điểm từng người đã thay thái tử cầu xin. Kiến Trình cùng Cung Viên đứng ở ngoài điện nãy giờ đã nghe hết mọi việc, hắn nhếch môi cười, thẳng lưng đi vào bên trong đại điện đang hỗn loạn kia, hắn và Cung Viên quỳ xuống gần chỗ hoàng đế hành lễ: "Nhi thần bái kiến phụ hoàng". Tất cả ánh mắt của mọi người đều chuyển dồn sự chú ý lên người của hắn, mọi loại cảm xúc đan xen với nhau, có kẻ mừng rỡ, có kẻ căm hận lại có kẻ bình thản như chưa từng có gì xảy ra. Hoàng đế không tin được Kiến Trình đã trở về, trong lòng ông ta run lên sợ hãi, vội lùi về phía sau vài bước, sau khi định thần lại mới giả vờ vui vẻ nói với Kiến Trình: "Về rồi thì tốt, về rồi thì tốt! Trình nhi của trẫm bình an quay về rồi..." "Nhi thần có long ân của phụ hoàng che chở và cũng như... Ơn lành của tam ca mới có thể toàn mạng trở về. Trong lòng nhi thần cảm kích vô cùng, không biết bản thân làm gì thì mới có thể báo đáp được hoàng ân như suối này của phụ hoàng". Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên hoàng đế đang đứng trước mặt, lại chậm rãi từ tốn nhìn sang Niên vương đang đay nghiến gần đó, giọng nói hắn không hề biểu hiện ra cảm xúc gì nhưng vẫn đủ để mọi người run sợ. Lý Niên vội giấu đi cảm giác hỗn tạp trên gương mặt, nở nụ cười ôn hoà với Kiến Trình rồi mới đáp lại: "Ta ngày ngày cầu xin ân trên có thể bảo hộ thái tử Đại Minh của chúng ta, quả nhiên ông trời chưa bao giờ phụ lòng người, phụ tấm lòng ăn chay liền mấy ngày qua của ta". Người trong hoàng tộc giỏi nhất là diễn loại kịch tình thân gắn bó này, cho dù trong lòng có hận đến cỡ nào, muốn giết người đó đến cỡ nào thì nhất định ngoài mặt phải tỏ ra thân thiết yêu thương. "Vậy thì bản cung phải đa tạ Niên vương nhiều rồi. Lát nữa quay về Đông cung, bản cung sẽ đích thân lựa vào món bảo vật thưởng cho Niên vương, coi như là báo đáp ân tình ngày hôm nay". Kiến Trình cười cười, trong cách xưng hô rạch ròi thẳng thừng ranh giới giữa hai người. Một người là hoàng đế tương lai nắm trong tay hoàng quyền, một người thì cả đời chỉ là một vương gia nhỏ nhoi nằm trong lòng bàn tay của đế vương mà thôi. Thân phận của cả hai người như mây với bùn, vĩnh viễn không thể đặt chung với nhau được. Sau khi nhận được "tình ý nồng hậu" của Kiến Trình thì Lý Niên không nói gì nữa mà chỉ cười cho có lệ, im lặng chờ đợi hoàng đế. "Là ai tìm được thái tử?" Hoàng đế bắt đầu bình tĩnh trở lại, vịnh lấy tay nội thị quay trở về long ỷ, ông ta nhìn chằm chằm vào Cung Viên đang quỳ phía sau Kiến Trình, trong ánh mắt đầy rẫy hận ý tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta. Nghe nhắc đến bản thân, Cung Viên không chút ngần ngại mà bước lên phía trước hai bước rồi quỳ xuống, cung kính đáp lời: "Thưa bệ hạ là thần đã tìm được thái tử". Hoàng Đế nhìn nàng ta một lúc lâu, thở dài một hơi rồi ban bố khẩu dụ: "Cung Viên cứu giúp thái tử có công, nay phong thành chính nhị phẩm Phụ Quốc đại tướng quân". "Thần khấu tạ long ân". Trên mặt nàng không có một chút gì gọi là mừng rỡ, chỉ dập đầu tạ ơn cho có lệ. Thứ nàng muốn không phải là quyền cao chức trọng, nàng chỉ cần có thể suốt đời suốt kiếp ở bên người mình yêu, đó cũng chính là tâm nguyện lớn nhất của nàng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD