Nếu không tính cả hai ngày Kiến Trình nằm hôn mê bất tỉnh thì hắn đã ở đây cũng đã gần một tuần. Vết thương cũng ngày càng lành lại nhưng việc quan trọng là hắn không tìm được đường ra khu rừng này.
Ngày ngày cùng Nguyệt Quang lên núi hái thuốc, chặt củi cũng là một loại trải nghiệm đặc biệt. Thái tử điện hạ cao cao tại thượng bây giờ lại nguyện ý cùng dân nữ bình thường làm những việc tay chân, càng khiến hắn hiểu rõ thêm công việc hằng ngày của bách tính nhân dân của mình.
Mỗi khi tối đến, hắn thường ra ngoài hiên ngồi, lấy giấy bút làm vài bài thơ cũng như là dạy chữ viết cho Nguyệt Quang khiến nàng ta cảm kích vô cùng.
"Không được lười biếng, mau viết chữ này đi. Nếu không viết xong thì hôm nay không được đi ngủ sớm đấy, có biết chưa?". Hắn ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm nghị chỉ vào tờ giấy nến được đặt trên bàn.
Nguyệt Quang cười khổ, sau lại bày ra nét mặt ấm ức đáng thương, lấy cây bút lông quẹt ít mực, nguệch ngoạc viết từng nét một, thấp giọng nói: "Ngày nào cũng bắt ta phải học hơn mười chữ, thà bắt ta đi đốn mười cái cây còn hơn!"
Kiến Trình uống một ngụm trà, từ tốn nói ra từng chữ: "Nếu không học chữ thì sau này làm sao có thể gả vào nhà khác? Đại Minh ta coi trọng thi thư, nhiều năm trước thái tử điện hạ cũng đã ra lệnh mở trường dạy học cho cả nam nữ. Cô nương ở vùng hẻo lánh này nên biết tận dụng cơ hội đi, kẻo ta đi mất rồi thì không ai dạy nữa đâu".
"Nếu không phải là huynh thì cho dù có là thái tử điện hạ đến rước thì ta cũng sẽ không gả đâu". Nàng ta nói xong thì bật cười, đôi má bắt đầu ửng hồng trông rất đáng yêu.
Kiến Trình nghe được mấy lời này thì cũng xem như gió thoảng mây bay vì đơn giản đây là con gái của kẻ thù, hắn chỉ xem Nguyệt Quang như một công cụ để chơi đùa và chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn. Kiến Trình chỉ muốn lấy được cảm tình của nàng ta để ngày sau có thể dày vò tinh thần cùng thể xác của nàng coi như trả thù Dung quý phi kia.
"Không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi". Nụ cười của Kiến Trình lộ rõ trên gương mặt nhưng ý cười không đến được mắt, nói xong thì nhanh chóng xoay lưng đi vào trong nhà.
Trông thấy nụ cười kia, Nguyệt Quang còn tưởng bở rằng Kiến Trình thích nàng nên nhanh chóng chạy theo phía sau hắn như một đứa bé.
Vốn dĩ nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc, nói chuyện cùng người khác giới nên dễ dàng nảy sinh tình cảm đặc biệt với Kiến Trình. Đáng thương cho một tấm chân tình, nàng cũng không thể ngờ bản thân chỉ là một con cờ trong bàn cờ của người này.
Khi mặt trời vẫn chưa lên cao, giọt sương từ đêm hôm qua vẫn còn đọng trên những tán lá, một trận mưa lúc giữa đêm đã làm những đoá hoa mà Kiến Trình tự tay trồng trở nên tươi tốt hơn nhiều. Hôm nay hắn dậy từ rất sớm, đi đến con suối mà hắn đã gặp gỡ Nguyệt Quang.
Trong lòng hắn suy tính rất nhiều, chủ yếu là việc làm cách nào để quay trở về kinh thành, làm cách nào có thể giết chết Lý Niên, Dung quý phi và cả phụ hoàng kính yêu của hắn.
"Điện hạ..." Một giọng nói run run khẽ vang lên phía sau lưng hắn.
Kiến Trình quay người lại, tròn mắt nhìn nữ nhân đang mặc giáp sắt đang đứng gần đó. Vừa trông thấy Kiến Trình, nàng ta đã mừng rỡ vội vàng quỳ xuống hành đại lễ: "Thần tham kiến thái tử điện hạ".
"Cung đại nhân mau đứng lên đi". Hắn hơi cười, tiến đến vài bước đỡ Cung Viên đứng dậy, ân cần hỏi han: "Vết thương từ lần trước đã lành hẳn rồi chứ?"
Khoé mắt nàng rơi ra vài giọt nước long lanh trong suốt, nàng gấp gáp lau chúng đi rồi mới trả lời: "Tạ điện hạ quan tâm, cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Hôm nay thần đến là để cung nghênh điện hạ quay về Tử Vệ thành".
Hắn âm thầm quan sát nét mặt của nàng ta thì biết rõ người này nhiều ngày không ngủ, sắc mặt vô cùng tiều tụy, đôi môi đỏ hồng mà hắn trông thấy ngày nào giờ không còn nữa.
"Cũng may là Cung đại nhân đến, nếu không thì bổn cung có lẽ sẽ ở trong chỗ này cả đời mất".
"Hoàng đế bệ hạ nói thái tử điện hạ không rõ tung tích, đòi lập tam hoàng tử Lý Niên lên làm thái tử nên thần nhiều ngày đi tìm điện hạ. Thần chỉ hy vọng chủ nhân của Đông cung của điện hạ, cả thiên hạ trong tương lai là của điện hạ!"
Choang.
Một tiếng động mạnh phát ra từ gần đó, hai người đồng loạt quay đầu lại nhìn thì phát hiện Phùng Nguyệt Quang đang ở gần đó, có lẽ nàng ta đã nghe được hai người đang nói chuyện với nhau, vẻ mặt của Nguyệt Quang cực kì khó coi tựa như nàng không tin những gì mà mình vừa nghe được.
Nàng ta chạy thật nhanh đến chỗ Kiến Trình, đôi tay nhỏ xinh nắm lấy vạt áo của hắn, hai mắt ngấn lệ nhìn hắn thật lâu rồi mới nói: "Huynh là... Thái tử điện hạ sao?"
"Ừ, đúng vậy". Hắn không chút do dự mà nói ra một câu khẳng định về thân phận của mình.
Giọng nói của Nguyệt Quang ngày càng khó nghe giống như chỉ cần một chút nữa thôi là nàng sẽ oà khóc ngay tại đây: "Ta... Ta... Thái tử điện hạ ngay bây giờ phải trở về Đông cung sao?"
"Bây giờ phải trở về". Hắn nhẹ nhàng đáp lại lời của Phùng Nguyệt Quang, giống như là không có chút gì quyến luyến bịn rịn với nơi này.
Nguyệt Quang cố gắng kiềm nén xúc cảm của bản thân, nói ra hết những lời trong lòng: "Huynh đừng đi có được không? Ta... Ta thật sự rất thích huynh. Ta còn nói sẽ gả cho huynh nữa nhưng ta không muốn gả vào hoàng tộc một chút nào, mẹ nói rằng nơi đó như biển độc vậy, có thể nhấn chìm ta chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu có huynh ở đó ta... Ta sẽ cố gắng tập bơi cho thật tốt..." Nàng càng nói thì càng thấy bản thân trở bên ngốc nghếch, hai tay ôm lấy gương mặt đang đỏ bừng.
Nét mặt Kiến Trình vẫn lạnh tanh như cũ, hắn không quan tâm đến tình cảm nam nữ tầm thường như thế này, nói cho cùng thì ả họ Phùng này cũng chỉ ham vinh hoa phú quý nhà đế vương chứ chẳng phải loại tốt đẹp gì mấy. Hắn không quan tâm đến nàng nữa, quay sang nói cùng với Cung Viên: "Chúng ta quay về thôi".
"Điện hạ! Ta có cái này muốn trả lại cho huynh". Nàng biết bản thân chỉ là một nữ nhân yếu đuối hèn nhát, thân phận hai người tựa như đá và mây, nàng không thể giữ lấy người trước mắt được.
Nói rồi nàng lấy trong tay áo ra miếng ngọc bội cửu long được cất giữ cẩn thận đặt vào tay Kiến Trình, Nguyệt Quang nở nụ cười xinh đẹp hiền hoà với hắn, thấp giọng nói: "Món này ta trả về chủ nhân của nó. Hy vọng huynh sẽ không bao giờ quên ta, nếu có rảnh thì đến đây thăm ta nhé?"
Trông gương mặt cố gắng làm cho ra vẻ đáng thương của nàng ta càng khiến Kiến Trình thêm phần chán ghét, nhìn nàng ta thêm một giây càng thấy nàng ta giống Dung quý phi thêm một chút, cho dù xinh đẹp thì sao? Cũng là con gái của kẻ thù không đội trời chung với hắn.
Kiến Trình lấy miếng ngọc bội đeo vào thắt lưng, không một lời từ biệt mà cùng Cung Viên leo lên yên ngựa đi mất, để lại Phùng Nguyệt Quang đang đứng ngây ngốc dõi theo cho đến khi đôi năm nữ khuất bóng lưng vẫn không chịu rời đi.