Thẩm Quân Dực

2503 Words
Mã Thuần thu lại vẻ mặt ôn hoà, khúm núm ban nãy, thoắt cái bà ta đã liếc nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng, vẻ mặt dữ tợn hệt như ác quỷ từ địa ngục bò lên. Trưng ra nụ cười vặn vẹo, Mã Thuần tiến đến trước mặt cô, bàn tay thô ráp của bà ta nắm lấy cằm nhỏ, dùng lực xiết chặt: “Không uổng phí tao nuôi mày ngần ấy năm, xem mày đem đến cho tao điều tốt gì này. 50 vạn, là 50 vạn đó.” “Đừng... mẹ, con không muốn…” “Mày không muốn là sẽ được như ý nguyện sao? Đừng hòng! Con gái bảo bối của mẹ, con hay ngoan ngoãn ở lại đây, nghe lời thì sẽ có cuộc sống tốt. Đừng gây thêm phiền phức cho tao.” Tính Mã Thuần xưa nay vốn cay nghiệt, hôm nay còn tưởng bà ta đã thay đổi rồi. Nhưng không, sự hoà hợp, dịu dàng đó chỉ là thứ mà bà ta dùng để che đi sự độc ác của mình. Ngay cả con gái ruột cũng có thể bán lấy tiền. Hiện tại Ngữ Kiều mới thấy hai chữ “bảo bối” này có bao nhiêu châm biếm. Không phải là bảo bối để thương yêu, mà là bảo bối để hái ra tiền. Vậy mà chỉ vài tiếng trước, cô còn vui mừng khi bà ta gọi cô về nhà để ăn cơm cơ đấy. Nực cười! Trên mặt không biết từ lúc nào đã thấm đẫm nước mắt, bóng dáng Mã Thuần cứ nhòe dần đi. Mắt thấy bà ta xoay người muốn rời đi, cô lập tức cố gắng dùng chút sức lực cuối mà bật dậy, nắm lấy tay bà ta, hy vọng rằng người mẹ này vẫn còn chút tình người, sẽ rủ lòng thương cảm mà đưa cô ra khỏi nơi này. “Mẹ, mẹ... người đừng đi. Con... Con không muốn ở lại đây. Cầu xin người, đừng bỏ lại con mà.” Mắt thấy con gái quỳ dưới chân mình mà khóc lóc van xin, bà ta chẳng mảy may động lòng. Thô lỗ dùng sức gạt tay cô ra, còn ác ý xô ngã cô trên nền đất lạnh lẽo. “Đừng cản trở việc làm ăn của tao. Còn hy vọng tao sẽ đưa mày đi? Mày cứ coi như vì mẹ mà đền ơn nuôi dưỡng đi.” Hiện thực này quá tàn khốc rồi, lồng ngực cô đau đến không thở nổi, cả người như bị rút hết sức lực, ngã ngồi ra sàn nhà. Nền đất lạnh lẽo cũng không thể so bì nổi lòng người. Bị người thân coi như món hàng kiếm lời, nhẫn tâm đem ra giao dịch, bị chính người mẹ của mình vứt bỏ một cách không thương tiếc, còn gì có thể đau khổ hơn nữa? Hoá ra con người lại có thể độc ác, tuyệt tình đến mức này. Hoá ra không phải muốn bù đắp bằng một bữa ăn, mà là cho ăn bữa cuối cùng. Thục Uyên thôi van xin khẩn cầu, vì cô đã hiểu ra, cho dù cô có dập đầu chết ở cũng không đổi lại được chút tình người từ bà ta. Chỉ lẳng lặng giương đôi mắt thất thần nhìn bóng lưng của mẹ lần cuối. Chợt nhìn xuống chiếc váy đang mặc trên người, là một bộ váy lụa màu đỏ rượu, chất liệu thoạt nhìn rất thoải mái, kiểu dáng lại đẹp đẽ, hẳn là rất đắt tiền. Mã Thuần đời nào lại tốn tiền như vậy? Còn không phải vì món lời lãi gấp ngàn lần từ việc bán con gái sao? Nó đã từng rất đẹp đẽ, Thục Uyên đã từng rất vui mừng, hạnh phúc khi có nó. Nhưng hiện tại càng nhìn lại càng cảm thấy khó chịu, bộ váy này giống như vũng máu tanh tưởi đang lôi kéo cô xuống địa ngục, cực kỳ chướng mắt. Bóng Mã Thuần vừa khuất sau dãy hành lang, ngay lập tức có hai tên vệ sĩ cao to tiến đến thô lỗ kéo cô từ trên nền đất đứng dậy. Dư Thanh đã bước tới trước mặt cô, nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc rối làm khuôn mặt xinh đẹp được bày ra rõ nét dưới ánh đèn. Cằm đột nhiên đau nhói, má Dư ép buộc cô phải ngẩng đầu lên. Mùi phấn son nồng nặc khiến cô khó chịu nhíu mày, dạ dày đảo lộn. Đôi mắt kẻ vẽ đậm đến mức lố lăng của bà ta lại cứ tỏ vẻ tao nhã mà nhìn cô một lượt như đang thưởng thức mà cất lên cái giọng cái giọng ngọt ngào đến buồn nôn. “Hừm, không tồi. Con gái, năm nay mới 19 tuổi thôi sao? Ta là Dư Thanh, ở đây mọi người đều gọi là “Má Dư”. Sau này cứ ngoan ngoãn làm theo lời má Dư, bảo đảm ăn ngon mặc đẹp.” “...” “Ôi chao, ngại ngùng à? Rất tốt, nhìn xem đôi mắt, làn môi, lại còn cả thân hình này nữa. Thật khiến người khác cảm thán... Không nói chuyện phải không? Tao cho mày giả câm, giả câm này!!!Chúng mày đưa nó vào trong cho các má dạy dỗ, để cho nó hiểu thế nào là quy tắc.” Nháy mắt má Dư đã tặng cho “người mới” hai cái tát, mạnh đến độ hai bên má trắng nõn đều in năm dấu tay. Sau đó bà ta liền hung tợn ra lệnh cho hai tên vệ sĩ khiêng cô vào trong. Số phận của Thục Uyên luôn bị sắp đặt một cách tàn nhẫn, cho dù bị bán đi rồi nhưng cô vẫn không cam tâm. Thừa dịp hai tên vệ sĩ buông lỏng cảnh giác, Thục Uyên cố gắng dùng sức giằng ra, xoay người lảo đảo bỏ chạy. “Một lũ lợn, còn không mau bắt nó lại? Nhanh!!!” Tiếng thét chói tai của bà ta làm mấy tên vệ sĩ càng trở nên gấp gáp, chân càng tăng tốc đuổi theo. Bởi vì ban nãy bị đánh thuốc, bây giờ đầu óc cô cực kỳ choáng váng, bước chân loạng choạng như muốn ngã quỵ. Vừa chạy tới cuối hàng lang đã đâm phải một bức tường thịt cứng rắn khiến thân thể vốn dĩ đã đứng không vững của cô bỗng chốc liền mềm như bún, nghiêng ngả ngã xuống nền gạch. Mấy tên vệ sĩ cũng vừa lúc chạy tới, dùng sức bẻ quặt tay Thục Uyên, ép cô quỳ xuống, hai tay bị kéo căng ra đằng sau nhằm tránh cho cô lại tiếp tục làm càn. “Thẩm đại thiếu gia tới rồi sao? Thật xin lỗi, xin lỗi ngài. Con mèo hoang này mới tới, không hiểu quy tắc. Mong Thẩm đại thiếu gia bỏ quá cho.” Thẩm Quân Dực cao cao tại thượng, lạnh nhạt liếc nhìn xuống người dưới chân. Đang cúi đầu nên không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy mái tóc mềm mượt bị làm cho rối loạn vài chỗ. Còn cả... hơi thở như lan đang phả lên đũng quần hắn do chênh lệch về tư thế, Thục Uyên bị ép quỳ gối, do vừa nãy gấp gáp chạy trốn nên nhịp thở có phần nặng nề. Hắn đột nhiên lại có phản ứng với người phụ nữ xa lạ này? Bản tay thon dài đẹp đẽ vuốt phẳng tây trang bị cô va vào khiến chúng trở nên hơi nhăn nhúm, Thẩm Quân Dực có chút hứng thú mà hơi cúi người. Hắn vươn tay ra nắm lấy cằm nhỏ, ép buộc cô phải ngẩng mặt lên. Đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn một lượt gương mặt kiều diễm còn in vài dấu tay đỏ ửng. Ngón tay thon dài mơn trớn lên gò má mềm mại. Da thịt đau rát nóng bừng bị ngón tay lành lạnh ma sát đến chua xót. Thục Uyên không thể giãy giụa, chỉ có thể nhíu mày, giương đôi mắt mang đầy vẻ quật cường lên đối diện với hắn. Viền mắt ửng hồng, gò má vẫn còn những vệt nước mắt chưa khô, vẻ mềm yếu trên khuôn mặt đối lập với đôi mắt chứa đầy tia quật cường, không chịu khuất nhục khiến hắn hứng thú. Thẩm Quân Dực chỉ nhìn qua một lượt rồi buông cằm cô ra, thẳng lưng nhấc lên đôi chân dài bước vào phía trong. Tôn Khải đi theo hắn bao nhiêu năm, làm sao mà lại không hiểu ý hắn? Nhanh chóng tiến đến chỗ má Dư mà trao đổi nhỏ đôi câu: “Chị Dư chắc cũng hiểu ý của Thẩm thiếu rồi nhỉ?” “Phải phải phải. Nhưng mà Tiểu Tôn này, con bé ấy vừa mới đến, cậu xem ban nãy nó gọi phản kháng như vậy. Tôi sợ... ảnh hưởng đến nhã hứng của Thẩm thiếu. Hay là để tôi gọi người khác đến thay thế?” “Chị không muốn làm ăn nữa hay sao? Tính Thẩm thiếu ra sao chị không phải là không biết. Chị Dư lăn lộn trong cái ngành này cũng nhiều năm rồi, kinh nghiệm phong phú như vậy chẳng lẽ không thể quản nổi một “con gà”?” Tôn Khải biết má Dư này không phải không có cách trị. Chỉ là bà ta muốn đưa ra một con số hợp ý mà thôi: “Cách thì không phải không có. Chỉ là…” “Nếu như làm Thẩm thiếu hài lòng, việc gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp năm đều là chuyện bình thường.” Nghe thấy tiền, hai mắt của Dư Thanh liền sáng lên. Vẻ mặt khó xử khi nãy đều biến mất không một vết tích. Liên tục gật đầu giống như gà mổ thóc: “Được được được, cậu cứ yên tâm về bảo với Thẩm thiếu chờ một chút. Người sẽ nhanh chóng được đưa tới để phục vụ ngài.” Nhận được câu trả lời vừa ý, Toin Khải lập tức xoay người rời đi. Lúc này Dư Thanh mới nhìn đến Thục Uyên đang bị ép quỳ dưới nền đất. Lập tức hăm hở tiến đến: “Ôi chao, mấy tên đần độn này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Mau nâng con gái yêu của ta lên. Đưa vào trong để các chị em săn sóc cho nào.” Bà ta phẩy tay cho hai tên vệ sĩ nâng cô dậy rồi xoay người uốn éo dẫn đầu tiến vào phía trong. Cách một dãy hành lang dài nên tiếng nhạc ồn ào đã trở nên xa dần, không gian yên tĩnh tới nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng giày cao gót nện từng bước chói tai trên nền gạch. Má Dư dẫn cô vào căn phòng trống phía cuối hành lang, đưa thêm hai cô gái khéo léo biết ăn nói vào nữa rồi mới yên tâm cho hai tên vệ sĩ ra canh cửa. “Đây là Tơ Liễu và Hồng Đào, hai người này kinh nghiệm phong phú, sau này con gái còn phải học hỏi thêm nhiều. Còn đây là người mới, tên là Liễu Thục Uyên.” Xong liền quay lại nói nhỏ hai câu rồi mới xoay người ra ngoài chờ: “Thẩm thiếu đêm nay muốn cô ta, hai đứa mày cứ liệu liệu mà làm cho tao.” “Nghề của bọn em mà, chị Dư cứ yên tâm ra ngoài chờ đưa hàng đi là được rồi.” Tơ Liễu cùng Hồng Đào đã vào nghề nhiều năm, đối phó bằng lời ngon tiếng ngọt với loại gà mờ này hai người cũng rất có kinh nghiệm. Nghe má Dư giới thiệu xong, hai người cũng nhanh chóng sà tới ngồi cạnh Thục Uyên, bắt đầu bày ra vẻ mặt quan tâm dịu dàng tựa như chị gái đang dạy dỗ, khuyên nhủ đứa em của mình. Tơ Liễu nâng mặt cô lên xem xét. “Ôi chao, đến cũng đến rồi hà cớ gì lại tự chuốc điều khổ sở vào bản thân thế này. Chị Dư cũng thật là, ra tay nặng như vậy thì còn gì là hoa nữa.” Hồng Đào cũng hùa theo: “Lát nữa dùng ít phấn che đi là được rồi. Trước tiên nên tắm qua một lượt đã. Nào…” Thục Uyên xem như đã buông xuôi, mờ mịt để hai người họ tắm rửa, bôi thuốc rồi trang điểm cho mình. Đọa Lạc là chốn ăn chơi, nhân viên ở đây thường phải chịu những sở thích quái đản của khách nên việc bị thương là không tránh khỏi. Bởi vậy, những loại thuốc trị thương đều là tốt nhất, chung quy cũng là vì nếu bị thương mà phải nghỉ dưỡng lâu ngày sẽ lỗ. Có một số việc, nhìn bề ngoài thì cực kỳ tốt đẹp, nhưng mấy ai biết được bên trong có bao nhiêu bẩn thỉu. “Con mắt nhìn người của chị Dư chưa bao giờ sai. Cô em ngay đêm đầu tiên đã là một trong những người đàn ông trọng vọng nhất thành phố Hoa Đô này rồi. May mắn đến mức bọn chị cũng ghen tị đấy.” Tự hào với tài năng trang điểm của mình, Tơ Liễu vui vẻ nói thêm vài câu. Ai ngờ lại nhận được biểu cảm lạnh nhạt, hờ hững của Thục Uyên khiến sắc mặt cô ta trở nên tối sầm. Quăng chiếc cọ trang điểm xuống bàn rồi chẳng kiêng nể gì mà kéo Thục Uyên ra khỏi phòng. Dư Thanh đã đợi sẵn ở trước cửa, vừa thấy hàng vừa xuất ra hai mắt lộ rõ sự vui mừng. Với nhan sắc, thân hình này, nếu như phục vụ tốt cho Thẩm thiếu, món hàng kiếm lời đang ở trước mắt khiến bà ta đon đả tiến lại gần Thục Uyên , cái miệng cười đến ngoác ra đến tận mang tai. “Ôi, thật đúng là một bảo bối. Vừa trang điểm nhẹ thôi đã xinh đẹp đến như vậy rồi.” “Ấy ấy chị Dư, món hàng được mạ tinh tế như vậy nửa phần cũng là tốn không ít công của bọn em đấy.” “Được rồi, có bao giờ tao thiếu chúng mày một đồng tiền hoa hồng nào chưa? Lần này cứ ngồi đấy mà hưởng thụ đi.” Nói xong Dư Thanh kéo tay Thục Uyên đi nhanh về phía khu 3. Lần này cô không giằng ra nữa, bởi vì cô biết, dù có tiếp tục phản kháng cũng không thoát được nơi địa ngục ngày. Cả người cứng ngắc giống như con rối gỗ bị người ta tuỳ ý điều khiển.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD