Anh thật ồn ào

1651 Words
Khu 3 là khu VIP của Đọa Lạc, phòng ốc không nhiều, kiến trúc bên ngoài thoạt nhìn khá đơn điệu. Nhưng mỗi phòng đều bày trí một cách tinh tế, phòng rộng rãi, tiện nghi với bố cục giống như những căn phòng tổng thống ở những khách sạn 5 sao. Ở đây, chỉ những người có chức quyển mới có thể dùng, người khác dù có tiền cũng khó có thể thuê phòng ở khu 3 này được. Cả một khu lớn đều được Thẩm Quân Dực bao trọn nên không gian tuyệt đối yên tĩnh. Thục Uyên được dẫn đến căn phòng ở cuối dãy. Trước cửa, thư ký Tôn đã đứng chờ sẵn ở đó, thấy đám người Dư Thanh đã tới liền nghiêng người gõ cửa thông báo một tiếng. “Thẩm thiếu, người đã được đưa tới rồi.” “Ừ. Trừ cô gái đó ra, tất cả đều không cần ở lại.” Sau câu nói đó, Thục Uyên bị ấn vào trong, cửa vừa đóng lại, thư ký Tôn cùng đám người của Dư Thanh cũng nhanh chóng tránh đi. Không gian rộng, ánh đèn vàng đầy ám muội làm Thục Uyên trở nên choáng ngợp, cơ thể bắt đầu run lên. Cô chỉ đành cúi đầu đứng im một chỗ. Hiện tại, Thục Uyên không thể trưng ra dáng vẻ đạm bạc, hờ hững với mọi thứ như ban nãy nữa. Thục cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đó đang nhìn cô chằm chằm, hắn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ở phần thân dưới, hiển nhiên là vừa mới tắm xong, đang đợi con mồi tự dâng tới cửa. Mắt phượng hẹp dài mang theo sự nóng bỏng đang quét qua từng chi tiết trên người Thục Uyên, cảm tưởng như ánh mắt đó có thể xuyên được qua lớp quần áo mà đốt cháy cả da thịt, làm cô càng trở nên run sợ. “Lại đây!” Âm thanh trầm thấp khiến Thục Uyên nghe vào giống như tử lệnh, nhưng lại không thể không nghe theo. Cắn môi cố gắng nhịn xuống sự run rẩy, cô nhấc chân tiến về phía sofa, dù sao người như cô đã bị bắt đến đây rồi thì cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa, đành phó mặc cho số mệnh vậy. Đến khi chỉ còn cách hắn 3 bước chân cô mới dừng lại. Chung quy vẫn là không dám nhìn thẳng, chỉ đành cúi đầu. Tuy không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt nhưng hành động nắm chặt lấy gấu váy đã tố giác tâm tình căng thẳng của cô. Thẩm Quân Dực càng trở nên hứng thú hơn với con mồi đang run sợ ở trước mắt, cô quá non mềm. Hắn nhanh chóng vươn tay kéo người trước mặt lại. Động tác quá nhanh khiến Thục Uyên không tự chủ được mà nhào lên lồng ngực rắn chắc, vừa vặn ngồi trên đùi hắn. “A, Thẩm... Thẩm thiếu…” Giọng nói mềm mại dễ nghe, lại có chút run rẩy lúng túng, cơ thể trong lòng toả ra mùi vị tươi mới của thiếu nữ hòa quyện với hương sữa tắm nhàn nhạt khiến bụng dưới hắn nóng lên. Trước nay hẳn luôn là người có định lực cao, trường hợp chỉ qua loa động chạm đã khiến hắn mất tự chủ như vậy cũng là lần đầu tiên xảy ra. Giữ chặt người đang vô ý vô tứ trong lòng mà trầm giọng cảnh cáo. “Đừng động. Nếu không tôi cũng không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu.” Nghe xong câu nói này, Thục Uyên đang trong trạng thái vặn vẹo muốn trốn thoát cũng sợ hãi dừng lại động tác. Ngoan ngoãn như một con mèo mà ngồi im trên đùi Thẩm Quân Dực. Thấy người trong lòng đã biết nghe lời khóe miệng hắn cũng cong lên nụ cười hài lòng. Bàn tay đang nắm lấy eo nhỏ bắt đầu không thành thật mà dao động vài lượt trên đường cong cơ thể của người phụ nữ. Một bên lại nắm lấy cằm nhỏ, ép buộc cô ngẩng mặt lên. “Tên là gì?” “Liễu… Liễu Thục Uyên…” Hơi thở tràn ngập dục vọng của hắn đang bao trọn lấy Thục Uyên, Thẩm Quân Dực quá mức cường liệt, hắn bắt cô phải nhìn thẳng. Đôi mắt sắc bén như chim ưng chậm rãi thưởng thức dáng vẻ nhu nhược, mềm yếu của cô. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, ánh mắt ngây ngô thuần khiết phủ một lớp nước mắt trong suốt, hốc mắt ửng hồng, vừa đáng yêu lại vừa mê người. Chết tiệt! Hắn... cứng rồi! “Tốt, uống hết ly rượu này đi.” “Tôi... tôi không biết uống.” Thẩm Quân Dực khẽ nhếch môi, con mèo này cũng thật đơn thuần, gợi ra cho hắn hứng thú trêu đùa. “Chẳng lẽ Dư Thanh chưa dạy em quy tắc ở đây sao? Hay muốn làm phật lòng tôi để tôi nhanh chóng đuổi em ra ngoài? Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Chất lỏng màu đỏ thẫm được rót đầy chiếc ly thuỷ tinh, mùi rượu nồng đến gay mũi được đặt bên miệng cô. Thục Uyên đành giả vờ ngoan ngoãn hòng để hắn hết hứng thú với mình, cố gắng hy vọng hắn sẽ không làm gì cô. Nhưng bước đi này của cô sai rồi. Cương quyết lắc đầu ngậm chặt miệng không chịu tuân theo lời hắn. “Uống!” “Không, không... bỏ tay ra…” Chính Thục Uyên lại khơi lên thú tính bạo ngược của hắn. Bàn tay to dùng lực bẻ ra khớp hàm của cô mà thẳng thừng đổ rượu vào. Rượu nồng lấp đầy khoang miệng rồi chảy xuống làm dạ dày trở nên nóng rát. Mùi vị cay nồng của rượu khiến cô không chịu nổi mà ho sặc sụa. Còn Thẩm Quân Dực lại rất thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên đỏ ửng đang khó chịu nhíu mày của cô. “Cảm ơn Thẩm thiếu đã thưởng rượu.” Thục Uyên không phản kháng, cố gắng nhịn xuống cơn khó chịu nơi dạ dày, chịu đựng men rượu ngấm vào người đến nóng bức, chỉ lạnh nhạt nhíu mày vuốt ngực. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định làm cho hắn hết hứng thú với mình. Hờ hững mở miệng cảm tạ như muốn chọc tức hắn. “Cảm ơn sao? Cô bé, đừng cảm ơn sớm như vậy chứ. Hình như rượu này uống rất vừa miệng em. Lại uống thêm một ly.” Thẩm Quân Dực giống như một con sói giảo hoạt, hắn chính là thích bỡn cợt cô, muốn tự mình lột sạch vẻ mặt giả tạo mà Thục Uyên đang trưng ra cho hắn xem. Rượu vang lại được đưa đến bên môi, lần này Thục Uyên không từ chối nữa. Nhắm mắt dốc thẳng thứ chất lỏng cay nồng đó xuống cổ. Vừa cạn ly đã cảm nhận được sự nóng bức tăng lên gấp đôi. “Rượu cũng đã uống rồi. Tần thiếu còn trò gì nữa không? Thục Uyên hôm nay xin hầu hạ đến cùng.” Cô dùng ánh mắt mê ly nhìn thẳng Thẩm Quân Dực , rượu ngấm khiến con người ta trở nên táo bạo hơn lúc bình thường. “Haha, cô bé thật thú vị. Sao nào, không sợ tôi nữa?” Thẩm Quân Dực khẽ nhướng mày, trong mắt tràn ngập ý cười. “Sợ sao? Đã vào đến đây rồi thì còn gì để sợ hãi nữa? Bao gồm cả ngài đó, Thẩm thiếu.” Thấy Thục Uyên bị rượu chi phối, cũng không an phận mà nhấc mông di chuyển qua lại tìm vị trí ngồi thoải mái trên đùi mình, Thẩm Quân Dực thật sự muốn rút cạn kiên nhẫn với con mèo đang bắt đầu giương nanh múa vuốt này. Khoé môi cong lên nụ cười lưu manh, mặc cho cô làm loạn trên thân. “Ồ? Thì ra biểu cảm sợ hãi trên mặt của em khi nãy đều là giả cả sao? Một lúc ngoan ngoãn, một lúc lại không biết kiêng dè như vậy, em xem tôi là đạo diễn để xem em thử vai sao? Hửm?” Âm vực trầm thấp kéo dài của hắn khiến cô như bị mê hoặc. Vài ngụm rượu đã làm cả người cô nóng lên, chính vì vậy mà Thục Uyên rất tự nhiên đưa tay lên kéo rộng cổ áo làm da thịt non mềm phơi bày ra dưới ánh đèn, khuôn mặt đỏ bừng, hốc mắt cũng phiếm hồng, ánh mắt mơ hồ càng làm lửa dục của hắn nhanh chóng tăng vọt. Cô chưa từng uống say bao giờ, lần này say khiến Thục Uyên như trở thành một con người khác. Bạo gan rướn người lên, đôi môi anh đào căng mọng tiến sát đôi môi mỏng của đối phương, lông mày khẽ nhíu lại, đưa một ngón tay lên chặn lại miệng của Thẩm Quân Dực. “Suỵt, đừng nói chuyện. Anh thật ồn ào đấy.” Hơi thở thơm ngọt vây quanh chóp mũi hắn giống như càng thêm dầu vào lửa. Cánh tay siết chặt lấy eo nhỏ, kéo ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng. Chuẩn xác hôn lên đôi môi ướt át đang khiêu khích hắn. Thật ngọt! Mùi vị này khiến hắn mê đắm, Thẩm Quân Dực bắt đầu trở nên điên cuồng hút lấy mật ngọt trong miệng cô. Giống như rắn nước mà đảo loạn, làm cho người chưa từng trải như Thục Uyên không theo kịp tiết tấu, chỉ có thể buông xuôi trở thành món ăn của người ta.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD