Đêm phong tình

1818 Words
Nụ hôn vừa dứt, Thục Uyên giống như quả bóng bị xì hơi, cả người mềm nhũn, đỏ mặt, thở dốc trong lòng người đàn ông. Ngay cả vành tai cũng trở nên ửng hồng đến mê người. Thẩm Quân Dực nhìn xuống ôn hương nhuyễn ngọc bị mình hôn tới mức đầu óc mơ hồ đang nằm ở trong lòng thì cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, ngón tay nắm lấy cằm cô, miết nhẹ lên xương khớp hàm. “Thế nào? Còn muốn trêu đùa tôi nữa hay không?” “Muốn!” Thục Uyên nhanh chóng trả lời hắn, không chơi đến cùng hắn lại nghĩ cô có thể dễ dàng bị khuất phục đây mà. Giọng điệu nhỏ nhưng lại tràn đầy sự cương quyết, nhưng Thục Uyên không ý thức được bản thân đã bắt đầu rơi vào hố lửa mà Thẩm Quân Dực đã đào sẵn. Thục Uyên điều chỉnh lại được hô hấp đã hiếu thắng mà lại tiếp tục rướn người áp đôi môi thơm mềm lên môi đối phương. Chủ động xen chiếc lưỡi đinh hương vào trong khoang miệng hắn mang ý trêu đùa. Nhưng Thẩm Quân Dực thuộc phái chủ động, hắn không để yên được bao lâu đã áp đảo tình thế, đưa tay nắm lấy phần sau gáy cô mà ghì chặt lại, đầu lưỡi thuần thục đảo loạn trong khoang miệng của Thục Uyên, nụ hôn mang theo sự mạnh mẽ, bá đạo làm cô lại được trở về cảm giác thiếu đi không khí. Tiếng nước bọt trao đổi trong căn phòng tĩnh lặng mang theo tư vị tình sắc. Nhiệt độ trong phòng cũng dần trở nên nóng lên. Thẩm Quân Dực nhân lúc người trong lòng đang tình mê ý loạn, vẫn đang triền miên cùng hắn môi môi liền nhanh chóng ôm cô lên đi về phía chiếc giường lớn. Từng bước chậm rãi, trái ngược hoàn toàn với ham muốn đang rực cháy trong người. Lúc buông đôi đã bị cắn mút đến sưng đỏ ra thì cũng là cả hai người đều đã ngã xuống giường. Ánh mắt đơn thuần phủ một lớp sương mờ của cô càng khiến lửa nóng trong người hắn cháy lên một cách mãnh liệt. Bản tính săn mồi của dã thú không chỉ riêng cách thức hung tợn, nhanh chóng ăn tươi nuốt sống con mồi mà còn có cả cách thức vờn đùa con mồi đến kiệt sức rồi mới từ từ nhấm nháp. Thẩm Quân Dực ở trên giường thực chất chính là sói đội lốt người. Bàn tay ma quỷ của hắn vừa lướt dọc phần eo đã nhanh chóng kéo khoá váy của cô xuống. Bên trong là bộ nội y bằng ren mỏng màu đỏ càng làm nổi bật lên cơ thể thiếu nữ căng tràn nhựa sống. Quả là biết chuẩn bị người. Giọt mồ hôi uốn lượn chảy qua lồng ngực rắn chắc rồi rơi xuống đôi gò bồng căng đầy mềm mại. “Nóng... nóng quá…” Ý thức bị cảm giác nóng bức thiêu hỏng, thân người uốn éo muốn tránh đi sự khó chịu. Cặp đùi non như vô tình lại cọ lên phần khăn tắm đã trở nên cứng rắn khiến nó càng kiêu hãnh mà ngẩng đầu. “Đúng là tiểu yêu tinh. Tất cả đều là em tự chuốc lấy.” Thẩm Quân Dực gầm lên một tiếng, đôi mắt ngập tràn lửa dục. Ngón tay vừa tháo chiếc áo lót liền làm hai con thỏ trắng bật ra. Da thịt mượt mà còn thoang thoảng mùi sữa tắm càng gây kích thích thị giác người nhìn. Hắn không nhịn được mà há miệng mút vào, mùi thơm ngọt ngập khứu giác. Bàn tay với những ngón tay mang theo vết chai ám muội lướt qua từng đường cong mê người trên thân thể nữ nhân yêu diễm này. Cánh môi hắn nóng bỏng điên cuồng gặm cắn nửa người trên của cô, lại dùng tay ve vuốt dọc thân dưới khiến Thục Uyên vừa thoải mái lại vừa khó chịu mà ngâm nhẹ vài tiếng vỡ vụn. “Ưm... Thẩm thiếu... Thẩm thiếu... nóng... thật khó chịu... anh đừng như thế…” “Cô bé ngoan, mau gọi Dực!” Hắn chưa từng cho phép bất cứ người phụ nữ nào gọi thẳng tên hắn. Nhưng hôm nay, hắn muốn cái miệng nhỏ nhắn với giọng nói mềm mại ấy gọi tên hắn. “Dực, đừng, người ta khó chịu quá... muốn…” “Chỗ nào khó chịu? Là nơi này sao?” Dứt lời tay hắn đã lướt lên khu tối mật thần bí, ngón tay không đứng đắn cứ trêu đùa, mơn trớn cô qua lớp vải ren mỏng. Từng tấc da thịt bị liếm đến ướt át, làn da trắng nõn hiện lên từng vết hôn đỏ hồng chói mắt. Cảnh tượng khiến người ta huyết mạnh sôi trào. “Ừ ừ, chỗ đó... khó chịu... muốn…” “Hử? Em muốn cái gì?” “Em... em cũng không biết nữa, thật ngứa, thật khó chịu... ưm... van cầu anh.” Thục Uyên vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn như muốn muốn thoát đi cảm giác lạ đến khó chịu này. Ngược lại lại tăng thêm sự ma sát giữa hai người. Lồng ngực của Thẩm Quân Dực nóng rực, Thục Uyên lại càng nóng hơn, tựa như hai khối than hồng ở cạnh nhau, nóng đến mức lửa cháy hừng hực nhưng lại không muốn buông tha cho đối phương. Cánh tay cứng rắn ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, một cường liệt bá đạo, một mềm mại yếu ớt, cùng nhau dung hoà, dây dưa không dứt. “Như ý em mong muốn!” Thẩm Quân Dực hung hăng phá vỡ tấm lá chắn phòng ngự cuối cùng của Thục Uyên. Máu đỏ thấm xuống đệm giường trắng tinh như đoá hoa hồng diễm lệ nở rộ trong đêm đen. “A... đau... đau quá... không được, mau đi ra…” “Không phải em muốn sao? Hừm... thả lỏng, đừng kẹp chặt như vậy... ngoan.” Nhìn giọt nước mắt như châu ngọc rơi xuống khiến hắn có chút thương tiếc mà cúi người, dùng lời mật ngọt dụ dỗ. Cô kẹp chặt như vậy khiến cắn cũng khổ sở không ít, trong mắt tràn ngập tơ máu, Thẩm Quân Dực nhịn xuống một chút, dịu dàng giúp cô thả lỏng. Hắn rãi hôn lên những giọt nước mắt, lại nhẹ nhàng an ủi đôi môi đỏ mọng, bàn tay nặng nhẹ hữu lực mà xoa nắn đôi phong nhũ mềm mịn. Thẩm Quân Dực giống như đem cô hãm sâu xuống bể dục, suy nghĩ muốn độc chiếm cơ thể nhỏ nhắn này càng lớn dần trong đầu hắn. Hắn muốn vấy bẩn cô, muốn để cô cũng hắn trầm luân trong dục vọng. Thục Uyên bị Thẩm Quân Dực trêu đùa đến khó chịu, thân thể nóng bừng, phía dưới giống như có hàng ngàn con kiến bò quanh. Nhịn không được mà rên rỉ cầu khẩn người đàn ông xấu xa bên trên. Dáng vẻ vừa yếu ớt lại vừa lẳng lơ của cô khiến Thẩm Quân Dực chỉ hận không thể chơi chết người phụ nữ này. Dục vọng càng ngày càng cháy lên mãnh liệt, Thẩm Quân Dực thấy người dưới thân đã bắt đầu thả lỏng liền hung hăng ra vào. Cổ họng ngầm gào rên rỉ. “Vật nhỏ dâm đãng, chiều theo ý em.” Cái miệng anh đào bị giày vò đến sưng đỏ không ngừng hé mở, từ bên trong tràn ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, giống như rất ngượng ngùng, vừa ngại nhưng cũng sướng vô cùng, hoà cùng tiếng thở đốc. Hắn đột nhiên phát bạo như vậy khiến cô khó có thể thích ứng nổi. Khoái cảm như sóng lớn tuôn trào, từng trận từng trận đánh úp lên thân thể mảnh khảnh. Thục Uyên sợ hãi rên rỉ xin tha, người lần đầu nếm trải mùi đời như cô quả thật khó có thể chịu được sự xâm chiếm kịch liệt của hắn. Thấy người dưới thân phát ra tiếng cầu khẩn, Thẩm Quân Dực lại có ý muốn trêu đùa cô. Tiết tấu luận động nhanh chóng bắt đầu trở nên chậm lại. Hắn cứ thong thả từng chút một tiếng vào, lại từng chút một lui ra, thụ hưởng cảm giác có cả trăm cái miệng nhỏ đang không ngừng lưu luyến mà níu kéo hắn. Thục Uyên vừa thở hắt ra một hơi liền cảm thấy phía dưới giống như thiếu đi cái gì đó, bên trong rất nhanh đã ngứa ngáy trống rỗng. Không đủ! Là hắn chơi xấu. Thục Uyên không thể chiến thắng được bản năng, bắt đầu hạ giọng cầu xin hắn, hy vọng hắn có thể đem lại khoái cảm cuộn trào kia tới nhiều thêm một chút nữa. “Thẩm Quân Dực, em muốn… em muốn nhiều hơn nữa…” “Vậy thế nào mới phải? Vật nhỏ khó chiều chuộng, em nói xem, vừa nãy van xin anh chậm, giờ lại muốn thêm là thế nào? Chỗ nào muốn? Hửm?” “Là… là phía dưới, phía dưới muốn anh…” “Muốn anh thế nào? Em nói thật khó hiểu. Là muốn anh rút ra, tha cho em sao?” Hắn chính là cố ý nói chệch đi mong muốn của cô, dục vọng chậm rãi rút ra đến một nửa. Không phải Thục Uyên rất muốn hắn tha cho cô sao? Nhưng ý nghĩ này đã là mong muốn của một tiếng trước rồi. Giờ đây lý trí giống như bị lửa dục hoàn toàn thiêu rụi. Mắt thấy hắn đang dần rời xa, hai cánh tay mảnh khảnh trắng nõn như ngó sen trực tiếp ôm lấy cổ đối phương mà kéo hắn trở lại. Eo nhỏ vặn vẹo muốn ăn vào, muốn hắn tiếp tục tiến vào. “Đừng… muốn, muốn anh làm em, dùng lực mà tiến vào phía trong em…” “Đúng là tiêu yêu tinh dâm đãng, thật biết câu dẫn đàn ông! Được, chiều theo ý em.” Tiếng cười trầm đục phát ra từ cổ họng người đàn ông càng khiến cô trầm mê đến bất kham. Dâm đãng sao? Không! Không, Thục Uyên cô không hề dâm đãng. Nhưng cớ sao thân thể lại không nghe theo não bộ, khát vọng được va chạm mỗi lúc một lớn. Thục Uyên chỉ có thể bất lực mở ra thân thể đón hùa theo tiết tấu càng lúc càng mãnh liệt của hắn. Thanh âm nức nở vỡ vụn trong miệng càng làm Thẩm trở nên mất khống chế mà điên cuồng chiếm lấy cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD