Gặp lại

2915 Words
Một đêm điên loan đảo phượng kéo dài đến tận hừng đông. Chính Thẩm Quân Dực cũng không ngờ được, bản thân lại mê luyến người phụ nữ này đến thế. Hắn không khống chế nổi chính mình, ý nghĩ muốn cô cứ ngày một tăng. Cho đến tận gần sáng, khi Thục Uyên đã ngất đến lần thứ 3 thì hắn mới thương tiếc mà buông tha cho cô. Lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, Đọa Lạc chỉ hoạt động vào ban đêm nên ban ngày rất ít người. Dãy hành lang yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng chim ngoài cửa sổ. Cả căn phòng đều là tàn tích còn sót lại sau một đêm, người đàn ông đó sớm đã rời đi. Mùi vị sau hoan ái vẫn còn vương trong không khí khiến Thục Uyên không khỏi nhíu mày chán ghét. Vừa cử động toàn thân liền đau nhức không thôi, cô chỉ còn cách nằm bất động trên giường, đôi mắt sáng lanh lợi thường ngày bỗng chốc trở nên ảm đạm. Hôm qua giống như một giấc mơ, không, là cơn ác mộng. Bị ruồng bỏ một cách đầy nhục nhã, sau đó lại bị người khác đè dưới thân mà giày vò như một thứ đồ chơi. Nghĩ đến việc đêm qua chính mình phóng túng ra sao, Thục Uyên tự cảm thấy chán ghét chính bản thân mình hơn! Cô cố gắng hít sâu một hơi, dùng toàn bộ sức lực mà ngồi dậy, nhìn da thịt trắng nõn tràn ngập dấu xanh tím đáng sợ, Thục Uyên lại càng có cảm giác ghê tởm. Dòng nước lạnh ngắt xối từ trên đầu xuống làm cô tỉnh táo lên được phần nào. Cô cố gắng đưa tay muốn tẩy sạch những dấu vế mà người đàn ông đó để lại đi nhưng càng chà sát nó lại càng trở nên đậm nét hơn. Vừa ra khỏi khu 3 đã gặp phải Dư Thanh, thái độ hớn hở đon đả tiến đến hỏi thăm cô. Nhìn qua đã biết Thẩm thiếu kia cho bà ta không ít tiền. “Ôi chao, con gái cưng của má đã dậy rồi sao? Má còn đang định tới gọi tiểu tổ tông dậy đây này.” “...” Thục Uyên hơi nhíu mày, cô vẫn tiếp tục giữ im lặng với bà ta, nhưng lần này má Dư không giận dữ như trước nữa. Bà ta biết, đây là một món hàng tốt, có thể kiếm lời nên cũng bấm bụng nhịn xuống. Trên mặt còn tươi gấp đôi. “Vẫn còn giận sao? Còn không phải tại người mẹ kia của con nhẫn tâm chắc, muốn trách thì nên trách bà ta. Má không làm khó con, chỉ cần con có thể trả cho Đọa Lạc gấp đôi số tiền mà mẹ con đã cầm đi. Vậy thì về sau con sẽ tự do rồi.” “Thật sao?” Thấy Thục Uyên đã hồi đáp lại khiến Dư Thanh biết được chiêu dụ ngọt này lại thành công rồi. “Phải phải phải. Nếu như kiếm đủ tiền sẽ thả đi, với điều kiện của con, việc được tự do là điều sớm thôi.” “Vậy... má, tôi phải làm gì để có thể kiếm tiền trả lại đây?” “Đương nhiên là tiếp khách rồi. Nào, tới đây má dạy cưng.” Cái vẻ lão luyện của bà ta hệt như một con cáo già đời đã thành công lừa không biết bao nhiêu cô gái trẻ sa ngã vào vũng bùn lầy nhơ nhớp. Ở Đoạ Lạc này, nếu đã vào thì đừng mong có thể đi ra. Cho dù là gái hết thời thì vẫn có thể trưng dụng đến chết thì thôi. Đúng là ăn thịt ngay cả xương cũng không nhả. Thành phố về đêm luôn ngập tràn ánh đèn rực rỡ, trời vừa sẩm tối Đọa Lạc đã tấp nập người đi kẻ lại. Quán bar bậc nhất ở thành phố Hoa Đô này luôn hội tụ những kẻ có quyền, có tiền. Không phải doanh nhân giàu có thì sẽ là nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị. Vì vậy chế độ phục vụ khách luôn là vị trí hàng đầu. Các cô gái trang điểm đậm, mặc váy ngắn cứ nối nhau ra phía ngoài, phong thái lả lơi mà sà vào lòng những người đàn ông có tiền. Ngay cả người mới như Thục Uyên cũng bị đẩy ra tiếp khách. “Bà chủ, dạo này kiếm được hàng ngon thế. Nhìn non tơ thế này thì chắc là hàng mới nhỉ?” Đối diện với gã đàn ông béo đến gần trăm cân, cái áo sơ mi sắp bị cái bụng của ông ta làm cho bật cúc, Thục Uyên liền cảm thấy buồn nôn, toàn thân run rẩy muốn ngay lập tức chạy trốn. Nhưng má Dư một bên giữ lấy tay cô, một bên lại đon đả chào mời. “Lý tổng đúng là có mắt nhìn. Là hàng mới, ngây thơ chất phác lắm. Vừa mới khai bao tối qua thôi.” “Ồ, đáng tiếc lại không phải là tôi. Nhưng nhìn qua cũng rất được. Nào, lại đây, uống với anh một ly.” Tiếng cười dâm dục, khả ố của tên Lý tổng vừa vang lên bàn tay như móng giò của hắn đã kéo lấy cổ tay cô. “Không, không, buông ra...” “Cũng không phải trong trắng gì. Giả làm trinh tiết liệt nữ cho ai xem. Uống đi!” “Được Lý tổng nhìn đến là phúc của mày đấy. Những điều chiều nay má dạy mày đều quên hết rồi sao? Còn không mau uống.” - Má Dư đứng một bên thấy tình hình bắt đầu không ổn, vị khách khó tính này bắt đầu mất kiên nhẫn rồi mới ở bên cạnh đẩy vai Thục Uyên nhắc nhở. Thục Uyên cảm thấy dạ dày co thắt mạnh mẽ, gã đàn ông này khiến cô ghê tởm muốn nôn. Ly rượu đưa đến bên môi bị cô gạt mạnh, rượu đổ lên người gã Lý tổng khiến hắn tức giận mà giáng cho cô một bạt tai. “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt? Ông đây mời mày uống rượu đã là phúc phận ba đời nhà mày rồi. Cho mày không biết điều.” Một bên mặt đột nhiên nóng rát khiến Thục Uyên lảo đảo đứng không vững. Bị hắn giữ chặt tay lại, không thể vùng chạy, chỉ đành chấp nhận nhắm mắt đợi bạt tai thứ hai giáng xuống. Không ngờ bên eo lại cảm nhận được độ ấm, người kia chỉ cần một lực nhẹ đã đủ kéo cô đứng vững về phía mình. Vừa mở mắt đã thấy bàn tay mập mạp của gã Lý tổng bị nắm lấy, bẻ quặt ra đằng sau, người kia vừa dùng lực một chút trên mặt Lý tổng đã nhăn nhúm như đít khỉ, cả người nghiêng ngả, môi chu lên suýt xoa, hắn vừa đẩy một cái làm cả thân hình to tròn của gã Lý tổng giống như quả bóng rơi xuống nền đất, tiếng kêu đau giống như heo bị chọc tiết. “Mẹ kiếp, thằng nào dám chọc ông đây? Có tin ông cho người dỡ nhà mày luôn không?” - Khuôn mặt gã vặn vẹo đến nhăn nhúm, thịt trên mặt xếp chồng lên nhau, nhiều đến nỗi như đang che đi tầm nhìn. Lý tổng còn chưa kịp mở mắt đã liên tục mắng chửi. “Tốt. Muốn dỡ nhà tôi? Kiếp sau ông cũng chưa có bản lĩnh đó đâu.” “Mày... ôi ôi, Thẩm thiếu, đã lâu không gặp... ngài tới sao không báo trước một tiếng. Đều tại tôi, đều tại tôi có mắt không thấy thái sơn.” - Lý Tống vừa từ nền đất bò dậy, định mở miệng chửi tiếp thì đã thấy rõ ràng trường trước mặt là ai. Khúm núm nịnh bợ, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Thẩm thiếu? Vừa nghe được cái tên này Thục Uyên lập tức mở mắt, vừa đưa tầm mắt nhìn lên đã thấy xương khớp hàm cương nghị, khuôn mặt anh tuấn thâm trầm khiến người ta lạnh sống lưng. Đây không phải người đàn ông hôm qua sao? Thẩm Quân Dực nhíu mày, hôm nay tâm trạng của hắn không tốt, không nói gì lập tức ôm ngang eo Thục Uyên rời đi. Để lại Lý Tống chưng hửng đứng một bên, gã rất tức giận nhưng nhiều hơn là sợ hãi. Thẩm Quân Dực này nổi tiếng tính khí thất thường, chọc vào hắn hậu quả thật sự không thể gánh nổi “Thẩm thiếu. Xin anh tự trọng.” Bị vòng tay bá đạo nắm eo đến phát đau khiến Thục Uyên phải rất tốn rất nhiều sức mới có thể thoát ra. Tiếng nhạc ồn ào đã dứt hẳn, giọng nói của cô lại càng thêm rõ ràng. “Tự trọng? Cô bé, tôi vừa mới giúp đỡ em mà em lại báo đáp tôi thế này sao?” Tự trọng, hai chữ này khiến Thẩm Quân Dực cảm thấy thật buồn cười. Vừa buông eo Thục Uyên ra hắn lại từng bước từng bước chậm rãi chèn cô vào tường. Nắm lấy cằm nhỏ ép cô phải nhìn hắn, đôi mắt mang theo hứng thú đầy sự cợt nhả nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn trong lòng. Ánh mắt này khiến Thục Uyên cực kỳ lúng túng mà quay đi. “Cảm... cảm ơn.” “Chỉ cảm ơn xuông bằng miệng như vậy thôi sao?” “Vậy Thẩm đại thiếu gia còn muốn thế nào? Chẳng lẽ người có tiền như Thẩm thiếu lại thích tính toán thua thiệt với một người phụ nữ như tôi sao?” “Cô bé, tôi là người làm ăn. Nếu như không tính toán, vậy thì không phải sẽ lỗ sao?” Thẩm Quân Dực giống như rất thưởng thức biểu cảm của con mèo nhỏ này. Tiếng cười trầm thấp trong cổ họng càng làm cho Thục Uyên không biết phải giải thích thế nào. Vừa buông cô ra, Dư Thanh đã nhanh chóng chạy đến, bà ta là người biết cân nhắc nặng nhẹ. Thẩm Quân Dực có hứng thú với con hàng mới này thì bà ta phải tận dụng cho tốt. “Ôi, may nhờ Thẩm thiếu, nếu không tôi cũng chẳng biết làm thế nào.” “Tôi muốn cô ta phục vụ tôi đêm nay.” Vẻ cợt nhả rất nhanh đã vụt tắt, hắn lạnh nhạt để lại một câu rồi đút tay vào túi quần đi thẳng đến khu VIP. Người này thay đổi quá nhanh, căn bản theo không kịp cái tính khí này. Đứng trước cánh cửa gỗ, Thục Uyên hít sâu một hơi trấn tĩnh lại tâm trạng. Không phải chỉ là lên giường thôi sao, nghĩ đến những khoản tiền Thẩm Quân Dực bỏ ra có thể làm nợ của cô vơi đi nhiều hơn bình thường, Thục Uyên nhịn xuống, hạ quyết tâm mở cửa phòng. Trong phòng một bóng người cũng không thấy, tiến lại gần sofa ngồi xuống Thục Uyên mới để ý phòng tắm có tiếng nước chảy. Lúc đi ra, Thẩm Quân Dực chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hạ thân, tóc còn dính ướt. Thục Uyên vừa ngước lên đã thấy vài giọt nước còn vương chậm rãi chảy qua lồng ngực, xuống đến cơ bụng màu lúa mạch rắn chắc. Nhìn gần như vậy không khỏi khiến hai má cô bắt đầu ửng hồng, có chút lúng túng. “Xem đủ rồi thì nhanh đến đây, lau tóc cho tôi.” Câu nói của hắn kéo cô trở lại thực tại, Ngữ Kiều chậm chạp tiến về phía giường. Thẩm Quân Dực đã ngồi đó, bên cạnh là chiếc khăn bông nhỏ. Không phải là muốn cô phục vụ sao? Đến bước đường này Thục Uyên cũng chẳng buồn cự tuyệt bất cứ thứ gì. Nếu như cự tuyệt có ích thì cô đã không bị chính mẹ ruột đẩy xuống vực thẳm này. Bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy chiếc khăn lông, tiến lại gần Thẩm Quân Dực, nhẹ nhàng lau tóc như hắn yêu cầu. “Không phản kháng nữa sao? Không phải ban nãy nói đạo lý rất tốt à? “Tại sao phải phản kháng? Nếu như phản kháng hữu dụng thì trên đời đã không có sự trói buộc.” “Haha, Thục Uyên, em có biết là em rất tẻ nhạt hay không?” “Nếu như đã tẻ nhạt, không bằng anh đổi người khác đi.” Động tác trên tay không ngừng lại, tiếp tục lau đi ẩm ướt trên từng lọn tóc. Biểu cảm bình thản chấp nhận đến nhạt nhẽo khiến Thẩm Quân Dực khẽ nhíu mày. Bắt lấy tay cánh tay nhỏ nhắn, trở mình một cái đã đem Thục Uyên đè xuống giường. Mùi hương thiếu nữ tươi mới dịu ngọt, cơ thể mềm mại dưới thân khiến dục vọng bắt đầu lan tràn. Thẩm Quân Dực ghé sát môi cô mà thì thầm. “Cô bé, em chẳng thành thật gì cả.” Bị giam trong lồng ngực rắn chắc, mùi hương nam tính vây quanh chóp mũi khiến Ngữ Kiều có cảm giác áp bách. Các dây thần kinh căng lên, bàn tay không đứng đắn của hắn bắt đầu lướt nhẹ trên từng đường cong. Giống như một người nghệ sĩ, tinh tế nhấn xuống từng phím đàn trên cây dương cầm. Độ ấm trên từng ngón tay tiếp xúc với da thịt mát lạnh không khỏi làm cho cơ thể mẫn cảm của cô khẽ run rẩy. “Em không thấy cơ thể em rất hưởng ứng tôi sao? Hửm?” “Biến thái!” - Tiếng cười trầm thấp, âm thanh tràn ngập từ tính của hắn rót vào tai khiến cô không nhịn được mà tức giận mắng ra một câu. “Tôi chính là biến thái như vậy đấy. Liễu Thục Uyên, em rất nhanh sẽ thích sự biến thái của tôi thôi.” Thẩm Quân Dực cúi xuống, hết gặm cắn cần cổ thon mảnh lại đến xương quai xanh tinh tế. Mùi hương trên người cô khiến hắn mê luyến. Ý nghĩ muốn xâm chiếm ngày một lớn dần. Động tác bấu chặt lên tấm lưng rộng dài của Thục Uyên khiến Thẩm Quân Dực bị kích thích mà mạnh mẽ chiếm đoạt con mèo nhỏ dưới thân. Cô cố gắng phối hợp hy vọng hắn sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng dục vọng của hắn quá lớn, tàn nhẫn xâm chiếm cô không ngừng nghỉ. Chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết cho đến khi Thục Uyên không còn chút sức lực nào thì hắn mới buông tha cho cô. Thục Uyên mệt đến không muốn động đậy, chỉ cảm thấy bên tay là tiếng thở dốc của người đàn ông. Đột nhiên cằm bị nắm lại, ép buộc nâng lên nhìn hắn. Ánh trăng chiếu lên sườn mặt của hắn, vẻ ma mị khiến người ta trở nên mê muội. Hai đôi mắt giao nhau, một hồi Thẩm Quân Dực mới mở lời trước. “Muốn làm người phụ nữ của tôi không?” “Không muốn!” - Bóng tối mờ ảo, nhưng câu trả lời của Thục Uyên rất nhanh, lại rất rõ ràng. “Làm tình nhân của tôi không tốt sao? Rời xa nơi hỗn loạn này không tốt sao?” Có tiền đương nhiên tốt. Nhưng đồng nghĩa với việc cô chẳng khác gì vật sở hữu riêng, không chừng còn sống khổ sở hơn nữa. Như vậy còn muốn không? Đôi mắt trong suốt của Thục Uyên khẽ nâng lên nhìn hắn, trên môi là nụ cười yếu ớt mang theo châm chọc. “Điều kiện của Thẩm thiếu tốt như vậy, bên ngoài hẳn là không thiếu phụ nữ muốn theo. Một con bé không có tài cán gì như tôi, hẳn là không tương xứng. Thẩm thiếu nên nghĩ lại thì hơn.” - Nếu trao thân cho ác ma, Thẩm Quân Dực lại càng không xứng với học trưởng Viễn. Cô... đã đủ bẩn rồi. Nụ cười của cô càng khiến Thẩm Quân Dực gai mắt, hắn cảm thấy giá trị của bản thân trước mắt người phụ nữ này đều bị hạ thấp. “Liễu Thục Uyên, cô nhớ rõ cho tôi. Là tôi cho cô cơ hội mà cô không biết điều.” Thẩm Quân Dực mang theo sự tức giận mà đẩy Thục Uyên ngã xuống giường. Hắn đứng dậy mặc lại quần áo, từ trong túi áo rút ra một xấp tiền mặt, thẳng thừng ném lên người cô. “Phục vụ rất tốt. Xem thư tôi thưởng thêm cho cô.” Cũng không thèm nhìn thêm một lần, Thẩm Quân Dực sầm mặt, nhấc chân đá cửa rời đi. Hành động này của hắn chính xác là xem cô như gái bao mà boa thêm tiền. Thẩm Quân Dực chính là muốn đem đến cho cô sự nhục nhã. Hắn lại dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD