Nhục nhã

2703 Words
Thục Uyên khẽ cắn môi, vươn tay ra nhặt lấy những tờ tiền mà hắn ném lên người, cảm giác độ ấm trên tay hắn vẫn còn lưu lại, nơi đó khiến da thịt cô trở nên bỏng rát. Một, hai,..mười chín, hai mươi tờ, không hổ là Thẩm Quân Dực, ra tay cũng rất hào phóng. Nghe nói tiền khách boa riêng thì nhân viên sẽ được giữ. Cũng coi như là đủ. Cơ thể mệt mỏi đến cực độ, Thục Uyên vốn dĩ định ngủ thêm chút nữa nhưng mùi vị hoan ái nồng đậm khiến dạ dày cô lại nôn nao lên một tí. Khó chịu ngồi dậy, dạ dày càng ngày càng co thắt, không nhịn được nữa, cô gắng gượng đứng dậy chạy vào trong phòng tắm nôn một trận. Thục Uyên cầm xấp tiền đi ra khỏi phòng giống như cầm phải hòn than vậy, nó khiến lòng bàn tay cô bỏng rát không thôi. Phải, cô đã là gái bao thì hắn ta coi như vậy cũng không có gì là không đúng cả. Hít sâu một hơi, thẳng lưng rời khỏi khu VIP. Trời vẫn còn chưa sáng, tiếng nhạc, tiếng gào rú điên cuồng của những kẻ lắm tiền vẫn tiếp diễn. “Đây không phải là ‘gà mới’ của má Dư đó sao? Vừa vào đã được phục vụ Thẩm thiếu rồi, cũng không biết đã dở thủ đoạn gì để câu dẫn nữa.” Câu mang ý tứ móc mỉa phát ra từ miệng của Vương Tiểu Lan, có thể nghe ra được cô ta đang ghen tức với Ngữ Kiều. Vì sao à? Vì bình thường hầu hạ Thẩm Quân Dực luôn là cô ta, hiện tại hai lần hắn tới đây lại chỉ muốn ‘con gà mới’ này khiến người có tính hiếu thắng như cô ta tức điên lên. Lại càng không nói đến cô ta đang ghen tức với sự xinh đẹp, mới mẻ của Thục Uyên . Ngược lại Thục Uyên cũng không buồn quan tâm đến lời cô ta đang nói. Hiện tại cô mệt đến không còn sức để đứng nữa chứ đừng nói là cùng cô ta tranh luận. Thục Uyên trực tiếp lướt ngang qua Vương Tiểu Lan, nhưng chưa được bao lâu đã bị nắm tóc giật lại. “Con ranh, tai mày bị điếc hay não mày có vấn đề? Tao đang hỏi mày đấy, thích giả câm với tao không?” Vương Tiểu Lan thấy cô không trả lời lại càng điên máu, giống như là phát bệnh, một tay nắm tóc Thục Uyên kéo ngược ra sau, một tay giơ lên cho cô hai bạt tai. Dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì mà con ranh đó nhận được quá nhiều ưu ái, mà cô ta lại đang ở trong hoàn cảnh không ai cần chứ? Thật muốn cào nát mặt nó ra để xem nó tiếp tục diễn được bao lâu. Thục Uyên vốn sức lực yếu ớt, nay cũng không còn hơi sức để phản kháng, đành để người đàn bà điên này cào cấu tới tấp trên cơ thể mình. Mắt thấy những người khác đứng bên cạnh hứng thú đứng xem trong lòng đột nhiên muốn cười. Hoá ra lòng người lại lạnh lẽo đến vậy, cô phải nhận ra từ sớm mới đúng, đến chính mẹ ruột còn nhẫn tâm bán cô đi thì thử hỏi còn cầu mong được ai đến thương hại chứ? Nhưng... cô mệt quá rồi. “Chúng mày ăn no dửng mỡ hết với nhau rồi phải không? Không cho ăn đòn một hôm là da thịt đã ngứa rồi à?” Giọng điệu quát tháo chanh chúa đấy thì chắc chắn là má Dư rồi. Theo sau còn có cả mấy tên vệ sĩ cao to. “Còn không mau lôi con điên đấy ra?” Bà ta quắc mắt nhìn mấy tên to con phía sau, rất nhanh đã kéo được Vương Tiểu Lan đang làm loạn kia ra một góc. Thục Uyên vô lực ngã xuống nền đất lạnh. Nếu như chỉ cần nhắm mắt lại, mọi chuyện sẽ kết thúc thì Thục Uyên nguyện ý nhắm mắt mãi mãi. Cô quá mệt rồi. “Chúng mày bỏ tao ra để tao cao nát mặt con ranh con này. Giả ngây thơ cái gì chứ, đã làm gái bao còn ra vẻ thanh cao cho ai xem” Vương Tiểu Lan giống như con mụ điên, hết la hét lại giãy giụa. “Lôi nó ra chỗ khác, tạt nước cho nó tỉnh.” Vừa kiếm được khoản tiền không ít nên tâm trạng của bà ta không đến nỗi tệ, nếu như là bình thường, má Dư không xé xác mấy người ồn ào này mới là lạ. “Ôi chao, tiểu tổ tông của tôi, con có sao không? Chúng mày còn đứng đấy à, đến đỡ nó vào trong đi. Một lũ ăn hại.” Đám người kia cho dù có ghen tức đến đâu thì vẫn phải tới dìu cô vào trong theo lời má Dư, vốn dĩ định đứng xem kịch hay, nhưng chưa được bao lâu đã tàn kịch rồi. May mắn Thục Uyên chỉ bị Vương Tiểu Lan kia túm tóc tát hai cái thì đã được can kịp, nhưng cơ thể suy nhược nên mới dẫn đến ngất xỉu. Lúc Thục Uyên tỉnh dậy trời đã bắt đầu sẩm tối, bên ngoài đèn được đã sáng rực cả một góc phố. Hoa Đô là thành phố trung tâm của đất nước, giống như cái tên của nó nơi đây hội tụ đủ những thứ xa hoa nhất, ở chỗ này vật chất luôn là thứ được người ta coi trọng nhất. Thục Uyên cười nhạt một tiếng, đến giờ làm việc rồi. Không phải chỉ là lấy lòng đàn ông thôi hay sao? Đã phục vụ một người rồi thì kể cả 100 người cũng vậy. Đều đã bẩn! Lúc xuống giường, cô soi gương thấy một bên mặt đã bớt nóng rát hơn, thì ra là đã được bôi thuốc. Cũng phải thôi, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà Thục Uyên đã kiếm về cho má Dư không ít tiền thì sao bà ta nỡ bỏ mặc cô chứ. Dặm một chút phấn che đi những vết đỏ đang có dấu hiệu dịu xuống, mặc vào bộ váy bó sát thiếu vải. Dư Thanh nói cô đến phòng 7 làm việc, dọc đường đi, chẳng biết vô tình hay cố ý những phòng bar thường không đóng cửa, làm những màn hoan ái sỗ sàng, những tiếng rên rỉ phóng đãng cứ thế truyền ra ngoài. Trên mặt Ngữ Kiều cũng không có biểu cảm gì, chỉ thẳng thừng lướt qua. Ngại ngùng không? Không! Mở cửa căn phòng thứ 7 đã nằm ở gần cuối dãy hàng lang ra. Ánh đèn mờ ảo, mọi thứ đều nhuốm màu ma mị. Ở Đọa Lạc này, cho dù là phòng bar bình thường cũng tiêu tốn không ít tiền, vậy mà những người ở đây đều coi đó là con số nhỏ, vung tay không điểm dừng. Xa hoa là hai từ rõ ràng nhất để hình dung về nơi này. “Ôi cô em, đến rồi à? Nào, ngồi cạnh anh này.” Vừa thấy cô vào gã đàn ông kia liền liếm mép, vẫy tay gọi. “Nam phó tổng thật biết nhìn hàng. Đây là bông hoa mới ở chỗ chúng em. Được má Dư ưu ái lắm đấy.” Thẩm Như ngồi bên cạnh người đàn ông khác vẫn không quên nói thêm vào một câu. Thục Uyên tới đây cướp đi không ít mối ngon của bọn họ, vẫn luôn làm chị em bọn họ ngứa mắt không thôi. “Thảo nào anh lại nhìn lạ mắt thế. Nào nào, đến đây với anh.” Nam phó tổng kia tay trái đã ôm một cô gái vào lòng, tay phải lại mở ra vẫy Thục Uyên đến hầu han. “Nam phó tổng, có bông hoa mới không được quên người ta đâu đấy.” A Ly bày ra dáng vẻ nũng nịu trong lòng gã, ánh mắt còn ngầm liếc về phía Thục Uyên vừa ngồi xuống bên phải mà ám chỉ. “Anh đương nhiên là sẽ không quên được bông hoa xinh đẹp này rồi.” Gã vừa nói lại vừa động tay động chân sờ soạng lên thân hình gợi cảm của A Ly. “Ơ kìa anh, thế anh định để Thục Uyên xinh đẹp của chúng ta lẻ bóng một mình à?” - A Ly giả vờ ngượng ngùng, khéo léo nhắc đến Ngữ Kiều đang im lặng nãy giờ. Trò hay chỉ mới bắt đầu. “Phải phải phải. Rót cho anh ly rượu đi cô em.” Ánh mắt tà dâm của gã cứ nhìn chòng chọc vào cổ áo chữ V khoét sâu của Thục Uyên. “Vâng.” Cô cố gắng nhịn xuống sự ghê tởm khi phải tiếp xúc với gã đàn ông trung niên này, Ngữ Kiều vươn tay ra cầm lấy chai rượu trên bàn mà rót ra một ly. Hờ hững đưa tới mặt Nam Cảnh theo yêu cầu. Thái độ này đúng là khiến người ta khó chịu. Bỗng! ‘Choang’ một tiếng. Ly rượu bị gạt mạnh rơi xuống đất. “Mẹ kiếp, mày khinh ông đây à?” Cằm Thục Uyên bị bóp chặt, đối diện với ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận của gã đàn ông. Thái độ của cô khiến gã như bị khinh thường. Xung quanh không ai lên tiếng, đương nhiên là phải thưởng thức trò vui rồi. A Ly bên cạnh ngọt ngào ôm lấy tay gã ngăn cản cơn thịnh nộ. “Ấy, Nam phó tổng, đừng tức giận. Người ta mới đến, không hiểu quy tắc. Nào, để em kính ngài.” Ở nơi này sẽ có lòng tốt sao? Câu trả lời là không. A Ly không có dư lòng tốt đến vậy, chỉ là ả đã nghĩ ra trò mới rồi. Đợi Nam Cảnh ngồi xuống, ả ta giống như rắn nước, quấn quýt bên cạnh mà rót mật vào tai. “Nam phó tổng, với mỹ nhân chúng ta nên thương tiếc. Không bằng để cô ta quỳ xuống dưới thảm, rót rượu cho ngài?” “Em thật giảo hoạt. Nhưng cũng không phải ý kiến tồi đâu.” Gã lại ôm lấy A Ly vào lòng mà hôn vài cái, nhe răng cười khoái trá. “Nghe thấy Nam phó tổng nói gì chưa? Còn không mau quỳ xuống hầu rượu cho ngài?” Cô ả liếc nhìn Thục Uyên vẫn trưng cái bộ dạng câm lặng giả thanh cao kia mà gằn giọng. Hừ, ai bảo nó dám cướp Thẩm thiếu của chị Tiểu Lan. A Ly được xem là người thân với Tiểu Lan nhất, phen này cũng khiến mọi người cùng hả dạ. Ban nãy dùng thái độ cao ngạo với Nam phó tổng bao nhiêu thì hiện tại phải quỳ xuống hầu rượu giống như nhân viên phục vụ, hạ đẳng bấy nhiêu. Đủ nhục nhã! Nếu là bình thường, Thục Uyên đã sớm phản kháng lại. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô không thể cũng không muốn chống đối gì thêm nữa. Ngoan ngoãn quỳ xuống, lại rót thêm một ly khác. “Uống hết đi.” Vừa đưa đến trước mặt gã một ly rượu liền được trả về một cốc rượu đầy. Nam Cảnh ra lệnh. Thục Uyên không do dự, cầm lấy cốc rượu dốc cạn một hơi. Rượu này rất mạnh. Tràn đến đâu khiến cổ họ cô nóng đến đấy. Như thiêu như đốt. Theo sau là tràng cười đầy thích thú. Thục Uyên không để ý, đặt cốc rượu trở lại bàn. “Lại rót rượu cho những người khác đi. Nhớ là không được xê dịch ra khỏi vị trí quỳ đâu nhé.” Nam Cảnh nhướng mày, thâm độc ra lệnh. Chiếc bàn rất rộng, mà ở đây mỗi người một chỗ, tạo thành nửa vòng tròn. Hắn muốn Thục Uyên phải vươn người. Cô chấp thuận làm theo. Lần lượt rót đầy các ly rượu, vươn người đủ một vòng. Mà chiếc váy hôm nay lại quá ngắn, động tác này làm da thịt đều lộ ra phía ngoài, thuận tiện cho đám đàn ông này nhìn đủ. Từng ánh mắt nóng bỏng cứ vây quanh thân thể, nhưng cô không quan tâm, cái gì mà cảm giác nhục nhã, cái gì mà đê hèn, ti tiện? Cô đã sớm không để ý đến chúng rồi. “Làm tốt lắm.” Nam Cảnh rút từ ngực áo ra một vài tờ tiền, cúi người nhét vào ngực cô “Thưởng cho cô em.” “Cảm ơn Nam phó tổng đã thưởng.” Mặc kệ bàn tay bẩn thỉu của hắn đang sờ lên da thịt trước ngực mình, Thục Uyên khẽ ngẩng đầu, gượng gạo nặn ra một nụ cười. Gã ta khẽ liếm mép, định bụng sờ xuống thấp một chút nữa. Nhưng vừa nhìn ra ngoài cửa đã lập tức thu tay lại. Nam Cảnh ngồi thẳng lưng, lại ôm ấp lấy A Ly bên cạnh. “Nam phó tổng, vừa có mỹ nhân ôm lại vừa có người đẹp quỳ xuống hầu hạ dưới chân thế này thật khiến chúng tôi ghen tị đấy.” “Phải phải phải, như chúng tôi đây làm gì có được uy phong như ngài.” Những người trong phòng thi nhau nịnh bợ Nam phó tổng. Bởi vì họ còn muốn kiếm tiền, muốn thăng chức. Biết là nịnh nhưng Nam Cảnh vẫn thấy hưng phấn không thôi. “Hôm nay anh cao hứng. Thưởng thêm cho cô em một cốc.” Nam Cảnh đích thân rót ra một cốc rượu đầy rồi đẩy về phía Thục Uyên . Một hơi dốc cạn. Trời đã về khuya, nhưng trong phòng vẫn là tiếng hò reo phấn khích. Thục Uyên quỳ dưới sàn, cổ áo chữ V khoét sâu để lộ khe rãnh mê người, vừa rót rượu ra ly cho bọn họ lại vừa phải uống từng cốc rượu mà đám người này ác ý rót đầy đưa tới. Ngay trước mặt đám đông, bị Nam Cảnh nhét từng tờ tiền vào cổ áo. Lý do hắn làm vậy chỉ để chiếm tiện nghi của cô, để bàn tay béo mập đáng ghê tởm ấy được chạm lên làn da non mềm với nụ cười khả ố đáng khinh. Một cốc. Hai cốc. Ba cốc. Cũng không biết là đến cốc thứ mấy rồi, rượu mạnh khiến dạ dày cô khẽ co rút, cả người đỏ lựng. Cuối cùng bọn họ cũng trời đi, từng người ôm theo một, hai cô gái đi về phía phòng bao. Cả không gian ồn ào bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, Thục Uyên có thể nghe rõ đầu mình đang ong ong lên từng đợt. Chân quỳ đến tê mỏi, vừa đứng dậy dạ dày lại co thắt. Mở cửa chạy đến nhà vệ sinh nôn khan. Cô cố móc họng nôn hết những gì bên trong ra, rượu khiến cả người cô trở nên nóng bừng như bị sốt. Cuối cùng cũng thoải mái đôi chút. Vừa ngẩng đầu lên nhìn trong gương, Thục Uyên sắp không nhận ra chính mình. Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ mang theo nét thành thục, viền mắt đỏ hồng, đầu tóc có chút rối loạn. Không thể tin được đây là thiếu nữ mới chỉ vừa tròn tuổi 19. Vốc một ít nước lạnh để rửa trôi lớp phấn trên mặt, bóc một viên thuốc giải rượu trong túi xách mà nuốt xuống. Ở Đọa Lạc chính là như vậy, xa xỉ nhưng cũng thối nát không kém. Bình thản lấy những tờ tiền trong ngực ra, vuốt phẳng rồi nhét vào túi xách. Số tiền này, Thục Uyên dùng sự nhục nhã để đổi lấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD