Chương 9 : Hồi 1 - Cụ Sói

1614 Words
Căn nhà nhỏ khuất sau trong hẻm chợ hẩm hiu vài ngọn đèn hiu hắt. Hai bên con hẻm nhỏ là vài ngôi nhà lụp xụp nối dài khác hẳn những ngôi nhà khang trang cửa cao rào kín nằm ở mặt tiền khu chợ. Tiếng chó sủa oang oảng trong đêm làm thằng Vĩnh sợ đi sát bên nhỏ Linh. Đâu đó là tiếng trẻ em khóc oa oa rồi tiếng rầy la của bà mẹ trẻ trong đêm nghe nao lòng. Thằng Vĩnh mắt láo liên đánh tứ phương nhìn cái khung cảnh hoang tàn nơi xó chợ, thi thoảng còn có vài ba con mèo hoang nhảy vồ sát nút khiến nó giật thóp. Nhỏ Linh nắm lấy tay nó trấn an. “Mèo hoang thôi không sao đâu, đi xíu nữa là tới rồi.” Con đường hẻm đã hẹp lại còn xấu, đường lủm chủm những cái lỗ to nhỏ nhấp nhô nằm đan xen nhau. Cũng may còn xót lại vài ngọn đèn đường, ít nhiều vẫn đủ sáng để hai nó không vấp té. Sạp hàng nhỏ của cụ Sỏi nằm một gốc ở cuối hẻm chợ, nói sạp hàng cho sang chứ thật chỉ là một cái bàn nhựa đặt vài ba rổ trứng rồi vài ba bịch bim bim treo lủng lẳng hai bên. Cái nhà xập xệ còn hơn cái lò gạch cũ, nhìn nom chỉ là dăm ba tấm tôn cũ lợp tạm gió lướt qua chẳng biết cuốn bay khi nào. Một cụ già chẳng còn tóc chỉ xót lại chỏm râu bạc nằm gọn dưới cằm, cụ ngồi trên chiếc ghế đẩu dưới hiên nhà cạnh cái bàn nhựa, cơn gió đêm cuốn qua cái bếp than tổ ong cuốn theo làn khói ấm phả vào đôi bàn tay nhăn nheo đang xoa vào nhau. Thấy bóng người tiến gần cụ chỉnh lại cặp mắt kính lão rồi nheo mắt ráng nhìn. Nhỏ Linh buông tay thằng Vĩnh, nó mừng quýnh nhảy chân sáo rồi chạy về phía cụ già kia. Ông lão đang hơ tay thấy nhỏ cũng mừng ríu, đưa tay vuốt tóc nó rồi kéo thêm một chiếc ghế cho nó ngồi. “Mấy nay sao không thấy con?” Nhỏ Linh cười tươi như hoa nở trái mùa. “Dạ mấy nay con không có lượm được nhiều, mà nay cụ Sỏi có cả lò lửa luôn hả?” Cụ vuốt ve chòm râu bạc của mình cười. “Ừ, này ông mua lâu lắm rồi mà mấy nay trời mới trở lạnh, sẵn tiện mới nhớ thằng Tám Tâm đầu hẻm mua hộ mấy khuôn than mới có mà dùng đây.” Nói rồi cụ ngước mặt nheo mắt nhìn thằng nhóc đang co ro đứng dựa vào cái cột trước mái hiên. “Thằng nhóc này là ai đây?” “Dạ bạn mới của con đấy ông.” Nhỏ Linh lanh nhẩu đứng dậy kéo nó vào ngồi xuống cùng, xong kéo thêm một cái ghế ngồi cạnh. Ông lão nheo mày nhìn nét mặt rụt rè của thằng Vĩnh bất giác ho khù khụ. Nhỏ Linh dùng tay vuốt sau lưng cụ. “Ông không sao chứ?” “Không sao, ông không sao. Con ngồi xuống đó đi cho ấm.” Cụ hắng giọng rồi lại hướng nhìn nó. “Con tên gì?” Thằng Vĩnh thậm thụt vẫn cúi gầm mặt nhìn cái bếp lo đang hửng đỏ. “Dạ Vĩnh.” “Hả? Con nói gì?” Ông cụ nheo mắt, lắng tai. “Bạn ấy tên Vĩnh.” Nhỏ Linh lớn giọng áp vào tai cụ. “Ông bị lãng tai Vĩnh phải nói to lên ông mới nghe được.” Cụ gật gù nhìn thằng Vĩnh. “Thế ba mẹ đâu mà lại đi bụi thế này?” Thằng Vĩnh nghe đến ba mẹ lòng nó lại nao núng, nó nhớ đến người mẹ luôn nhẫn nhục chịu đựng sớm hôm tần tảo. Nó nhớ đến người ba sáng tối chìm trong men say, nó nhớ tới những ngày tăm tối nhưng vươn chút bình yên trước đây mà nước mắt lưng tròng. Nó sụt suỵt tim quặn thắt. Nhỏ Linh cạnh bên ôn tồn bá vào vai nó vỗ về. “Vĩnh không có ba mẹ ạ.” Cụ thở dài rồi than ôi. “Thôi trời hẳn thương phần khác. Tội nghiệp! Thế hai đứa sống chung hay sao?” “Dạ, hổm con về thì thấy Vĩnh ngủ chỗ con, con hỏi mà Vĩnh không nói gì hết ông ơi.” Nói rồi nhỏ ghé sát vào tai cụ thì thào. “Vĩnh bị khờ đấy ông, Vĩnh ít nói lắm luôn lúc nào cũng lầm lì vậy thôi ạ.” Cụ xoa đầu nhỏ Linh giọng ưu phiền. “Thế thì con phải thương Vĩnh hơn, mà sao ông thấy Vĩnh có vẻ lớn hơn con mà con lại không gọi Vĩnh bằng anh?” Nhỏ Linh chề môi bất thuận. “Con không thích, kêu bằng Vĩnh dễ kêu hơn chẳng bao giờ con kêu ai bằng anh hết, anh con chết rồi. Mà con kêu bằng Vĩnh, Vĩnh cũng đâu có khó chịu gì đâu.” Thật ra trước đây nhỏ Linh từng có một người anh đồng cam cộng khổ. Cũng bởi cái ham mê cờ bạc của nội mà cả hai chẳng được đi học, anh nhỏ Linh phải đi vác gạch thuê cho họ kiếm tiền cơm cho hai anh em. Thế mà năm nhỏ vừa lên sáu người anh kia trong một hôm đi làm khuya cũng nhẫn tâm bỏ nhỏ trở về với vòng tay ba mẹ. Bà nội mặc nhiên chẳng quan tâm, tiền phúng điếu được nhiêu bà cũng đem đốt vào tụ bài đến cạn. Đã vậy đến lúc hết tiền còn nhẫn tâm bán nhỏ cho bọn chăn dắt, bởi thế giờ đây nhỏ mới ra nông nỗi này. Cũng từ đó nhỏ không muốn gọi bất cứ ai bằng anh, bởi nhỏ sợ một mai nhỏ lại phải đau lòng tiễn biệt một người nữa. Cụ Sỏi lại xoa đầu nó trìu mến, bên ngọn lửa ấm áp cả ba ngồi lặng thinh, không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng than nổ lốp bốp trong lò. Ai cũng có một nỗi niềm riêng. Trăng đã lên trên đỉnh đầu cao vút, trong con hẻm nhỏ hiu hắt ánh khói than mờ tăm tối. Con mèo mướp hoang nhẹ nhàng bước trên cái mái tôn cũ sột soạt, đâu đây có cả tiếng xe đêm nổ máy bành bạch. Ngọn than cũng đã gần tàn, hai bộ đồ ướt sũng cũng đã được hâm khô. Ông cụ chóng gậy đứng lên tiến đến chiếc giường tre đặt ở một góc tường, cụ gói một chiếc mền dày bỏ vào một cái bao lớn rồi khó nhọc bưng ra cho nó. “Đem về mà đắp, trời dạo này trở lạnh rồi tối mà không có mền làm sao mà ngủ được.” Nhỏ Linh ngơ ngác. “Ông cho bọn con rồi tối ông lấy gì đắp?” Cụ sỏi cười để lộ khoé mắt sâu hoắm. “Đêm ông không có ngủ được, mấy chục năm nay nó hành vậy rồi. Sáng thì thiu mắt được tí, mà sáng nó cũng không lạnh mấy nên ông đắp cái mền mỏng cũng được.” Nhỏ Linh ngần ngại nhưng cũng vui lắm, mấy nay nó toàn nằm co ro lạnh lẽo trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ được, mà cũng bởi vì lạnh nên chẳng thể nào yên giấc cứ nửa giấc lại giật mình bởi vài cơn gió lạnh lùa qua vạt áo. Nó nhận lấy gật đầu cảm ơn lia lịa. Thằng Vĩnh cũng khép người cúi đầu cảm ơn. “Con cảm ơn ông.” “Không có gì, mà nay mua gì ông lấy cho rồi tranh thủ về đi kẻo bọn kia nó đi lùng xục lại thấy.” Nhỏ Linh moi trong túi ra được hơn mười ngàn tiền dành dụm bữa giờ, nó nhìn đống bim bim treo lủng lẳng rồi đắn đo chỉ mấy gói mì giấy trên kệ. Hiểu ý nó cụ chóng gậy chầm chậm bỏ nom chục gói mì vào bao cho nó, còn lẳng lặng nhét thêm một bịch bim bim. “Sao nhiều vậy ạ? Nay con chỉ có mười lăm ngàn thôi à.” “Không sao, đem về mà ăn. Dạo ni trời lạnh nhanh đói để dành đó mà ăn. Có nấu nước thì cẩn thận để nó bén lửa ra vườn cao su của họ là chết nghe chưa.” Nhỏ Linh nhận lấy đống mì mà vui thốt không nên lời, nó cười ngây ngô. “Con cảm ơn ông, mai mốt con lượm được nhiều con sẽ trả lại cho ông.” “Không cần, thôi tranh thủ về đi để khuya.” Thằng Vĩnh với nhỏ Linh cúi chào cụ Sỏi rồi hí hửng ra về. Nó ôm chiếc bao tải nhỏ bọc mền với đống đồ ướt đã khô còn nhỏ Linh ôm bịch thức ăn vừa lượm được với đống mì hào hứng tòn ten về nhà. Bọn nó biết mình sẽ chuẩn bị có một bữa ăn no say, lại còn được ngủ ấm, nghĩ thế mà cả hai đều quên hết mọi phiền muộn nhảy chân sáo về nhà. Con đường vắng vẻ thoảng lên tiếng hát ngây ngô của một bé gái đầu bù tóc rối. Ánh trăng tà hôm nay trở nên đẹp đến lạ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD