Bãi rác sau chợ về đêm đông đúc nhộn nhịp dưới những ngọn đèn vàng le lói. Bọn trẻ đầu đường xó chợ tụm ba tụm bảy hối hả đua nhau lượm lặt những thứ mà chúng cho rằng hữu ích, trước khi chiếc xe rác cọc cạch của bác Năm Gù ghé gom đi hết. Vài ba đứa hào hứng cười rõ lớn khi nhặt được một củ đậu còn nguyên, hay vài ba tờ tiền rách góc một hai ngàn mà thương buôn dỡ dầu rơi rớt. Thằng Vĩnh khù khờ nhìn những đôi mắt trao tráo hướng về mình, nó rụt rè bịu môi nép sau lưng nhỏ Linh.
“Thằng đó là ai? Sao lại đi theo mày?”
Nhỏ Linh kéo thằng Vĩnh gần lại mình tránh khỏi thằng Lợi Ròm lượm chung khu, rồi nghênh mặt thẳng giọng.
“Anh tao, mày lo lượm phần mày đi đừng có để ý đến bọn tao.”
Dứt lời nó rút trong túi quần ra một cái bịch nhỏ, luôn tay rút bên hông quần ra một cái bao lớn kẹp ngay nách nhìn thằng Vĩnh ra hiệu.
“Giờ Vĩnh đi loanh quanh chỗ kia coi có chai lọ gì không thì nhặt bỏ vào đây. Còn Linh sẽ đi tìm xem có gì ăn được không, nhớ là đi loanh quanh đây thôi đừng đi ra mé giữa hay trước bọn kia nó đánh đó.”
Thằng Vĩnh đảo mắt nhìn quanh một lượt những đứa bé còi cọc đang cặm cụi lượm lặt rồi nhận lấy cái bao lớn, lầm lũi đi dạo xung quanh khu chợ nơi được nhỏ Linh chỉ. Nó một tay kẹp nách bộ đồ nhỏ Linh đưa, một tay lần mò trong các xó góc mót từng cái chai nhựa lăn lóc. Chợ nom chừng có khuôn đất nhỏ mà trẻ cơ nhỡ lại đông như kiến bọ khiến chai lon cũng theo đó mà trở nên hiếm, nó cặm cụi cả buổi chỉ nhặt được không quá hai mươi chai. Tay chân nó đã lấm lem đất cát, ngặt thay vết thương vài chỗ khó lành làm ruồi nhặn cứ o e bên mùi mủ tanh. Nó khó chịu đặt bao chai nhựa xuống đất rồi dùng tay phe phẩy. Trong màn đêm mập mờ một thằng nhóc đầu bù tóc rồi mặt mũi nhếch nhác khoác tay lên vai nó giọng anh chị.
“Mày là người mới đúng không?”
Thằng Vĩnh ngơ ngác khom người co cụm dương mắt nhìn thằng kia, hai tay nó cáu vào bộ đồ mặc thay chẳng hó hé nửa lời. Thằng nhóc kia thấy nó hãi biết đã nắm kèo trên nên tiện tay vạch miệng bao săm xe số chai lọ bên trong rồi thì thào vào tai nó.
“Mày biết mày đang lượm chai ở khu vực của tao không hả thằng nhãi?”
Nó run rẩy lắc đầu ánh mắt lo lắng.
“Ừ nếu không biết thì bây giờ biết rồi nè. Mà nếu biết rồi thì mày cũng nên biết luật, nếu đã là khu vực của tao thì cái đống chai này cũng là của tao, mày hiểu chưa?”
Dứt câu thằng Tý ngang nhiên xách bao ve chai của thằng Vĩnh thẳng thừng trút hết vào bao của mình. Vài ba đứa nhỏ đứng xa thấy cũng chỉ thậm thụt to nhỏ với nhau, mặc nhiên chẳng đứa nào đứng ra ngăn cản. Thằng Vĩnh đưa tay giữ lấy bao ve chai kéo lại, ánh mắt cầu khẩn.
“Của Linh mà!”
Thằng Tý cau mày quay người tiến lại gần Vĩnh, mặc cho ánh mắt khẩn cầu nó gạt tay thằng Vĩnh ra nhưng lạ nhiên đôi tay ấy vẫn nắm khư khư lấy cái bao chẳng chịu buông.
“Của Linh mà!”
“Mày nói gì cơ? Nói lại tao nghe!”
Mặt nó muốn mếu nhưng tay vẫn giữ chặt lấy chiếc bao tải.
“Chai của Linh mà.”
Thằng Tý cười khảy trợn mắt nhìn vào gương mặt sợ sệt của nó.
“Mày cũng gan đó, mày biết tao là ai không?”
Nó vẫn đứng chôn chân chết lặng.
“Tao cho mày ba giây để bỏ ra, mày mà không bỏ thì tao nghĩ nhỏ Linh không đủ sức để vác mày về đâu. Một… hai… ba…”
Dứt tiếng thứ ba thằng Tý giá tay đấm thẳng vào mặt nó một cái méo xẹo. Những vết sẹo cũ chưa lành đã hằn thêm những vết đấm điếng hồn. Nó một tay ôm mặt nằm dài dưới cái nền đất ẩm ướt, tay kia vẫn giữ chặt cái bao ngăn không cho thằng Tý đi. Thằng đầu gấu chặc lưỡi thở dài rồi chậm rãi quay lại tiện chân tặng cho nó thêm vài đạp thừa sống thiếu chết. Mãi đến khi một bé gái không chịu được nữa chạy đi kêu nhỏ Linh đến thì thằng Tý mới chịu ngơi chân mà phun nước bọt vào người nó. Nhỏ Linh mặt không khỏi lo lắng.
“Mày làm gì vậy? Sao lại đánh Vĩnh?”
Thằng Tý hỉ mũi đá mắt về phía nó, giọng ngang tàn.
“Thằng bạn mày nó lượm ve chai khu tao mà không đưa cho tao, tao ghét tao đánh đó.”
Nhỏ Linh nhìn nó nằm sụt suỵt cuộn mình đau đớn mà tay vẫn nắm khư khư bao tải của thằng Tý mà chột dạ thấy thương. Nhỏ đẩy thằng Tý sang một bên rồi đỡ thằng Vĩnh ngồi dậy. Con bé hầm hỗ tráo mắt nhìn thằng Tý câm thù.
“Dù gì đi nữa cũng không được đánh người chứ, đúng là cái đồ chó hoang chỉ biết đánh đấm.”
Thằng Tý bị chửi là chó hoang tức mình giá tay tính đánh nhỏ Linh, nhưng nó ngập ngừng đắn đo suy nghĩ rồi lại hạ tay xuống cáu giọng.
“Ừ đó tao là chó hoang đó, rồi mày xem lại mày xem mày là cái gì?”
Nhỏ Linh dùng tay nhẹ nhàng phủi đi lớp đất cát dính trên vai áo thằng Vĩnh, giọng tủi hờn.
“Ừ! tao cũng là chó hoang, nhưng ít ra tao không cắn bậy như mày.”
Thằng Tý máu nóng dồn lên não, nhưng vì nhỏ này là con gái nên nó không chấp nhặt. Nó chỉ mặt hai đứa kia giọng đe doạ.
“Hai bọn mày cẩn thận với tao đó.”
Nói rồi nó kéo bao tải tính đi, nhưng thằng Vĩnh tay vẫn giữ khư khư cái bao khiến nó lại tiếp tục nỗi đoá.
“Rồi mày chịu buông ra chưa hay muốn bị ăn đập tiếp?!“
Thằng Vĩnh môi cong mặt trầy trụa cố thều thào.
“Của Linh…”
Nhỏ Linh kéo tay nó lại giọng nhỏ nhẹ.
“Thôi thả ra đi Vĩnh, xem như bố thí đi.”
Nhìn thấy ánh mắt trong trẻo cùng giọng nói trìu mến của nhỏ Linh nó mới siu lòng buông tay nuối tiếc nhìn thằng Tý vác bao ve chai đi. Nhỏ Linh đỡ nó đứng lên phủi lớp bụi còn xót lại trên vạt quần rách, rồi lượm lại bồ đồ bị rớt dưới đất bỏ vào bao tải rỗng.
“Thôi đi lấy nước rồi sẵn tiện tắm tí luôn rồi mình về, Linh lượm cũng được nhiều đồ ăn lắm rồi, chắc cũng đủ ăn đến tối mai á.”
Vừa nói nhỏ vừa giơ lủng lẳng bịch đồ ăn thừa trước mặt nó hí hửng.
“À quên, tí nữa nhớ nhắc Linh ghé nhà cụ Sỏi mua ít đồ nha, Linh sợ tí về quên mất.”
Nó gương mặt ngờ nghệch ngao ngáo nhìn nhỏ Linh. Mặc dù chẳng hỏi nhưng với gương mặt khờ ngáo ấy thì nhỏ Linh cũng đủ hiểu mà phì cười.
“Vĩnh không biết cụ Sỏi à? Hay thế, Vĩnh ở đâu mà lại không biết cụ lạ ta! Cụ bán tạp hoá ở cuối hẻm chợ á, buổi khuya có mình cụ bán à, mà cụ hay bán rẻ cho Linh lắm.”
Gương mặt thằng Vĩnh vẫn ngờ ra chẳng hiểu gì.
“Vĩnh đừng có làm gương mặt đó được không, nhìn ngu mà mắc cười lắm luôn.”
Nhỏ Linh cười khù khụ vui vẻ, nét hồn nhiên trên nụ cười của cô thiên thần nhỏ bất hạnh lại quay về, nụ cười ngây ngô không chút phiền muộn.
Nó chẳng hiểu “gương mặt đó” là gương mặt gì, bởi cái thứ đó vốn dĩ khi sinh ra nó đã sẵn có, nó dù muốn dù không thì khi không hiểu gì mặc nhiên gương mặt ấy lại xuất hiện. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô bé kia “gương mặt đó” lại dương như biến mất, tay chân nó cũng thôi run rẩy nhưng lạ thay cổ nó lại giựt giựt sang một bên trong vô thức, nó cũng chẳng hiểu tại sao.
Trong căn nhà vệ sinh nhỏ nó với nhỏ Linh nép mình mỗi đứa một góc tắm sạch những vết nhớp nháp bám trên cơ thể. Từng dòng nước đen bẩn chạy dài rửa trôi đi mọi gánh nặng trì dọc hai vai. Nhỏ Linh rụt rè liếc mắt nhìn nó.
“Không có mà lén nhìn qua đây đó, phải nhắm mắt lại.”
Nó gật đầu lia lịa, mắt nhắm ghì chẳng dám ti hí. Tay chân nó vớ vênh kì cọ khắp người rồi lại mò mẫm tìm vòi nước để mở van đưa đầu vào. Sau bao ngày không được tắm những vết thương nhiễm trùng lỡ loét bông mủ hôi hám dần theo dòng nước cuốn đi. Cả cơ thể nó nhẹ nhõm hơn trăm phần. Vài cơn gió luồn qua ô gạch hở cuộn vào dòng nước làm nó run bần bật, mặc nhiên vị nước giếng trong lành vẫn kéo chân nó lại đặng hơn mươi lăm phút.
Tắm xong nó lại cùng nhỏ Linh lửng thẩn đi về, nhưng trước hết cả hai phải ghé nhà cụ Sỏi mua đồ gì đã mới về. Nhỏ Linh đánh đu bịch đồ ăn trên tay rồi nhún vai nhìn nó.
“Sao hồi nãy Vĩnh không buông cái bao ra, sao cứ nắm hoài để thằng Tý đánh Vĩnh vậy?”
Nó ngây ngô ôm đống đồ ướt trong người rồi bĩu môi nhìn nhỏ.
“Tại của Linh mà!”