Chương 7 : Hồi 1 - Chợ Trấn

1706 Words
Trời về trưa nắng ấm chiếu qua từng kẽ lá ngã vàng trên vai áo rách của thằng Vĩnh. Nó rụt rè đề phòng từng nhành cây sợi cỏ, từng bước chân là từng nỗi lo lắng đè nặng hai bên vai khiến đôi chân trở nên nặng trĩu. Nó nghe lời nhỏ Linh đi dọc hết rừng cao su, rồi đâm thẳng qua một bãi đất hoang rồi chạy dài một khu nhà sang sát sẽ đến chợ. Đường tuy không quá xa nhưng nỗi sợ khiến nó cảm thấy con đường phía trước đang trải dài bất tận. Nó cứ thế thậm thò bước đi, nó đi theo lời chỉ dẫn của nhỏ Linh, không quá ba mươi phút đã ghé đến đầu ngõ chợ. Chợ về trưa thưa người chỉ còn vài vị khách với mấy cô thương buông nằm dài trên sạp hàng bàn chuyện to nhỏ. Vài người chụm đầu than ngắn thở dài với mấy lá bài đen kịt trên tay. Nó nhìn láo liên rồi đề phòng làm theo lời Linh dặn, nó chạy vọt ra sau chợ nơi bãi rác hôi hám. Dưới ánh nắng vàng đống rác bốc mùi chẳng khác nào cái hố xí sau trường. Bọn ruồi nhặn mở tiệc bay lãng vãng trên những lớp rau củ hư chất đống. Nó nhanh chống nhặt một cái bộc rỗng cạnh đó, nhặt tất cả những gì nó cho rằng có thể ăn được. Đang đứng bới tung đống đồ thừa thì một ông cụ ướm chừng sáu bảy chục tuổi mặc bộ đồ bảo vệ tiến tới gần chỉ trỏ. Chắc hẳn đây là người bảo vệ an ninh trật tự ở xóm chợ. Thấy nó xới tung đóng rác ông ta chẳng lấy thương xót lại còn thằng tay nhặt đá ném về phía nó. Vừa ném vừa rủa hết lời cay đắng. “Thằng kia con cái nhà ai, đi ra chỗ khác chơi. Bọn mày biết bọn mày bày tùm lum ra rồi ai gom lại không hả. Chịu cút chưa hay đợi tao nắm đầu giao cho công an đây…” Nghe tới công an mặt nó xanh vờn cắt chẳng còn giọt máu, tay chân nó bắt đầu run rẩy liên tục chẳng thể kiểm soát. Thằng Vĩnh chỉ kịp xách bịch thức ăn rồi cấm đầu chạy như ma đuổi. Mãi đến bãi đất hoang nó mới dám đứng lại quay đầu nhìn ra sau rồi thở hì hục. Thấy không có ai đuổi theo nó mới an tâm luồn vào rừng cao su chậm rãi bước đi. Mồ hôi ban trưa chảy dài thấm đẫm cả vạt lưng, những vết thương trên cơ thể chưa lành nay lại đau đớn. Người thằng Vĩnh nhếch nhác chẳng còn ra con người. Nó nhìn bình nước trên tay trống rỗng mới chợt nhớ ra còn chưa kịp lấy nước cho nhỏ Linh. Nó dừng sựng dưới một gốc cây xào xạc, liên tục chuyển mắt về hai hướng rồi đắn đo. Giờ quay lại chợ lấy nước cũng không được, mà về thì nhỏ Linh lại chết khát cũng không đặng. Nghĩ tới nghĩ lui nỗi sợ trong lòng vẫn là thứ chiến thắng, nó đành lầm lũi đi về hướng lò gạch cũ mang mác sự lo lắng. Nó sợ nhỏ Linh sẽ đuổi nó đi, hoặc thay là sẽ báo công an bắt nó về đánh đập. Nghĩ vậy khiến đôi chân nó ngày càng chậm hơn, chậm đến nỗi những áng mây trên cao bay qua bay lại trên đỉnh đầu chẳng biết bao lần nó mới tiến được hai ba bước. Đến đặng đứng cạnh bức tường cũ trời cũng đã dần ngã bóng. Thằng Vĩnh đắn đo chẳng dám bước vào, nó đưa đôi mắt ti hí ngó qua vách tường. Mãi đến khi nhỏ Linh phát hiện cất tiếng hỏi nó mới rón rén bước vào. “Sao Vĩnh đứng đó? Có tìm được gì ăn không?” Nó cúi gầm mặt đưa bịch đồ ăn về phía nhỏ Linh mà chẳng trả lấy một lời. Con bé đói bụng thấy đồ ăn chẳng suy nghĩ mà hớn hở mở ra, nhưng rồi lại yểu xìu khi nom chỉ toàn những rau củ thối chẳng có lấy một mẫu bánh mì. Nhỏ dương đôi mắt buồn bã nhìn thằng Vĩnh đang đứng khép nép. “Vĩnh không tìm được bánh mì thừa à?” Nó khẽ gật đầu. “Hồi nãy có ông kia ném đá đòi bắt Vĩnh lên công an, nên Vĩnh không có tìm được nhiều.” “Vĩnh không lấy được nước luôn à.” Nó lại gật đầu với đôi mắt lo lắng. “Thôi không sao, cái ông đó ổng khó tính lắm nên chịu thôi. Hôm bữa ổng ném Linh mẻ đầu luôn á, mà Vĩnh có bị ném trùng không?” Nó lắc đầu rồi len lén đưa mắt nhìn về bịch đồ ăn cảm thấy có lỗi. Nhỏ Linh cũng chỉ đành lựa lại những gì có thể ăn được rồi ngón nghén cho qua cơn đói. Nhỏ bước ra lu nước múc ít nước mặt trên uống ừng ực rồi tháo sợi nịt vắt ngang vai lủi thủi bước vào trong. “Vĩnh đói không? Còn nửa trái dưa nè ăn đỡ đi, có gì khuya Linh với Vĩnh đi chuyến nữa kiếm đồ ăn, chứ không là mai lại phải nhịn đói nớ.” Thằng Vĩnh đưa mắt nhìn nửa trái dưa leo trên tay nhỏ Linh rồi nuốt nước miếng lắc đầu. Trong ánh mắt của một bé gái đơn thuần, hình ảnh thèm thuồng của thằng Vĩnh còn chẳng thể giấu khi nước miếng nó cứ nuốt ừng ực thế kia. Nhỏ Linh cười mỉm rồi dúi nửa trái dưa vào tay nó. “Thôi Vĩnh ăn đi, Linh ngang bụng rồi.” Nó nhận lấy mà lòng cứ rưng rưng cảm động, chưa ai đối xử tốt với nó như thế. Nó ngấu nghiến trái dưa ấy rồi đưa ánh mắt biết ơn nhìn theo hướng ngồi của nhỏ Linh. Tuy nó không nói nhưng cô bé ấy có thể hiểu được rằng nó muốn cảm ơn. Mặc nhiên một mảnh như thế thì chẳng thể nào lắp đầy cái bụng đói của một đứa trẻ đang trong độ tuổi ăn lớn. Nó ngã người nằm co ro cố nhắm mắt ngủ hi vọng đêm xuống nhanh hơn. Cứ thế đêm đến nó lại cùng với nhỏ Linh xách chai nước, bịch và cả quần áo đi ra chợ trấn. Vẫn trên con đường khuya hẩm hiu nhưng nó đã bớt cảm thấy trống vắng lo sợ. “Tí nữa ghé nhà vệ sinh Vĩnh tắm thay đồ của Linh đi, rồi vò bộ đồ này đem về nhà phơi chứ lâu lắm rồi Vĩnh không tắm người có mùi hôi lắm rồi á. Bộ này to chắc Vĩnh mặc vừa.” Vừa nói nhỏ vừa nhét vào tay thằng Vĩnh một bộ đồ cũ có vài vạt rách nhưng nhìn thì có phần đỡ hơn bồ đồ nó đang quấn trên mình. Nó nhìn lấy rồi âm thầm gật đầu cảm ơn, trong màn đêm chẳng biết cô bé có thấy hay không nhưng trong vô thức nó cảm thấy bé gái ấy đang cười. Bước qua rừng cao su tối tăm, ánh trăng mờ đã rọi thoang thoảng dẫn lối bắt ngang khu đất hoang. Vài ba con chim đêm đánh tiếng kêu oán làm khung cảnh trở nên tĩnh mịch. Nhỏ Linh vừa bước vừa hướng mắt về phía bầu trời với ánh mắt thư thái. Trong màn đêm không tỏ, nó thấp thoáng thấy được con bé mỉm cười, ánh mắt nhỏ trong trẻo một màu hi vọng. “Vĩnh biết không ba mẹ Linh đang ở trên đó đó.” Nó ngờ nghệch nhìn nhỏ Linh chẳng hiểu gì. Nhỏ đưa tay chỉ về hai ngôi sao sáng tỏ nhất trong ngàn vạn vì sao đang lấp lánh trên bầu trời khuya. Ánh mắt trìu mến. “Đó là ba, còn đó là mẹ, ba mẹ đêm nào cũng nhìn Linh hết đó. Còn ba mẹ Vĩnh ở đâu?” Thằng Vĩnh đưa mắt nhìn theo hương tay của nhỏ, ánh mắt nó đượm buồn. Nó đưa mắt nhìn về sau chỉ thấy một màn đêm tăm tối mờ mịch, nó lặng thinh ngẫm nghĩ rồi chẳng trả lời, chỉ hướng tay về phía trước rồi chân trần bước tiếp trên những nhành cỏ dại. Nhỏ Linh mơ hồ nhìn theo ngon tay nó chẳng hiểu gì, trong đôi mắt trẻ con với vô vàn sự tò mò nhưng bé gái ấy chỉ giấu trong lòng lặng lẽ bước theo sau người con trai khờ khạo đó. Chợ về đêm yên tĩnh đến lạnh sống lưng, đâu đó chỉ còn lại tiếng chó sủa vọng trong đêm. Những đứa trẻ đói tụ họp quanh đây thi nhau lượm nhặt những gì có thể ăn hoặc bán. Một thằng bé đứng ở bãi rác trước chợ thấy nhỏ Linh mặt hung tợn lớn giọng. “Sao qua tao không thấy mày? Qua mày không đi nhặt à?” “Dạ, qua em nhặt buổi chiều.” “Ơ gan, mày hết sợ mấy ông người xấu gì mày kể rồi à?” “Không phải… chỉ là…” Thằng Tý ném cái lon vào bịch rồi chặc lưỡi liếc mắt qua thằng Vĩnh. “Ấp a ấp úng bất mệt, thế còn thằng đi bên cạnh mày là ai đấy?” Nhìn thấy ánh mắt hầm hố nhìn mình thằng Vĩnh tay lại bất giác run rẩy, thân hình to lớn của nó nép phía sau cô bé bé nhỏ, tay bám vào vạt áo run run. Thấy Vĩnh sợ, nhỏ Linh trượng nghĩa đứng ra đỡ đòn phất lờ lời thằng Tý đầu gấu. “Đây là bạn em, thôi em ra bãi sau đây không bọn kia lượm hết.” Thằng Tý vẫn dán khư khư ánh mắt hăm he về hướng thằng Vĩnh, nó dường như phật ý. “Ừ đi đi…”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD