Những lớp lá khô trải khắp ngõ ngách khu rừng già, trời dậm này ẩm ướt mang theo hương gió giao mùa càng làm không gian trở nên ảm đạm chán chê. Linh rón rén nép sau những thân cây đầy mủ đảo mắt lắng lo. Trời chỉ mới hửng tối nên vài tiểu thương ở chợ trấn vẫn còn tấp nập xoay quanh cái hàng rau hàng cá bán đồ ăn chiều. Nhỏ Linh cảnh giác luồn vào dòng người rồi băng qua khu chợ ra sau bãi rác tập kết. Vì chưa tan chợ nên chỉ còn xót lại ít rau củ lâu ngày, con bé lượm lặt lại những gì có thể ăn được, từ trái dưa héo hư bầm phân nữa cho đến cả những quả cà chua thối bọ bay quanh. Sau một buổi lùng sục vơi kha khá thứ có thể ăn, nhỏ Linh nhét tất cả vào cái bao ni lông. Nó đưa mắt nhìn quanh dòng người một lần nữa, thấy không gặp “người quen” nó mới yên tâm gác chân lên cổ chạy về.
Chưa về tới nhà trời đã sập tối, trăng nay lại nhoà ngã mình trên tán cây cao su rậm rạp tối om. Nhỏ Linh đã quá quen với cái cảnh này nên cũng chẳng mấy sợ hãi, nhỏ vừa rảo bước vừa ôm cái bịch thức ăn vào lòng. Chợt nhớ tới người bạn mới đang nằm thoi thóp chờ mình về, nhỏ lại cương cẳng mà chạy.
Lò gạch cũ tối thui chẳng có lấy một ngọn đèn, phải chăng cuộc đời tăm tối của hai đứa bé còn mù đắng hơn cả cái màn đêm kia khiến chúng có thể thấy được nhau giữa cái trời đông tĩnh mịch này. Nhỏ Linh chóng tay vào bệ cửa thở hổn hển, từng hơi thở mang theo từng giọt mồ hôi nóng cạnh cơn gió lạnh.
Nhỏ Linh hí hửng bước đến cạnh đỡ người thằng Vĩnh lên, đánh thức nó dậy. Thằng Vĩnh tay chân đã rã rời mềm nhũn chẳng còn xíu sức, nó ngồi dựa vào tường còn chẳng biết mình đã thoát khỏi cơn mê hay chưa. Nhỏ Linh nhanh nhẩu tháo sợi dây nịt thắt quanh bụng thằng Vĩnh, con bé đặt một mẫu bánh mì không vào tay người bạn mới rồi ra sức lay vai đánh thức nó khỏi cơn mê.
“Vĩnh ăn đi!”
Nó hơi thở yếu ớt cố đưa mẫu bánh mì lên miệng nhai nhầu. Cơn đói hoành hành làm nó muốn nuốt trọng cả mẫu bánh mì kia.
“Ăn từ từ thôi mắc nghẹn bây giờ!”
Nhỏ Linh đưa tay vuốt dọc sống lưng của thằng Vĩnh. Trong cái khung cảnh ảm đạm mù giăng, nó chẳng thể thấy rõ mặt của nhỏ Linh như thế nào nhưng khi ấy nó dường như cảm nhận được con bé ấy đang cười. Cười vì cái sự ngáo ngơ của nó.
Đêm ấy nó như được sống lại lần hai, bụng nó chẳng còn kêu réo inh ỏi, nhỏ Linh ngồi xem những gì còn xót lại rồi thở dài.
“Vĩnh ăn hết trơn rồi, không chừa xíu gì thật luôn.”
Nghe nhỏ Linh trách thái độ khó chịu nó lại ngồi co ro nép vào một góc sợ sệt.
“Thôi không sao, mai mốt Vĩnh khoẻ lại đi tìm nhiều đồ ăn về cho Linh là được. Xem như chỉ là cho mượn thôi đó, không có cho luôn đâu nghe.”
Thằng Vĩnh cũng chỉ ngồi lắng tai nghe mà chẳng dám hó hé đáp lời. Nó vẫn lo lắng rằng bé gái kia sẽ hại mình. Bởi với nó ai cho nó ăn rồi cũng sẽ đánh đập nó thôi. Giống ba nó, giống mấy đứa học cấp hai, giống cả mấy cô thím ở chợ xã thấy nó đều xua đuổi sợ phong long. Chưa ai cho nó ăn mà không ngược đãi nó, trên đời này chỉ duy nhất có nội nhưng bà cũng đã đi xa rồi.
Nhỏ Linh chỉnh trang lại mấy tấm bìa, mắt nhìn nó nghiêm giọng.
“Hôm nay Linh sẽ ngủ ở đây..” - con bé chỉ tay vào tấm bìa đặt ở vách tường đối diện. “Còn Vĩnh thì nằm ở đó, cấm không được lấn qua đây đó. Hiểu chưa?”
Nó khẽ gật đầu.
Đêm ấy nhỏ Linh trằn trọc với một cái bụng đói meo, nó cũng đã khoẻ hơn nên đã đủ sức để đề phòng nên trao tráo mắt nhìn về phía con bé lạ mặt kia. Tiếng chiếc bụng đói gào òng ọc nghe rõ mồn một. Trong đêm chỉ còn xót lại tiếng gió lùa qua tán cây xào xạc, tiếng muỗi rừng vo ve bên tai và tiếng thở dài của đứa bé cứng cõi.
Nhỏ Linh cựa quậy làm tấm bìa kêu xàng xạc, con bé đứng dậy mò mẫm tìm sợi nịt tự quấn quanh bụng mình rồi quay lại nằm xả lai. Thằng Vĩnh nằm im trong cái mờ tối nó cố tròn mắt dõi theo từng cử chỉ của con bé kia.
“Vĩnh chưa ngủ à?”
Nghe hỏi nó giật mình nhấm ghì mắt giả vờ ngủ. Nó cố nằm im không cử động, nó nghĩ làm thế sẽ không ai biết nó còn thức mặc dù hơi thở gấp gáp lo sợ của nó còn to hơn cà tiếng kêu gào của cái bụng đói nhỏ Linh.
“Đừng giả bộ nữa, Linh biết Vĩnh còn thức rồi.”
Nhỏ nằm nghiêng người về phía nó, con mèo hoang cùng lúc ở đâu kêu lên quạnh vắng lạnh cả cột sống. Nó nghe tiếng mèo cơ thể cũng bất giác run lên bần bật.
“Đừng sợ, con mèo thôi à. Hồi trước Linh cũng sợ lắm nhưng nó không làm gì Linh hết trơn nên giờ Linh hết sợ rồi.”
Thằng Vĩnh mặc nhiên vẫn run lên như một cơ chế khán cự nỗi sợ mà cơ thể nó tự mặc định.
“Mẹ ơi…”
Thấy thằng Vĩnh hãi, nhỏ Linh chỉ biết chặc lưỡi rồi nom đến gần.
“Không sao chỉ là con mèo thôi à, nếu Vĩnh sợ vậy để sáng mai Linh chỉ con mèo cho Vĩnh coi, con mèo dễ thương lắm không có đáng sợ đâu.”
Nó cuối cùng cũng chịu sít gần đến nhỏ Linh, đôi bàn tay lạnh bé xíu của bé gái xa lạ kia bấy giờ lại trở nên ấm áp vô ngần. Nó cảm giác như được trở che, nó nhớ lại bàn tay chai sạn của nội, chính là đôi bàn tay này. Nó bám víu vào đôi bàn tay ấy cả đêm chẳng chịu buông, đôi bàn tay nhỏ bé ấy đưa nó vào một giấc mộng say. Hai đứa bé bất hạnh nằm co ro cạnh nhau đánh một giấc dài chẳng còn muộn phiền ưu tư.
Sáng hôm sau nó thức dậy khi mặt trời đã lên thiên đỉnh, nhỏ Hạnh đã đói lã mặc nhiên chẳng dám bước ra ngoài tìm thức ăn. Nhỏ ngồi ở một xó tường cố buộc chặt sợi dây nịt hơn. Sợi dây kia tưởng chừng dư sức cuộn quanh ba vòng quanh cái eo hóp rọp ấy. Nó nhìn cô bé đáng thương vì mình mà chịu đói như thế bất giác thấy có lỗi. Nó nhìn thấy được một con người đức hạnh khuất sâu trong đôi mắt cáu có của bé gái ấy. Cô bé ấy là người đầu tiên cho nó ăn mà không đánh đập hay chửi rủa nó. Nó chẳng hiểu được cảm xúc hiện tại của mình được gọi là gì, nó đứng nép người ló đầu nhìn ra cửa nhìn xa xăm trông ra những thân cây đằng xa rồi dặn bụng. “Phải đi tìm đồ ăn.”
Nghĩ rồi nó quay vào nhìn cô bé đang ngồi co ro xong thỏ thẻ.
“Để Vĩnh đi tìm đồ ăn cho Linh nha!”
Cô bé nhìn nó nghi ngờ.
“Vĩnh khoẻ hẳn chưa?”
Nó gật đầu chẳng nói gì thêm.
“Vậy khi đi ra trấn thì Vĩnh nhớ cẩn thận, chỉ được tìm ở bãi rác phía sau chợ không được ăn cắp, cũng không được tìm ở bãi rác trước chợ, chỗ đó là chỗ của bọn thằng Tý, Vĩnh mà tìm chỗ đó sẽ bị bọn nó đánh đó. Và cả nhớ vô nhà vệ sinh bên hông chợ rót một chai nước nha, bọn mình hết nước uống rồi. À mà khi về nhớ canh xem có ai đi theo không rồi mới được về, nếu không mấy người xấu sẽ bắt Vĩnh với Linh đó. Vĩnh hiểu chưa?”
Mặc cho thằng Vĩnh vẫn đứng ngơ người gật gù, nhỏ Linh chẳng biết người này có nhớ được hết những gì mình nói không. Nhưng vì cơn đói và sự bất an nên cũng chỉ biết ra sức dặn dò tỉ mỉ.
“À còn nữa, Vĩnh đừng đụng tới mủ cao su của người ta nha, tốt nhất là đi rồi về thôi đừng có nghịch mủ của họ, họ đánh mình đó.”
Thằng Vĩnh vẫn ngớ người gật gù chẳng hiểu được bao nhiêu. Nó đi đến cầm lấy bình nước rồi đi theo hướng mà nhỏ Linh đã chỉ. Nhỏ Linh cũng chỉ biết bóp bụng hi vọng rằng người này không phải người xấu, sẽ không dẫn bọn kia đến bắt mình. Nhỏ hướng mắt nhìn bóng lưng nó khuất xa mà lòng cứ bồn chồn bất an.