Mọi vết thương đều có thể chữa lành bằng thời gian, chỉ riêng vết thường lòng là vĩnh hằng trường tồn ở một góc nhỏ sau trong ký ức.
Thằng Vĩnh đã ngơi khóc, nó dần bĩnh tĩnh chầm chậm ngước mắt lén nhìn về phía cô bé đối diện. Tiếng thút thít của bé gái khiến nó bất giác cảm thấy cảm thông, tuy e dè nhưng nó vẫn cố từ từ lết lại gần cô bé. Ánh mặt trời chiếu rọi qua vách tường nứt chiếu qua nét mặt nhem nhuốc của cả hai, thằng Vĩnh châm châm nhìn đôi mắt đang ngấn lệ ấy thì thầm.
“Đừng khóc nữa… đừng có khóc mà!”
Từng tiếng nấc nghẹn mắc ngang cuốn họng bé gái cứ kéo dài liên hồi. Cô bé cũng dẫn tiết chế được cảm xúc, đôi tay bé nhỏ với tay áo dài thuộm kia đã vấy đầy vết nhơ nhưng mặc nhiên vẫn giúp cô lâu đi những giọt nước mắt thấm đẫm những nhu nhầm của cuộc đời.
Thằng Vĩnh ngồi bệt bên cạnh bé gái nét mặt vẫn không hết lắng lo.
“ Bạn đừng có bắt mình nha.. mình không làm dơ nước của bạn nữa bạn đừng có đánh mình nha.”
Câu nói ngờ nghệch của nó khiến cô bé phì cười đưa tay lâu nước mũi.
“Mình không có đánh bạn, mình chỉ muốn xem vết thương của bạn thôi, tại sao bạn lại bị thương như vậy?”
Nó cúi đầu đưa tay nhìn những vết thương chi chít rồi lắc đầu, chẳng một lời hồi đáp. Cô bé nhìn những vết cào cáu trên mặt nó mà xót thay, những lớp đất bám đầy len lỏi ở những vết thương. Đâu đó còn có lẫn cả vào thịt, cứ để như thế này xui thay có khi còn bị nhiễm trùng đến chết. Cô bé sụt suỵt nước mũi rồi mở lời.
“Nếu bạn không muốn nói thì thôi, mà sao bạn lại ở đây?”
Nó vẫn mặc nhiên chẳng hớ môi nửa lời, chỉ thin thít cào hai tay vào nhau.
“Thế bạn cũng không có nhà giúp mình à?”
Thằng Vĩnh tráo mắt đôi giây rồi gật đầu.
Trong cái nắng trưa đã bớt gắt, một cô bé nhỏ nhắn ngồi bên lu nước đóng cặn toàn đất đang cẩn thận rửa mặt mũi cho một cậu bé lạ mặt với chi chít những vết thương trên người.
“Tại hôm qua bạn làm dơ cái lu nước, nên không còn nước sạch, cố rửa bằng nước này để vài hôm mưa lại mình với bạn sẽ có nước sạch hơn.”
Vừa nói cô bé vừa đưa tay nhẹ nhàng múc phần nước phía trên dội nhẹ nhàng vào gương mặt chỉ toàn máu, đất và sẹo khô. Vết thương hở gặp nước rát chẳng gì bằng, thằng Vĩnh điếng hồn khi cơn đau bất chợt ập đến, nó ngã ngửa về sau với gương mặt hoảng hồn.
Bé gái nắm lấy bàn tay nó kéo ngược trở lại, nhỏ nhẹ.
“ Bạn cố chịu xíu thôi, nếu không là bị nhiễm trùng nguy hiểm lắm á. Mình sẽ rửa cho bạn thật nhẹ nhàng luôn.”
Dường như nhìn ánh mắt khù khờ với hành động ngớ nghênh của nó bé gái cũng hiểu được đôi phần nó không giống người bình thường. Cô bé thấu sự đời chỉ lặng lẽ nhẹ nhàng chứ không hề thô lỗ như những “người bạn” trước kia của nó khiến nó vơi bớt sự đau đớn, nó ngoan ngoãn ngồi yên nhắm ghì hai mắt rồi bặm chặt môi cho bé gái kia rửa mặt.
“ Mình Vĩnh.”
Nó khe khẽ trong miệng, mắt vẫn nhắm ghì.
“Hả?”
“Vĩnh là mình!”
Cô bé nheo mắt cố gắng lắng tai nghe xem nó nói gì mà mãi chẳng thể nghe được. Nó rụt rè nhặt lấy nhành cây khô cạnh đó nguệch ngoạc viết tên mình lên mặt đất, khi ấy bé gái kia mới hiểu rằng ý nó là gì.
“À bạn nói tên bạn là Vĩnh à?”
Nó gật đầu.
“Mình tên Linh, gì Linh ta?…. mình cũng không biết nữa mà hồi đó lúc nào bà mình cũng xưng mày tao thi thoảng mới kêu tên nên mình không biết rõ nữa. À thế thì mai một bạn kêu mình là Linh còn mình kêu bạn là Vĩnh nghe, chịu không?”
Nó vẫn chỉ gật đầu.
Năm khi rửa ráy xong, Linh dìu nó về lại tấm bìa cát tông kia. Trời cũng dần ngã về chiều, hai đứa trẻ xa lạ vẫn còn e dè ngồi nhìn nhau. Nó cũng đã sắp lã đi vì đói, tính ra thì cũng gần ba hôm rồi nó chưa được ăn gì, hôm qua vời xơi vội được miếng sắn cũng đã nôn thốc nôn tháo cả ra ngoài, bởi thế nay bụng cứ kêu òng ọc, người thì rã rời chẳng còn sức thở chứ huống chi là nói chuyện.
Nhìn nét mặt xanh vờn cùng với cái bụng kêu rôm của thằng Vĩnh, Linh cũng dường như biết được nó đang cần gì.
“Vĩnh đói rồi đúng không?”
Nó tráo mắt nhìn cô bé trước mặt, mệt mỏi gật đầu.
Linh nhìn ra ngoài trời, mắt láo liên suy nghĩ đắn đo rồi hắt dài.
“Giờ này chưa đi được, Vĩnh cố chờ thêm một tẹo nghen, khi nào trời tối Linh mới đi ra chợ trấn tìm đồ ăn được, giờ này mà ra ngoài lỡ mấy người xấu kia thấy sẽ bắt Linh lại, Linh sợ lắm.”
Thằng Vĩnh đói meo rỗng ruột, tuy không hiểu đám người xấu nhỏ Linh nhắc đến là ai nhưng nó biết là bây giờ Linh sẽ không ra ngoài kia được. Nó chỉ đành hóp bụng nằm vật vã trên đống bìa cát tông cũ.
“Hãy là như vậy đi, Vĩnh chờ Linh một tí, Linh có cách này hay lắm.”
Nhỏ Linh nhanh nhảu chạy vọt ra cái vách tường cạnh đó lấy ra một sợ dây nịt da cũ rách tươm chạy đến bên nó.
“Nè… Vĩnh nịt vào đi.”
Nó nhìn sợi dây nịt trên tay nhỏ Linh mà ngáo ngơ, nó chẳng biết dùng sợi dây ấy làm gì cũng chẳng biết nó có công dụng gì. Thằng Vĩnh vẫn đơ đơ nhìn nhỏ Linh.
“Sao vậy? Vĩnh không nịt à, nịt vào đi sẽ đỡ đói hơn đó.”
Thằng Vĩnh vẫn chẳng mảy may động đậy, đừng nói chi thằng khờ là nó, có lẽ đến người bình thường lúc ấy còn chả hiểu con bé kia làm gì. Thấy nó nằm im phăng phắc, nhỏ Linh tiến lại gần đỡ cơ thể mệt nhũn của nó ngồi lên dựa vào tường.
“Đây để Linh nịt cho, tin Linh đi làm như thế này sẽ bớt đói hơn thật đó. Lần nào không tìm được đồ ăn Linh cũng hay làm như vậy, ngủ ngon lắm.”
Vừa nói bé gái vừa luồn sợi dây nịt quanh vùng bụng của nó, nhỏ ra sức kéo mạng hết cỡ khiến cơ bụng nó hóp cả vào trong. Bấy giờ nhìn nó chẳng khác nào cái đồng hồ cát trống rỗng, nó đau dã man mà chẳng thét nỗi nên lời. Đây quả là thắt lưng buộc bụng chính hiệu. Thắt xong nhỏ Linh đỡ nó nằm xuống lại như cũ, phủi phủi tay mặt đắc ý.
“ Yên tâm, làm như thế này thế nào Vĩnh cũng sẽ ngủ ngon giống Linh thôi. Giờ Vĩnh ngủ xíu đi, tí trời tối Linh sẽ chạy ra trấn tìm đồ ăn về cho. Khi nào Vĩnh khoẻ lại lúc đó hai bọn mình sẽ cũng đi, chắc là vui lắm á!”
Ngủ ngon đâu chưa thấy, chỉ rằng nó đã đói nay lại còn đau thế mà chẳng cựa nổi người để nới lỏng dây. Nó chỉ biết nằm im bất động hi vọng rằng trời sẽ nhanh tối để còn được ăn. Nó thấy nhớ những ngày ở với mẹ, hay thương những ngày sống với ba. Tuy rằng bị đánh nhiều hơn cả kiến bậm trong nhà, nhưng nó lại chẳng đói như thế này. Giờ nghĩ lại ba mẹ vẫn là người thương nó nhất, vì họ cho nó ăn, cho nó ở trong nhà chứ chẳng phải đói meo nằm cô quạnh ở cái vách tường hoang như thế này. Nước mắt nó lăn dài thấm đẫm miếng bìa giấy lót. Nó lã đi trong vòng xoáy cuộc đời, bầu trời trong đôi mắt nó tối dần đúng như những gì nó mong muốn.
Nhỏ Linh thấy nó thiếp đi mà bụng vẫn kêu cồn cào mà đành lòng chẳng đặn, nhỏ nhớ đến cái ngày đầu tiên mình chạy trốn đến đây. Cái ngày ấy vì sợ bị bắt lại mà bé gái ấy đã cuộn mình nơi này lo sợ, chỉ biết uống nước mưa cầm cự. Khi ấy vừa sợ bọn người xấu kia vừa sợ cái bóng đêm tăm tối ở một nơi kinh hồn bạt vía như này khiến cô bé gái kia chỉ biết nín nghẹn run rẩy. Nhưng rồi nhớ đến những gì mình đã trải qua bao nhiêu nỗi sợ tất thời kia đều tan vào sương trời. Linh trong cơn đó cũng thiếp dần đi như nó lúc bấy giờ, mãi đến đêm thứ ba khi màn đêm buông xuống cô bé mới dám lê lết ra ngoài tìm đồ ăn lót dạ. Thế mà vẫn may sống sốt thần kì.
Nhìn trời chỉ mới chạng vạng chạp tối mà lòng nóng như lửa đốt. Nhìn vào người đang thoi thóp phía trong, rồi lại nhìn ra những táng cây già trước mắt, mọi thứ làm cô bé bất giác rối bời thầm nhủ: “Thôi đi đại vậy, chắc không bị bắt đâu!”