Chương 4 : Hồi 1 - Nhỏ Linh

1785 Words
Sau trận mưa rã rời thì trời cũng đã ngơi mưa để là quanh đây một vùng ẩm ướt, cơ thể nó cũng đã ướt sũng. Cơn gió khuya cũng rít qua vạt áo thấm đẫm cơn lạnh cắt từng miếng da xẻ từng khúc thịt. Thằng Vĩnh cố lết những bước chân khó nhọc về phía trước, nó bước trong màn đêm tăm tối với nó chỉ khi sống được qua đêm nay thì tức khắc một cuộc sống tươi đẹp hơn đang chờ nó phía trước kia. Bản năng sinh tồn thôi thúc nó tiến về phía trước, từng bước từng bước là tiếng gào thét đau đớn của xúc cảm. Rừng cao su vẫn thế trải dài vô tận, nó đi hoài đi mãi đến khi sức cùng lực kiệt vẫn chỉ là một màu u tối. Từng tiếng lá sột soạt chạm vào đôi chân trần chẳng khác nào những họng búa đục khoét lí trí quay cuồng của Vĩnh. Nó cứ thế lê lết trong tuyệt vọng. Khi xung quanh chỉ còn lại những tiếng chim đêm, đó cũng là lúc nó nhận ra mình đã kiệt sức rồi. Quả thật đời không triệt đường sống của ai, sau bao vất vả nó cũng đã lê cái thân yếu ớt của mình đến được một cái lò gạch cũ bỏ hoang nằm khuất sau trong một rừng cao su bạt ngàn. Hơi thở nó yếu ớt, cuộn tròn trong mấy tấm bìa cát tông mà thiếp đi. Con mèo hoang ở đâu cứ kêu oán làm nó sợ mà chẳng thể nào chợp mắt được. Đặn vậy cơn đói trong bụng cũng cồn cào òng ọc khiến nó trằn trọc mệt mỏi. Nó cố bám víu vào vách tường lần ra sau cái  gạch hi vọng tìm được gì đó nhét đại vào dạ dày, mặc dù nó biết đó cũng hi hữu như cái cách mà nó tìm được mẫu nắng giữa trời đêm vậy. Trong màu đen kịt giữa cái khoảng không cô quạnh ấy nó vui như trẩy hội khi phát hiện một cây sắn mọc sát vách tường bên cạnh cái lu nước bể. Nó chẳng nghĩ ngợi được nhiều dùng tay không cào cáu từng lớp đất ẩm ướt. Những vết thương chưa lành trên đầu ngón tay đau đến điên dại, nhưng cơn đói làm nó chẳng mảy may để ý. Thằng Vĩnh như muốn nhảy cẫng lên khi củ sắn to độ bắp đùi của nó, cái này thì chỉ có ăn hai lần thì mới nom chừng hết. Nó nhúng củ sắn kia vào lu nước bên cạnh rồi cạp bỏ lớp vỏ bên ngoài. Tất thời nó nhai ngấu nghiến cái củ sắn sống một cách ngon lành. Tuy không phải sơn hào hải vị nhưng trong cái tình cảnh này thoạt nhiên nó lại thấy ngon. Sau khi đánh chén no say thì nó lại lê lết vào lại bên những miếng bìa cát tông. Nó cũng đã chìm vào được giấc ngủ mặc cho con mèo kia cứ kêu gào thê thảm. Mưa lại tiếp tục rơi, từng giọt mưa lách tách trên cái mái ngói cũ, vài giọt chảy xuyên qua kẻ hở rơi lả chả dưới sàn đất. Nó giật mình tình giấc khi cơn buồn nôn trỗi dậy, đầu óc nó bắt đầu xoay vòng. Nó bị ngộ độc. Thằng Vĩnh cố trườn mình về phía ngoài rồi nôn thốc nôn tháo những thứ trong bụng ra ngoài. Cả đêm ấy nó chỉ nằm dài bên cái mái che mưa để móc họng nôn, khi tất cả đã bị cuốn sạch sẻ thì thứ duy nhất nó còn có thể nôn ra chỉ là mật xanh mật đỏ. Nó lại lịm vào cơn mê mang chẳng còn hay điều gì. Bấy giờ nó chẳng còn mơ nữa, chỉ bất chợt nó thấy mình bị nhốt trong một vùng trời đen kịt chẳng có lấy một tia sáng dù mỏng manh. Nó không hay được mình đã ngủ bao lâu, nó cũng không hay được mình có lên trên trời với bà hay chưa. Cơn mưa lạnh ngoài kia cứ lùa qua da thịt nó, tiếng mèo hoang vẫn gào lộn trong đêm. Nó đã mê mang chẳng còn ý thức. Khi nó tỉnh lại cũng là lúc mặt trời đã chạm đỉnh đầu nằm gọn trên những nhành cao su rậm rạp. Môi nó khô cằn từng lớp vẫy đã tách ra đau đớn, nó thiếu nước trầm trọng. Mắt nó he hé mở, tay chân cứng đờ đau đớn, hậu môn dường như đã ngưng chảy máu hẳn chỉ là cơn đau sao cứ dai dẳng mãi. Cơn khát khiến cổ họng nó khô rát, nó cố bò trườn đến phía lu nước đêm qua nhưng rồi nó hoảng hồn khi thấy một bé gái đâu ra lù lù đứng trước mặt. Bé gái kia tóc tai luộm thuộm, mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng đen thui dài ngoằng phủ cả đầu gối, gương mặt nhem nhuốc gầy gò chẳng đỡ hơn nó là bao. “Hôm qua có phải bạn làm cái lu nước của mình đục đen đúng không?” Cô bé chóng nạnh, giọng cố đanh đá nhưng sau trong màu giọng vẫn là một bé gái rất thơ ngây. Tuy nó nghe rõ nhưng cơn khát cùng với nỗi sợ người lạ khiến nó rơm rớm nước mắt, tay chân nó lại run rẩy ánh mắt khẩn cầu. “Nè, uống nước đi.” Nó rụt rè nhìn đôi tay bé nhỏ đang cận kề cơ thể nó. Nó lo lắng thận trọng nhận lấy ly nước rồi một giây suy nghĩ nó tu ừng ực. “Sao bạn ở đây?” Bé gái kia cởi chiếc dây chun buộc tóc ngậm vào miệng, từng cử tay ngờ nghệch chỉnh lại chùm tóc rồi bắt đầu cột lại gọn gàng. Nó vẫn không trả lời, ánh mắt nó vẫn đề phòng hướng về phía cửa. Nó sợ bé gái kia đã báo công an, rồi một phút giây lơ là họ sẽ xông vào và lôi cổ nó đi như một con chó hoang. Nó lết người về phía sau, cố xích xa bé gái ấy hơn một xíu, một xíu thôi cũng khiến nó bớt lo hơn vài phần. Nó vẫn im lặng chẳng dám hớ môi. Bé gái dùng tay ép gọn tóc mái bẹp sang hai bên, giọng vẫn ngang ngang. “Uống thêm không?” Nó co ro ở một mép tường, tay vẫn không thôi run rẩy, nó vừa dè chừng vừa hướng cái ly về phía bé gái kia gật đầu. Cô bé ấy giựt thóp chiếc ly rồi chậm rãi đổ nước từ cái chai một lít ra, e dè canh lượng nước đôi phần rồi thở dài đổ đầy ly. “Nè uống đi.” Nó nhận lấy ly nước, đưa lên miệng tu ừng ực nhưng do tay run mà đổ cả lên vạt áo trước ngực. “Bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, sao bạn đến đây?” Nó rụt rè co mình bên vách tường, bập bẹ trong lo sợ. “Không.. biết!” Cô bé săn tay áo rồi chán trường, nhìn chừng thì cũng chỉ độ bảy tám tuổi nhưng khi nhìn những hành động ấy nó thấy cô bé giống mẹ nó. Mẹ nó cũng hay săn tay áo rồi thở dài, từng cử chỉ hành động đều khiến nó nghĩ rằng người kia là một người lớn chỉ giả đò làm một bé gái bé nhỏ để lừa người khác. Cô bé tiến gần đến nó, một bước, nó lùi về sau một tẹo. Hậu môn cạ sát vào mặt đất khiến nó đau đến tê dại. Cô bé càng tiến đến gần tay chân nó lại càng run rẩy dữ dội hơn. Nó sợ rằng người đó cho nó uống, xong sau đó sẽ giết nó đem bán, hay là bắt nó giao cho công an. Càng nghĩ nỗi sợ trong nó lại càng lớn, lớn đến nổi nó chỉ muốn lết ra được khỏi chỗ này nó tình nguyện nhịn đói cũng được. Nước mắt nó lăn dài trên bờ má, đôi mắt lo lắng đỏ hoe, mặt nó mếu máo méo xẹo. Nó bấy giờ lại giống một con gà con bị bao quanh bởi đàn sói dữ, bất lực tuyệt vọng chẳng biết nên làm như nào. Cô bé thấy nó khóc không hiểu gì cũng hơi lo lắng, bé gái đưa tay về phía nó ra vẻ trấn an. “Sao bạn khóc, mình chỉ muốn xem vết thương trên mặt bạn thôi, trầy xước hết cả rồi kìa.” Nó trong cơn sợ chẳng nghe được gì, cứ biết oà khóc van xin gọi mẹ. “Đừng mà.. mẹ ơi.. đừng mà! Đừng đánh con mà!” “Không, mình không đánh bạn, mình không có đánh bạn mà!” Nó vẫn thế thét gào, tiếng thét tưởng chừng vang vọng cả một rừng cao su hoang vu lạnh lẽo. Cô bé thấy nó gào chỉ biết lui về phía sau đứng nhìn với vẻ mặt lo lắng, chẳng hiểu mình đã làm gì sai. Nó mặc nhiên co mình ôm đầu gào khóc, tiếng khóc bi ai của một phần đời bất hạnh. Bé gái giờ mới để ý đến những vết bầm tím, những vết thương chi chít trên cổ tay cổ chân của người bạn mới kia, bấy giờ bé gái cũng nhờ về quá khứ của mình mà rân rân nước mắt. Cô bé cũng ngồi bệt xuống nền ứa nước mắt theo. Cô nhớ về những tháng ngày sống bên cạnh bà nội mà chưa một ngày nhìn thấy mặt ba mẹ. Tưởng chừng cô bé non nớt ấy sẽ được sự yêu thương của bà đùm bọc, nhưng nào đâu người bà ấy lại mải mê lao đầu vào cờ bạc sớm chiều, đã nào hơn khi đến lúc túng thiếu nợ nần bà ta nhẫn tâm bán cô cho bọn chăn dắt ăn xin. Bọn chúng còn nhẫn tâm hơn, đánh đập, bỏ đói hay thậm chí là lạm dụng tình dục với cô bé ngây thơ này, chẳng còn điều gì mà bọn chúng chưa làm. Nghĩ đến đó mà bé gái ấy đã sợ hãi đến nỗi có thể đêm ấy nữa đêm sẽ giật mình rồi nơm nớp lo sợ chẳng tài nào ngủ được. Trong cái lò gạch hoang, tiếng khóc của hai đứa nhỏ quyện vào nhau đau đến từng thứa thịt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD