Chương 3 : Hồi 1 - Vĩnh Khờ

1110 Words
Mặt thằng Vĩnh đã đầm đìa những vết máu tươi, đầu ngón tay nó là vô vàn những mảnh da vươn vào đầu móng. Nó điếng hồn áp sát gương mặt máu me của mình vào lòng ngực ba, mặc nhiên thứ nó nhận lại chỉ là sự lạnh lẽo và tím tái từ cơ thể ba nó. Nó thấm thía được cảm giác thế nào là sợ đến ngất xỉu. Nhưng bản năng sống không cho phép nó được gục xuống nơi này. Khi ấy nó sẽ không còn được gặp mẹ. Khi ấy họ sẽ nhốt nó vào tù rồi đánh đập nó chẳng khác nào đang hành hạ một con chó hoang. Nó thẩn thờ run rẩy, đôi mắt nó vẫn dán vào gương mặt xanh xao của người đàn ông kia. Trong cơn hoang mang nó luôn miệng xin lỗi. Nó lê cơ thể đau đớn thấm đẫm máu tươi đến gần ba, nó nhẹ nhàng đặt lên trán người ấy một chiếc hôn vội rồi lê lết bước ra đi. Nó bước ra khỏi bậc thềm cũng là lúc cảm xúc trong lòng nó cuộn lên cuồn cuộn. Nước mắt nó hoà vào máu lả chả rời dọc bờ đất. Dưới bầu trời hửng sáng những ánh mây lững lờ trôi mặc sự đời. Nhưng nó thì không thể, mỗi bước đi nó lại ngước nhìn về phía ngôi nhà trong vô vọng. Hình ảnh ba bé dần bé dần rồi khuất xa dưới ngôi nhà sập xệ. Nó cũng dần lấn sau vào màn đêm mờ tôi rồi biến mất trong những thanh âm nức nở tiếng lòng đau. Trên con đường lộ dẫn ra chợ trấn, nó lê từng bước trên đôi chân trần ứa máu. Bên đường là những hàng cao su trải dài vô tận. Nhìn sâu vào trong chỉ nom chừng một màu u tối đến đáng sợ. Nó vẫn nước mắt hoà máu trên môi, vẫn cố lết đi mặc cho cơn đau đang dằn vặt từ thể xác ốm o kia đến tâm hồn thơ bé. Nó như sụp đổ chẳng còn một tia hi vọng. Nó vừa đi vừa vô thức gọi mẹ! Ánh sáng cùng dần lẫn vào hơi sương chiếu mờ nhạt thấp thoáng xuống con đường dầu hẩm hiu. Những chiếc xe buôn cũng cành cạch nổ máy chạy bon bon tiến về ngõ chợ. Những ngọn đèn cứ thế chiếu qua con đường tăm tối. Mỗi ngọn đèn lướt qua chẳng khác nào một bàn tay lạnh chạm vào bờ vai khóm khém của nó. Mỗi lần như thế nó lại nhảy vọt vào bụi rậm ven đường rồi nằm co ro run rẩy. Hai hàm răng nó nghiến côm cốp vào nhau đầy đớn đau. Xe đi qua nó lại lủi thủi bò lên rồi tiếp túc lê lết tiến về phía trước, tiến về nơi mà nó cho rằng bản thân có thể gặp được mẹ. Ánh sáng mặt trời cũng đã dần vươn mình trên những áng mây xanh. Những dòng xe lấn lướt phóng vèo vèo trên con đường rạp bóng mây trời. Giờ nó chẳng khác nào một con chó hoang sợ hãi con người. Nó sợ sệt nép mình sâu trong những thân cây cao su già nom rằng cách đường không thua vài trăm mét. Vết thương ở hậu môn cũng đã ngơi rỉ máu, mặc nhiên cơn xót vẫn đeo bám không rời. Nó bước một bước lại suýt xoa, bước thêm bước nữa cơn đau lại nhân gấp đôi. Nhưng nó vẫn phải bước, nó phải bước tiếp mặc cho đớn đau tủi hờn vì chỉ khi bước tiếp nó mới có hi vọng nhìn về tương lai. Nó chẳng thể nào nghĩ xa thế, trong đầu óc của một đứa chậm phát triển nó chỉ có thể nghĩ rằng chỉ cần đi thật xa sẽ không bị công an bắt. Và rồi nó lê lết bước đi với những vết thương chi chít. Và rồi dưới những tán cây già sức nó cũng đã cạn, nó khuỵu xuống lúc nào không hay. Nó nằm co ro trên lớp lá vàng khô héo úa, trong cơn mê mang nó lại mơ! Thằng Vĩnh nó mở rằng từ trên đôi vai nó mọc thêm một đôi cánh, một đôi cánh xinh đẹp và to lớn, to lớn đến độ che lắp cả một khoảng trời xanh. Khi ấy nó đã bay đi, nó bay cao bay xa mà chẳng phiền hà đau đớn. Nó bay đến một vùng đất cỏ xanh với ngập tràn hoa cỏ. Trên vùng đất ấy là những cô cậu nhỏ tuổi ngây ngô đang vượt cánh đồng hoa bất tận để đuổi theo nó, ai cũng tranh nhau để có thể ngồi lên lưng nó hướng về phía bầu trời. Nhưng mặc nhiên nó chỉ cười rồi mãi lượn vòng quanh trên khung trời ấy mà chẳng đứa bé nào đụng được vào bờ lông vũ của mình. Nó vẫy tay chào rồi vươn mình bay lên thật cao trong tiếng reo hò của những cô cậu kia. Nó đã hét lên sung sướng, nó hét lên với cảm giác thoải mái tự do, nhưng rồi đôi cánh kia trở nên nặng trĩu khi những giọt nước mưa thấm ướt đôi cánh. Nó dần không thể kiểm soát được, nó đã rơi! Nó rơi xuống lại đồng cỏ đầy hoa kia, nhưng tại sao? Tại sao đôi cánh kia chạm vào đâu thì nơi ấy lại héo ho khô cằn. Những nhành hoa tươi mơn mởn mới đây thôi đã vì nó mà úa tàn phai sắc. Cánh đồng giờ đây chỉ còn một màu khô cháy xác xơ, nó khóc, nó khóc trong vô vọng. Những giọt nước mưa cứ thế hoà cùng giọt nước mắt đang lăn dài của nó khiến nó xót xa. Những giọt mưa cứ thế tí tách, tí tách rơi vào bờ má rát rạt những vết thương của nó. Ở hiện thực nó cũng khóc! Nó tỉnh lại khi nơi đây cũng mưa, xung quanh nó giờ đây chỉ còn lại một màu tăm tối. Tiếng mưa rơi lách tách chạm vào những lớp lá khô khiến tâm hồn bé nhỏ của nó trở nên sợ hãi. Nó hoảng loạn nhìn tứ phương mà chẳng có lấy một tia sáng hi vọng. Nó nép vào một gốc cây già, hai tay ôm cẳng chân, nó áp mặt vào cánh tay rồi thút thít gọi mẹ. Từng tiếng gọi mẹ như bị mưa trôi dạt đi mất, mẹ nó lại chẳng thể nào hay.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD