Nó trở về nhà với những điểm không tròn trĩnh, nó biết rằng bản thân lại chuẩn bị được ba thưởng cho một trận dù chưa cụng với bạn ly nào.
“ Hôm nay ba không đi làm hả?”
Nó rón rén bước vào nhà đưa cho ba bảng điểm của mình, nhưng mặc nhiên ông ta chẳng thèm quan tâm vẫn nằm dài trên cái ghế bố xem tivi.
“Không, nay tao hơi mệt. Mày xuống nấu cơm đi, nhớ là nấu nhão tí chứ hôm qua cơm khô khó nuốt quá.”
“ Dạ con sẽ nấu nhão.”
Nói rồi nó nhanh tay nhét bảng điểm vào chiếc có cặp siêu nhân yêu thích của mình. Nó không thôi thở phào thoát được một kiếp, vừa nấu cơm vừa cười hí hửng. Hôm nay vẫn là cải đắng luộc ăn kèm trứng chiến khiến ba nó phật ý. Ông gõ mạnh đôi đũa vào cái mâm méo mó.
“ Sao ngày nào cũng chỉ có hai món này ăn đi ăn lại hoài vậy!?”
Tay nó lại co quắp bám víu vào nhau run rẩy, nghe ba quát nó chỉ biết cúi đầu mà nhắm ghì hai mắt hi vọng rằng lần này ông sẽ đánh nhẹ tay hơn hôm qua. Ba nó nhìn thấy đứa con thiểu năng của mình cũng chỉ biết thở dài ngán ngẫm.
“ Cũng phải, tao thì có thể nhờ cậy gì ở mày. Cũng tại mày mà mẹ mày mới bỏ đi như vậy đó, cái đồ ăn cháo đá bát, mày với cả con gái mẹ mày liệu hồn với tao.”
Bữa cơm cũng trôi qua mà ba chẳng đánh nó phát nào làm nó vui chẳng kịp giấu nụ cười. Đêm ấy ba nó cũng không đi nhậu, nó được một đêm yên giấc. Cả tuần sau đó ba nó cũng bớt nóng tính hơn, vì ốm nên ba không đi nhậu, vì ngán cải với trứng nên ba đã chủ động nấu những món khác cho nó ăn. Tuy rằng ông vẫn chửi luôn miệng nhưng nó cảm thấy vui lắm, nó nghĩ rằng ông đã thương nó hơn, ông đã không còn nghiện rượu nữa và cứ thế này một ngày ông sẽ chẳng còn như những người ba khác, sẽ chẳng còn hung tợn nữa. Với nó tất cả người ba nào trên thế giới này cũng như vậy, cũng bởi nó thiểu năng. Nhưng nó đâu biết rằng mắt bão luôn là nơi bầu trời đẹp nhất.
Những vết thương trên mặt nó đã mờ dần thâm tím, những vết đứt trên người cũng đã kịp liền da lồi sẹo. Sáng hôm ấy bầu trời mang một màu nắng đẹp, nó thức sớm hơn mọi khi để nấu nước châm trà cho ba. Nhìn ông nằm dài trên cái ghế bố co ro, nó tiến lại gần nhẹ nhàng kéo tấm chăn nhỏ rớt dưới đất phủ lại cho ông. Nó nhìn gương mặt râu ria kia rồi cười ngây dại. Hôm ấy trên đường đi học gặp ai nó cũng cười, mặc cho người khác bảo rằng thằng thiểu năng, thằng khùng nó vẫn cứ cười. Với nó thiểu năng cũng không sao, chỉ cần ba ngày nào cũng như vậy thì nó đã là đứa bé may mắn nhất rồi.
Nó tung tăng bước đi với chiếc cặp siêu nhân trên vai, cô giáo nhìn thấy mặt nó hết bầm cũng mừng thầm. Cô biết rõ những gì nó đã phải trải qua, biết rõ nó bất hạnh như thế nào trên cõi đời này. Nhưng cho dù cô có khuyên nhủ động viên nó đi thưa kiện ba nó như thế nào, nó vẫn bỏ mặc ngoài tai, nó vẫn cho rằng ba nó là một người tốt, tất cả chỉ tại mẹ đã bỏ ra đi nên ba buồn, ba mới đánh nó. Nay nhìn thấy nụ cười của nó, nhìn thấy mái tóc dài kia đã chẳng còn phũ ngang má cô cũng an tâm mà mỉm cười.
Trưa ấy nó về thì cơm đã được ba nấu sẵn úp trong lồng bàn, nhưng ông thì đã đi đâu mất. Nó nhìn mâm cơm hôi hổi mà lòng vui như trẩy hội, cơm hôm nay ba nấu nhiều món mà ngon quá. Từ ngày mẹ đi hôm nay nó mới được ăn ngon như thế này, nó vừa ăn vừa cười khúc khích.
Ánh chiều tà đã ngã bóng, nó quét lại căn nhà và quyết định sẽ đi hâm nóng lại thức ăn rồi nấu nước chờ ba về tắm. Nhưng trời tối dần, tối dần rồi chìm vào yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tivi nói ru rú bên tai mà ba vẫn chưa về làm nó thiếp đi bên mâm cơm lúc nào chẳng hay. Phút giây ấy nó đã nằm mơ, nó mơ thấy ba và mẹ đang cười đùa bên nhau, khi ấy họ đã vuốt ve rồi tranh nhau ôm nó vào lòng, rồi bỗng một ông bụt xuất hiện kéo nó bay lên trời, nó bay mãi bay mãi đến khi nhìn xuống thì ba mẹ nó chỉ còn là hai đốm đen mờ nhạt đang vẫy tay chào nó trong ánh mắt ganh tỵ của những đứa trẻ xung quanh. Khi ấy nó đã rất hạnh phúc, nó như trở thành người được yêu thương nhất quả đất này vậy. Nó bay cao, bay cao rồi bay cao vút, bấy giờ nó đã nằm trên một áng mây bồng bềnh, mềm mại và ấm áp. Nó cứ nằm như thế đến khi tiếng ba nó è ẹc bên tai làm nó giật mình tỉnh giấc. Ông ta về khi mâm cơm đã lạnh tanh, ấm nước trên bếp cũng chẳng còn hơi ấm. Nó nhìn ra ngoài cửa thì cũng chỉ còn lại một màu đen kịn của bóng tối. Ba nó đã say rồi, ông bước từng bước chập chững không vững, ngã qua ngã lại chẳng biết bao giờ sẽ ngã khuỵu. Thấy nó ngồi ngó ra ông ta giọng lè nhè chỉ vào mặt nó quát lớn.
“ Thằng kia ra đây, mày thấy ba mày như vậy mà không biết ra đỡ ba mày vào hả. Ra đây nhanh lên….”
Nghe ba gọi nó dụi vội hai mắt rồi mừng rỡ chạy ra. Cơ thể bé nhỏ của nó chẳng khác nào một con chó con đỡ một con voi già to lớn. Thấy nó vướng víu tay chân ông ta chẳng ngại ngừng mà vung tay đẩy nó nằm dài ra sân.
“ Cút mẹ mày đi, chẳng nhờ vả gì được gì. Biết đẻ ra thằng thiểu năng như mày thì hồi đó tao vứt mẹ xuống sông cho bớt khổ.”
Nói vừa dứt câu ông ta đã vấp phải bậc thềm mà té lăn đùng ra sân. Thấy ba té nó sốt ruột vội đứng dậy đỡ lấy đôi tay của ba rồi kéo lên. Nhưng với sức lực yếu ớt của nó thì làm sao kéo nổi xác người đàn ông trưởng thành to gấp ba lần mình.
“ Mày cũng chỉ giống con mẹ mày.”
Ông hất tay nó ra rồi đứng lên bước vô nhà, thấy mâm cơm trước mặt ngáng đường liền tiện chân đá bay vào tường, những mảnh vỡ cứ thế bay tứ tung khắp sàn. Thấy cảnh ấy tay chân nó lại bất giác co quắp run rẩy, những hình ảnh hung tợn của ba lại bất giác hiện về, miệng nó không thôi lẩm bẩm van xin với đôi mắt ngấn lệ đỏ ửng. Nhưng rồi thấy ba dậm phải mảnh vỡ mà thét lên đau đớn nó lại không đặng mà chạy ngay vào trong. Ánh mắt nó lo lắng đầy đau xót.
“ Ba không sao chứ? Ba không sao chứ?”
Vừa nói nó vừa thở dốc run rẩy. Nó chẳng nghĩ được nhiều, nó nghĩ rằng phải rút mảnh vỡ đó ra thì máu mới hết chảy được. Nghĩ thế nó liền đưa tay rút miếng mảnh sành kia ra khỏi chân ba mình. Tuy rằng chỉ là một mảnh nhỏ bằng đầu ngón tay út nhưng giấy phút ấy ông ta đã thét như trời vừa sập đè thẳng lên đầu, mà nào đâu biết đó chỉ như hạt muối bỏ bể đối với những gì mà ông ta đã đối xử với Vĩnh, chính đứa con ông tạo nên và rồi tự tay hành hạ nó.
Thấy ba hét không ngừng tâm trí nó rối loạn chẳng biết phải làm thế nào. Trong vô thức nó đưa tay lên miệng cắn những đầu ngón tay đến rỉ máu, vừa cắn nước mắt nó vừa chảy dài ướt đẫm hai gò má. Ba nó lom khom ngồi dậy kéo lấy bàn tay run rẩy của nó giọng thì thào câm hận.
“ Mày vừa làm gì hả thằng chó đẻ này? Mày vừa làm gì vậy hả?”
“ Con… con…”
“ Con mẹ mày kêu mày làm vậy với tao chứ gì? Hả..? Hả..?”
Nó nhìn gương mặt in hằn những đường gân của ba mà tâm trạng hoảng loạn không ngừng, nó chấp hai bàn tay rỉ máu vào nhau van xin không ngớt, từng tiếng van xin chỉ càng làm ông ta nhớ đến người mẹ đã bỏ đi của nó. Ông ta cười lớn rồi phun nước bọt vào mặt nó khinh bỉ.
“ Nếu đã như vậy thì để tao cho mày thấy tao đã làm gì với mẹ mày.”
Nói rồi ông ta nắm cổ áo kéo nó đến chiếc bàn nhỏ đặt ở giữa phòng khách, một tay quơ đổ đống ly đặt trên bàn. Những tiếng choang choảng lại một lần nữa vang lên làm nó sợ mà không thể thở thành hơi, nó không ngừng bám vào bàn tay ông ta van xin trong nước mắt, nhưng những lời ấy chỉ như đổ dầu vào lửa, nó càng khiến dòng máu lạnh chảy trong người ông ta tăng lên. Ông dùng một tay nhấc bổng nó lên đè sạp lên bàn. Khoảnh khắc ấy tình người trong ông ta dường như biến mất, cơn uất hận với người vợ bao lâu đều toạt ra ngay giây phút ấy. Ông một tay cởi quần của mình, cởi xong liền thô bạo xé toạt tất cả mọi thứ trên người thằng Vĩnh. Nó điếng người, nó không biết ba mình đang làm gì, nó càng không biết ông ta định làm gì. Giấy phút ấy nó chỉ biết nhắm ghì mắt gào khóc rồi luôn miệng gọi “Mẹ ơi!”. Những tiếng gào khóc xé lòng ấy người mẹ phương xa đâu nào hay, giờ đây nó đã chính thức hiểu được tại sao mẹ luôn bắt mình ra sau nhà nấp vào bụi chuối, giờ nó cũng đã hiểu được nỗi đau đớn kinh hoàng khi cái thứ kia đang đâm vào cơ thể mình. Nó kêu mẹ, gọi ba rồi van xin tất cả mọi thứ nhưng ông ta nào thèm để ý, cứ thể nhét vào hết cỡ khiến hậu môn của nó tét ra thành đường rồi chảy máu lay láng. Nó như chết nghẹt bởi cơn đau, để rồi một phút giấy nó đã vùng lên kháng cự, nó ra sức vùng vẫy đưa chân đạp lùi về sau khiến người ba kia trong cơn say đứng không vững mà té ngửa ra sau. Nó đau đớn kéo lại quần, chiếc quần không mấy chốc đã thấm đẫm bởi màu máu. Nó đau đớn tột cùng đưa tay ghì mạnh vào chỗ đang tuông máu kia hi vọng máu sẽ ngừng chảy, nhưng mặc nhiên máu vẫn cứ thế chảy thành dòng.
Thấy ba nằm dài mãi không đứng lên, nó cố kìm cơn đau leo xuống bàn. Ba nó vẫn nằm im bất động, nó chầm chậm lết đến bên cạnh ba. Thấy quần người đàn ông kia vẫn ở dưới đầu gối, nó dùng đôi bàn tay đầy máu của mình ra sức kéo lên rồi nắm bàn tay của người ấy lung lây. Nhưng lây mãi vẫn không thấy phản ứng, khi ấy nó vẫn chưa nhận thức được điều gì. Nó lần mò lên gương mặt râu ria của ba, bất giác nó hoảng hồn khi nhìn thấy máu từ đầu ba chảy ra đọng vũng. Miếng mảnh sành kia đã vô tình ghim thẳng vào cổ, ghim cả vào đầu ông ta. Nó bất giác trợn tròn mắt, tay chân giật liên hồi, nó gào khóc bấn loạn, liên tục cào hai tay vào mặt mình đến đổ máu.