Chương 1 : Hồi 1 - Vĩnh Khờ

1374 Words
Thằng Vĩnh nép mình dưới gốc chuối sau nhà, tay bịt bụm hai bên tai cố che lắp đi tiếng chửi rủa gào thét từ trong nhà vọng tới. Nó chẳng thể đếm xuể mình đã co cụm nơi đây bao nhiêu lần, cũng chẳng biết rằng bản thân phải đối diện với khoảng không tăm tối cù bơ cù bất này bao lâu nữa. Theo như những gì nó biết, có thể đêm nay nó sẽ thiếp dần bên gốc chuối non, rồi khi con gà trống cụ trong làng đánh tiếng, dịu dần những thanh âm thân quen kia nó sẽ có thể yên tâm vào nhà đánh giấc. Hay mặc nhiên nó sẽ phải chờ đến khi ông trời to tròn kia vượt biên leo lên đỉnh núi cao cao thì khi ấy mọi chuyện mới dần yên ắng khiến nó có thể thở phào rồi bước vào nhà. Nhưng gì thì gì, bây giờ nó vẫn đang thút thít bầu bạn cùng với lũ muỗi vo ve luôn sẵn sàng chạm vào bờ vai và an ủi nó bằng những nốt đốt sưng phồng đỏ ửng. Nó ước rằng nội còn sống, khi ấy nó sẽ bớt cô đơn hơn, khi ấy nội sẽ ôm nó vào lòng rồi vuốt ve cái đầu chi chít những vết thương của nó, và rồi khi ấy nội và nó sẽ cùng nhau thiếp đi, cùng nhau đón những giọt sương mai đầu ngày bên cạnh cây chuối non sau nhà.     Mẹ thằng Vĩnh vẫn gào khóc từng hồi, những tiếng than vãn cầu xin trong vô vọng, tiếng chén bát đồ đạt đổ vỡ vẫn keng kẻng bên tai nghe mà xót lòng xót dạ. Khung cảnh trong ngôi nhà nhỏ toang hoang chẳng còn gì gọi là nguyên vẹn. Bà con chòm xóm chỉ biết thở dài ngán ngẫm, cái cảnh này chẳng khác nào mấy cái chương trình quảng cáo chiếu trên tivi, ngày nào cũng lặp đi lặp lại, chỉ khác rằng hôm thì kéo dài hôm thì ngắn tắt bởi ba thằng Vĩnh đã “quắc cần câu” chẳng còn lết nổi cái thân trai để đập phá.     Tiếng than khóc của mẹ thằng Vĩnh lấn cả tiếp cái tivi nhà hàng xóm, cụ Bông không khỏi thở dài tiếc phận mà than trời một câu.     “ Nửa đêm rồi còn không để người khác nghỉ ngơi. Sao tui khổ vậy nè trời!”     Thằng Vĩnh thức dậy khi mặt trời chỉ mới chập chồ ló dạng, bờ vai nó ướt sũng bởi những giọt sương đêm lạnh ngắt. Nó đưa đôi bàn tay co cụm run rẩy dụi hai mắt, không dám thở mạnh chỉ gặng hai tai cố nghe động tĩnh bên trong như thế nào. Mọi thứ đã trở lại với thanh âm im bặt, trong ánh sương mờ chỉ còn lại tiếng Vạc Sành hóp bụng kêu rang.     Nó cựa người với đôi chân tê buốc, cố bám víu vào tàu lá chuối đứng lên xong tha cái thân đói lấm lem vào nhà. Ba nó đã nằm dài trên cái ghế bố ngủ say, trên nền nhà là vô vàn những mảnh sành vỡ vụn văng khắp nơi. Miếng to miếng nhỏ đan xen nhau xếp lụi trên mặt sàn lủng thủng. Nó rón rén bước vào phòng ngủ, căn phòng tối om chỉ được ngăn cách với phòng khách bởi một cái rèm bông nhiều màu sắc. Nó không dám bật đèn, chỉ mò mẫm rà tay vào tường rồi bước lên giường đánh giấc.     Trời chưa tỏ nó đã bị lôi khỏi giấc ngủ bởi tiếng ba nó quát tháo gọi vợ. Trách cứ tại sao còn chưa chịu dọn dẹp đống mảnh sành kia làm ông ta dẫm cả vào chân thế này. Từng tiếng gọi là từng tiếng chửi rủa chẳng khác nào chửi trâu chửi bò. Nó vén cái mùng bước xuống giường, chỉ dám ló hai con mắt ti hí lò ra vách tường lén nhìn người đàn ông hung hãn kia. Ba nó đang đau đớn ngồi bệt dưới nền, chân không ngừng chảy máu nhưng miệng vẫn không thôi chửi gà trách chó. Nó thấy máu bỗng sinh hoảng, chân tay bất giác run bần bật gọi mẹ. Nó gọi hoài gọi mãi mà chỉ nhận lại được tiếng chửi rủa từ người cha men rượu kia, nó vẫn chỉ là một đứa bé, nó sợ hãi chỉ biết ngồi thất thần bịt tai gọi mẹ. Những tiếng gọi như cứa đứt tâm cang, nhưng nó nào hay cánh cửa tủ kia đã mở toang chỉ còn xót lại vài bộ đồ cũ của người đàn ông, mẹ đã bỏ đi rồi.     Kể từ ngày mẹ thằng Vĩnh chịu không nổi người chồng sáng sỉn chiều say kia mà đặng lòng bỏ nó xách túi ra đi, ba nó lại đâm hận mà nhậu nhiều hơn. Mặc nhiên nó lại thay mẹ trở thành cái bát sứ để ba trút bỏ muộn phiền sau những lần cụng ly với bạn nhậu. Người nó giờ chẳng còn lại gì ngoài những vết sẹo, sẹo cũ chưa lành đã hằn những vết mới rỉ máu đỏ tươi. Đôi mắt nó cũng đã thâm bầm bởi nhiều đêm mất ngủ kéo dài, hay chăng đó chỉ là những lời biện hộ đè lên những cái đấm trong cơn say từ người đàn ông mà nó vẫn gọi bằng ba. Nó không hờn hay trách gì người ba ấy, nó cũng dần tập quen với mùi máu, tập quen với những vết thương trên cơ thể mình. Nó vẫn đến trường vào mỗi sáng, nó vẫn nấu ăn cho ba vào mỗi trưa và nó vẫn chịu những trận đánh thập tử nhất sinh vào mỗi tối, khi ba đã say mèm trong hơi rượu. Khi ông ta đã hả hê say giấc nó lại lủi thủi rửa đi những vết máu bám trên cánh tay, cẳng chân hay chính trên trán mình. Nó không than vãn như mẹ, hẳn rằng nó chỉ cho rằng do mẹ bỏ đi nên ba mới sinh buồn nên như vậy, nếu đánh nó mà khiến ba vui hơn nó sẵn sàng gánh chịu, cứ xem như đó là số phận mà nó phải gánh chịu vậy. Tuy vậy nhưng đêm nào nó cùng nằm trên giường dùng tay bịt miệng rồi khóc, nó không khóc vì ba, nó khóc vì nhớ mẹ. Nó cũng giống ba, cũng nhớ mẹ rất nhiều. Chỉ là khi ba nhớ mẹ sẽ đánh nó, còn nó lại khác, khi nhớ bà nó chỉ biết lẳng lặng nằm trên giường ôm chiếc gối cũ còn bám mùi tóc mẹ rồi bịt miệng khóc không thành tiếng.     Nó bước vào lớp với những vết thâm tím trên mặt, nó giấu chúng sau mái tóc dài phủ ngang gò má. Nó vẫn cười nói mặc cho cơn đau thể xác vẫn giằng vặt bản thân từng giây từng phút. Nhưng đáp lại nụ cười của nó chỉ là sự ngó lơ từ bạn bè, chẳng ai quan tâm nó, chẳng ai thèm đếm xỉa đến nó dù chỉ bằng một cái liếc mắt. Tất cả cũng chỉ tại nó khờ, khờ thì không xứng đáng có bạn. Bởi khờ nên dù công an có bắt ba nó vì tội hành hung thì nó cũng chỉ cười rồi tự nhận rằng chính mình đã tự gây ra mọi việc. Và chắc hẳn cũng vì khờ mà nó trở thành một gánh nặng đối với mẹ, vì thế mà bà đã nhẫn tâm xách túi ra đi bỏ mặc nó nơi này.     Nó ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ, nhìn ra những người bạn chung lớp nhỏ tuổi đang vui đùa thảnh thơi mà cảm thấy vui lây. Nhưng nó biết khi mình bước đến gần thì cuộc vui kia sẽ tàn, nên nó chỉ đành ngồi từ xa đón nhận những niềm vui ảo tưởng đơn thuần ấy. Đó cũng là lúc nó cảm thấy bình yên, cảm thấy bản thân đã nạp đủ sức mạnh để có thể chịu đựng được những trận đòn vào đêm nay.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD