Chương 37. Anh ấy đã dùng thân thể để chắn nguy hiểm cho mình.
"Ôi. Sao tôi lại sợ thế này. Thích thì bà cứ đến, tôi chỉ sợ tôi chưa bị đuổi học thì bà đã tù mọt gông rồi đó, bà Lí."
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Giọng nói kia cất lên, Giang Tuyết nhanh chóng ngoảnh lại, khung cảnh trước mắt càng khiến cô bất ngờ hơn. Mọi người đứng đó tản ra hai bên, tạo thành một lối đi vừa đủ. Tiếng nói vừa rồi cất lên cũng là lúc Giang Tuyết nhìn thấy được chủ nhân của nó. Sao lại là người này?
"Giang Tuyết? Sao em lại ở đây? Không phải đang ôn tập cho kì thi tổng hợp sao?"
Bà Lí vẻ mặt dữ tợn, nhanh chóng ngồi dậy, lớn tiếng.
"Giáo viên trường Ngạn Dương đúng không? Anh xem học sinh của anh đi. Cả tiệm sách của tôi bị nó phá đến không còn chút gì rồi. Con bé này, nhất định phải đuổi học nó."
Người trước mắt không ai khác chính là thầy dạy sinh của cô. Nói không phải khoe, trừ giáo viên của môn xã hội ra thì giáo viên của tất cả các môn còn lại đều coi cô là con cưng hết. Bà Lí thấy vẻ mặt đắc ý của Giang Tuyết lại càng tức tối hơn.
Đắc ý chưa được bao lâu, Giang Tuyết đã khựng lại, vỗ trán. Khoan, vụ việc này không phải đã đến tai của nhà trường rồi chứ. Sao mình lại ngốc đến vậy, đáng lí phải làm nhanh gọn rồi chuồn đi mới đúng. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu phá nhà của người ta, thôi thì lần sau rút kinh nghiệm vậy.
"Bà Lí đúng không? Mời bà và Giang Tuyết đến văn phòng của trường. Việc này chúng ta sẽ giải quyết nội bộ. Mọi người tản ra đi, hết chuyện rồi."
Sau câu nói của thầy, tất cả mọi người đều tản ra mỗi người một nơi. Thầy dạy sinh day day ấn đường, trên gương mặt thấy rõ sự phiền não. Ánh mắt nhìn cô thoáng qua vẻ khó hiểu nhưng đã nhanh chóng được che đi.
Cô và bà Lí nhanh chóng có mặt tại trường Ngạn Dương. Vừa vào tới phòng của chủ nhiệm Tô, cô đã nhìn thấy một gương mặt không thể quen thuộc hơn. Người ấy nhìn thấy cô cũng bất ngờ không kém, nhưng hơn cả chính là vẻ thích thú trên gương mặt kia.
"Ấy, đây chẳng phải Giang Tuyết hay sao? Tiên nữ của chúng ta cũng có lúc ra tay với phàm phu tục tử cơ à?"
Bà Lí vừa nghe câu "phàm phu tục tử" đã biết ám chỉ mình. Vẻ mặt thoáng chốc đã hiện lên vẻ tức giận, đưa tay lên chỉ thẳng về phía Trần An, nghiến răng quát.
"Thằng ranh con, mày vừa nói cái gì? Mày nói ai là phàm phu tục tử?"
Giang Tuyết thấy vậy liền đứng ra chắn trước mặt Trần An, chắn đi cả ngón tay gắt gao chỉ vào mặt anh. Đời này cô ghét nhất những người chỉ tay vào mặt người khác. Giang Tuyết nhanh chóng gạt nhẹ ngón tay kia xuống, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ khiêu khích.
"Nói ai còn chưa rõ sao? Có cần tôi nói rồi phân tích lại cho bà nghe không?"
Chủ nhiệm Tô thấy hiện trường trở lên hỗn loạn vội lớn tiếng răn đe. Rốt cuộc hôm nay là cái ngày gì thế? Trần An bị giáo viên khiếu nại vì tội ngủ trong giờ. Bây giờ lại đến con bé Giang Tuyết này, phá hoại của công nhà người ta.
Chỉ mới vài phút trước ông đã nghe tin bên ngoài trường có vụ lùm xùm, lúc đầu tỏ vẻ không quan tâm tới chuyện bên ngoài, nhưng vừa nghe tới tên Giang Tuyết lớp 11A1 đi phá nhà sách của bà Lí, ông đã không tránh khỏi sự sững sờ. Đến khi chính mắt nhìn thấy con bé bị đưa vào phòng, ông mới tin đây là sự thật. Không lẽ thời nay, mấy đứa có "tài" đều bị hạn chế về "đức" hay sao.
"Mấy người đủ chưa hả, đây là trường học. Còn định loạn xạ đến khi nào nữa?"
Dứt lời, cả căn phòng liền trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Bà Lí liền lui lại, cách xa Giang Tuyết vài bước. Người ta vẫn hay nói, biểu hiện rõ nhất giữa những người không ưa nhau được thể hiện ở khoảng cách. Họ sẽ tự động cách xa những thứ khiến bản thân chán ghét. Thấy vậy Giang Tuyết liền nhếch miệng, giọng nói vẫn đầy mỉa mai như cũ, nhưng lần này là nói với chủ nhiệm Tô.
"Em thực sự tò mò, chủ nhiệm Tô, không lẽ thầy là chồng cũ của bà Lí sao, bênh vực bà ấy như vậy?"
"Em nói vớ vẩn gì thế?"
Nói đoạn cô lại quay sang nhìn bà Lí. Giống như khởi động đúng công tắc, cả gương mặt kia liền đỏ ửng vì giận. Gò má sâu hoắm lại, đôi mắt cũng đỏ lên. Nhưng Giang Tuyết không thèm bận tâm đến nó, quay ngoắt sang chỗ bà Lí, làm vẻ mặt đáng thương, trực tiếp khiêu khích.
"À đúng rồi. Cháu quên mất. Chồng cũ của bà sao có thể ở gần vậy được, chắc bây giờ cũng đã cùng cô tình nhân bé nhỏ kia cao chạy xa bay đến nơi không có chút hơi thở của bà mới đúng chứ? Thường thì thứ kinh tởm sẽ khiến người ta tìm cách tránh thật xa mà."
Trần An và chủ nhiệm Tô đứng một bên làm vẻ bất ngờ. Những lời nói kia vì sao lại cay nghiệt tới thế. Cho cô đi học văn là để xỉa xói người ta thế này sao? Trần An thực sự thấy hứng thú, đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái cừ như thế, còn là loại học sinh hạng top của Ngạn Dương. Đập nhà, phá hoại của công, còn trực tiếp nhục nhã người ta. Giang Tuyết, anh đây phục em rồi.
Câu nói của Giang Tuyết vừa dứt cũng là lúc bà Lí giống như phát điên. Ánh mắt láo liên quanh phòng, trực tiếp nắm lấy cây gậy đánh gôn ở góc phòng, hướng thẳng tới chỗ Giang Tuyết, bà nhất định phải giết con nhóc trước mặt.
"Con ranh con, bà giết mày."
Trần An nhận thấy tình hình không ổn vội vã đứng ra chắn trước mặt Giang Tuyết. Anh ôm chặt lấy cô, bao bọc cô trong lòng. Anh không thể để người con gái này bị tổn thương.
Giang Tuyết cảm nhận được cái ôm kia liền cố hết sức thoát khỏi. Nhận thấy lực ôm càng mạnh, cô gắt lên.
"Trần An, anh buông ra. Em không cần anh phải chắn cho em."
"Anh phải bảo vệ em."
Câu nói kia vừa dứt, Giang Tuyết càng giãy giụa mãnh liệt hơn. Tên này điên rồi sao, nhỡ anh bị thương thì phải làm sao đây? Nhưng căn phòng mỗi lúc một hỗn loạn, Trần An không hề cảm nhận được chút sự đau đơn nào liền lén hé mắt về phía sau. Sau đó trực tiếp rời khỏi Giang Tuyết và lao tới phía trước.
Cô nghe được giọng nói quen thuộc. Ánh mắt nhìn về phía trước rõ ràng hơn. Anh hai cô, vì sao anh lại ở đây? Chuyện này rốt cuộc đã đi xa đến đâu chứ?
"Anh hai, cẩn thận."
Cả hai người nhanh chóng chạy tới ngăn cản sự điên loạn kia. Sau một hồi giành giật, cuối cùng cây gậy đánh gôn kia đã yên vị trong tủ chứa đồ của chủ nhiệm Tô. Người phụ nữ kia vẫn nhìn cô bằng ánh mắt uất hận, như muốn xé xác cô ngay tức khắc.
Sau cùng đã ổn định, chủ nhiệm Tô tức tối đập bàn.
"Giang Tuyết. Không phải nói hôm nay em bị ốm sao? Ốm thế nào mà lại đi đập phá nhà người ta như thế? "
"Đúng rồi. Em bị ốm. Nếu em nói em làm vậy để rèn luyện sức khỏe, thầy có tin không? "
Chủ nhiệm Tô tức tới nỗi đỏ mặt. Một Trần An đã đủ đau đầu rồi, bây giờ lại đến con nhóc này. Ông chịu hết nổi rồi, nhanh như cắt ông liền kéo điện thoại bàn tới và gọi đi, động tác vô cùng dứt khoát.
"Lưu Mạnh, thầy dạy học sinh giỏi lắm. Tôi đến nể phục thầy rồi."
"Bình tĩnh? Bảo tôi bình tĩnh thế nào đây. Thầy lập tức lên phòng tôi ngay."
Giang Tuyết đứng một chỗ loáng thoáng nghe được giọng nói lo lắng của thầy Lưu, liền tức giận.
"Chuyện em gây ra em chịu, thầy gọi thầy Lưu lên làm gì chứ?"
"Tôi không chỉ gọi thầy Lưu, tôi còn muốn gọi ba mẹ em lên kìa."