Chương 36. Người đàn bà điên họ Lí.
Sau khi kết thúc kỳ nghỉ đông, cô nhanh chóng quay lại với việc học tập. Không khí lớp học sau kì nghỉ đông vô cùng nhộn nhịp, nhưng nó cũng không kéo dài được bao lâu, vì Ngạn Dương lại chuẩn bị tiến tới kỳ thi tổng hợp. Đúng vậy, chính là kì thi dùng để làm tiêu chí đánh giá có được lên lớp hay không.
Lúc trước nghe anh hai nói chương trình học ở Ngạn Dương rất nặng, cô còn bình thản mà cho rằng anh đang khoa trương. Nhưng bây giờ cô thực sự tin rồi, nó không những nặng, mà là rất nặng. Ngoài học ra, thứ duy nhất học sinh có thể làm ở trường chính là thi, thi, thi và thi. Đủ mọi loại thi cử, chỉ cần có thời gian, đều sẽ thi.
Hôm nay là tuần đầu tiên tiến hành ôn tập cho kì thi Tổng hợp. Nhược Đông vì phải mượn sách ở thư viện đồng thời đi gửi báo cáo, nên không thể đợi cô để cùng đến trường. Cũng có nghĩa là hôm nay Giang Tuyết phải một mình đi tới trường.
Cô không phải là người hướng nội, nhưng bản thân thấy cực kì bài xích với việc bị ánh mắt của người khác nhìn chằm chằm mà soi mói. Những lúc như vậy cô thường có cảm giác, bản thân giống như một sinh vật lạ từ hành tinh khác vô tình đáp xuống Trái Đất. Hoặc thô thiển hơn, chính là giống một tên tội phạm giết người vừa thoát khỏi nhà lao. Cảm giác không thể tồi tệ hơn.
Hôm nay cô đi học sớm hơn mọi khi, mặc dù chỉ sớm hơn vài phút để chống sát giờ nhưng từng bước chân đều rất thong thả. Trong lúc thả hồn lên mây xanh, cô liền bắt gặp mấy bà hàng xóm thường ngày vẫn túm năm tụm ba lại để tám chuyện. Cô cũng không mấy để tâm, trực tiếp xoay người bước đi. Nhưng đi chưa được vài bước, cô lập tức đã đứng lại, cả người chết chân tại chỗ, không hề nhúc nhích. Cô muốn nghe kỹ hơn về câu chuyện kia, về....người mà họ đang nói tới.
"Mấy bà có biết chuyện gì chưa? Ông Cố ở khu chúng ta, cái người mà làm giám đốc công ty XX ấy, đi nuôi vợ bé bên ngoài đấy."
"Hả? Bà nghe ở đâu đấy, nguồn này có đáng tin không? Nói sai người ta tìm tới tận cửa đấy?"
"Ông Cố nhìn chất phác như thế, không giống người chán cơm thèm phở đâu. Có khi nào nguồn tin của bà sai không?"
"Đấy là mấy bà không biết thôi, chứ chính mắt tôi nhìn thấy cơ mà. Con đàn bà kia hả, yểu điệu thướt tha, đúng kiểu tiểu tam luôn. Ngay cả khách sạn cũng dong vào rồi, huống chi là những chuyện kia...."
Giang Tuyết đứng một góc nghe tới câu nói lấp lửng kia liền sôi máu. Tay cô cuộn chặt thành nắm đấm, mới nghe được vài câu liền không chịu được mà xông tới. Tay túm ấy vai áo người phụ nữ kia, vẻ mặt cô đã giận tới mức đỏ bừng. Ba cô là để bọn họ đem ra bàn tán này kia sao? Còn cái gì mà nuôi vợ bé, mấy người nuôi vợ bé thì có.
Vừa nhìn thấy Giang Tuyết, đám người kia giống như chột dạ liền chóng tản ra, mỗi người đi một ngả. Chỉ còn duy nhất người đàn bà khơi mào thông tin vừa rồi, bà ta vẫn đứng im ở đó, ném ánh mắt thách thức về phía cô. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào bà ta, tay đặt trên vai càng tăng thêm lực, bóp chặt tới mức khiến người kia phải nhăn mày.
"Bà vừa nói ai nuôi vợ bé?"
Người kia có chút bất ngờ vì sự hung tàn của cô, nhưng đã nhanh chóng bình ổn trở lại, hất phăng tay cô ra, lớn giọng dọa dẫm.
"Tao nói ai mặc tao. Tao có mồm thì tao nói. Bây giờ cả mày cũng muốn quản luôn cái mồm của tao à? Con ranh con!"
Giang Tuyết tức tới nghiến răng nghiến lợi, giọng nói cũng trở nên đanh thép.
"Tôi hỏi lại, bà nói ai?"
Người kia càng trở nên thích thú trước sự hung dữ của cô, ánh mắt mang theo ý cười hếch lên. Bà ta lườm nguýt cô, tay kia giơ lên đẩy cô lùi về phía sau.
"Ừ. Tao nói bố mày đấy. Mày cũng muốn hóng à? Thế để tao nói rõ hơn nhá. Bố mày nuôi vợ bé bên ngoài, bố mày là loại chán cơm thèm phở. Sớm muộn gì bố mày cũng bỏ rơi mẹ con nhà mày, cái gia đình của mày, sẽ nhanh thôi, nó sẽ sớm sụp đổ, và....bùm....tan thành mây khói. Hahahaha...."
Bà ta lớn tiếng nhấn mạnh từng chữ. Vừa nói vừa cười tới mức điên dại. Ai không biết còn tưởng bà ta có vấn đề về thần kinh. Nhưng sâu trong ánh mắt kia, cô thấy được sự khinh bỉ cực độ. Bà ta nghĩ cô vẫn còn là trẻ con, một đứa trẻ con thì sao có thể uy hiếp tới tính mạng của bà ta chứ. Bà ta vẫn tiếp tục cười, cười tới mức hai bên má đã đỏ ửng, dưới cổ gân nổi chằng chịt. Trong mắt đã hằn lên vài tia máu, trông dị hợm và hung ác vô cùng.
Cô nhìn chăm chú một hồi mới nhớ ra, đây chính là người đàn bà ở đầu ngõ, chủ cửa hàng sách gần trường, người ta vẫn thường hay gọi là bà Lí. Mẹ cô vẫn thường dặn nếu không có việc gì thì tuyệt đối không được động tới bà ta. Người đàn bà này từng có một đời chồng, nhưng sau đó do một số lí do mà bị bỏ rơi, thần trí từ đó cũng trở nên điên loạn. Chỉ cần chọc phải bà ta, nhất định sẽ tức tới phát điên mà không làm gì được.
"Bà điên rồi."
"Tao điên? Haha, mày bảo ai điên hả? Nếu mày đã biết tao điên mà vẫn chọc vào thì đúng là ngu ngốc. Nhưng mà, người điên không phải rất ngầu sao? Giết người cũng không phải chịu tội mà."
"Giang Tuyết, mày là Giang Tuyết phải không? Nhìn mà xem, gương mặt này quả thật xinh đẹp, giờ mà mày chết đi, không biết bọn đàn ông kia sẽ tiếc nuối tới mức nào nhỉ?"
Vừa nói bà Lí vừa tiến gần tới chỗ cô. Ánh mắt trừng lên có đến mười phần hận ý. Hai tay bà giơ lên, các ngón tay gầy gầy xương xương co vào, móng tay dài dài trắng toát, nhìn vô cùng đáng sợ. Các ngón tay kia có dáng vẻ như đang bóp cổ ai đó, nó đang dần tiến tới chỗ cô, theo đó là những tiếng cười quỷ quái của người phụ nữ kia.
Giang Tuyết sợ hãi lùi lại vài bước, trên trán đã rịn ra vài giọt mồ hôi. Tay cô run run thò vào trong túi lấy ra một con dao dọc giấy loại to, giơ lên hướng về phía người phụ nữ trước mặt.
"Tiến tới nữa, tôi xiên chết bà."
Người kia giống như không nghe thấy gì, tiếp tục đưa tay lên tiến về phía cô. Bà ta vẫn cười, vẻ mặt ngày càng kinh dị. Nhưng lần này bà ta không đi, mà thay vào đó là nhảy. Phải, chính là nhảy, nhảy từng bước một rất dài tiến tới chỗ cô. Giang Tuyết dùng sức nắm lấy con dao, nuốt nước bọt, quơ nhanh tạo một đường trong không khí.
Trên tay bà ta đã bị rạch một đường nhỏ, vài giọt máu rỉ ra. Người phụ nữ kia có chút ngạc nhiên, vẻ mặt dần trở nên thẫn thờ. Đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Nhân cơ hội đó, Giang Tuyết liền chạy qua chỗ bà ta và chạy nhanh khỏi con hẻm tới đường lớn. Quả thật là kinh dị.
"Bố mày nuôi vợ bé bên ngoài. Bố mày là loại chán cơm thèm phở. Bố mày ngoại tình. Ngoại tình. Ngoại tình...."
Những câu nói kia cứ lặp lại trong đầu cô, quanh đi quẩn lại không dứt. Giang Tuyết liền ra sức siết chặt con dao trong tay, ánh mắt sắc bén. Đừng tưởng giả điên thì muốn nói gì cũng được, bà Lí phải không, tiệm sách phải không? Nếu đã muốn điên, tôi sẽ chơi cùng bà.
Giang Tuyết chợt rút điện thoại ra, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói có chút gấp gáp.
"Giang Tuyết, sao cậu vẫn chưa tới? Sắp vào lớp rồi đó."
"Xin nghỉ hộ mình."
Bốn từ ngắn gọn xúc tích vang lên, chưa kịp đợi bên kia trả lời lại, Giang Tuyết lập tức cúp máy. Không có chuyện gì tuyệt đối không được động tới bà ta. Nhưng bây giờ, thực sự đã có chuyện rồi.
Giang Tuyết tiến tới quán nước đối diện. Vứt phăng cặp lên bàn, thành phần thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Người phục vụ gần đó liền chạy tới, ánh mắt thoáng qua vẻ bất ngờ. Nữ sinh trước mắt đang mặc đồng phục của Ngạn Dương, theo lí thì bây giờ phải đang ngồi trong lớp rồi chứ, vậy vì sao người này vẫn còn thản nhiên ngồi đây gọi nước?
"Cô bé, cháu muốn uống gì nhỉ?"
"Đá."
"Hả? Đá gì? Ý cháu là nước đá?"
"Nước thì bỏ đi. Cháu cần đá. Càng nhiều càng tốt, cục to một chút."
Người phục vụ thoáng bất ngờ. Vào đây chỉ để lấy đá. Đây là quán nước đó cô ơi. Muốn lấy đá, nhà cháu không có tủ lạnh sao? Nhưng lời còn chưa đến miệng, nhìn thấy vài tờ tiền cô rút ra, mắt người phục vụ nọ liền sáng lên.
"À, có đá, có đá. Cháu theo ta, phía tủ lạnh vẫn còn rất nhiều, tùy cho cháu chọn."
Người phục vụ vội vã cầm lấy tiền trên bàn rồi nhanh chóng dẫn cô vào phía trong. Đá lạnh trong tủ thoáng chốc đã hết sạch. Loại đá hình chữ nhật bị đập ra làm đôi, chất vào hai thùng cho Giang Tuyết. Dù thấy việc này rất quái dị nhưng người kia cũng không dám hỏi, dù sao có tiền là được rồi, những chuyện khác họ không muốn để tâm.
"Nhà chú có xà beng không? Chính là loại dùng để phá tường ấy?"
"Hả? Không phải cháu định đi phá nhà người ta đó chứ?"
"Haha, làm gì có chuyện đó chứ? Nhà cháu làm nhà mới, ba mẹ kêu cháu ra đây mua nhiều đá một chút để làm nước cho thợ. Sau nhà còn bức tường chưa đục được nên muốn ra mượn chú chiếc xà beng ấy mà."
"Trường cháu đổ trống vào lớp rồi. Vì sao cháu không đi học?"
"Cháu mới ra đến đây liền nhận được thông báo mình học ca chiều. Chú còn thắc mắc gì nữa không?"
Người nọ nhìn cô đánh giá vài giây. Thấy được vẻ mặt nghiêm túc của cô cũng xóa bớt sự nghi ngờ, nhanh miệng đáp.
"Xà beng thì nhà chú không có. Nhưng nếu nhà cháu vẫn thiếu thợ thì cứ gọi chú. Chú cực kì khỏe mạnh nha."
Nói đoạn người kia còn giơ tay lên khoe cơ với cô. Giang Tuyết thấy thế chỉ gượng cười. Vài phút sau, cô ngó qua tiệm sách đối diện. Cửa vẫn khóa, không một bóng người. Cô liền nhờ chú phục vụ xách hộ hai thùng đá sang bên đường.
"Xong việc rồi. Từ giờ chú nhìn thấy gì cũng đừng can thiệp vào nhé."
Người kia chỉ xua tay, cười cười khách khí.
"Yên tâm. Chú cũng đâu phải người thích lo chuyện bao đồng."
"Vậy thì tốt."
Nói đoạn Giang Tuyết thuần thục mở nắm thùng ra, hai tay cầm lấy một viên đá và tiến gần cánh cửa thủy tinh kia hơn, và....Đập. Chính là kiểu đập đá mà người ta hay đồn, đập liên tục, đập mạnh mẽ.
Người phục vụ kia chuẩn bị rời đi, nhưng khi thấy một màn này thì không giấu nổi sự bất ngờ. Ông sắp chạy tới ngăn cản liền bắt gặp ánh mắt sư tử Hà Đông của cô, tức thì lùi lại vài bước. Tiền của người ta ông cũng nhận rồi, lại nói sẽ không lo chuyện bao đồng. Thôi thì coi như chưa thấy chuyện gì vậy.
"Bà muốn phát điên đúng không, tôi toại nguyện cho bà."
Một viên, hai viên, ba viên....cứ thế chọi vào cánh cửa thủy tinh kia. Tiếng leng keng của thủy tinh vỡ cũng thật vang. Cô hết ném đá lại đạp cửa, đạp tới mức những tấm cửa thủy tinh phía trên bị vỡ nát, phần cửa gỗ bên dưới thì bị đổ rạp xuống.
Đập xong thì sao? Thì vào phá nhà người ta chứ còn sao nữa. Từng giá sách, từng tủ kính cứ như vậy đổ ngả nghiêng xuống đất. Sách vở bút thước rơi vãi linh tinh, cô ra sức đập phá những thứ trong tiệm, hiện trường lúc này không thể hỗn loạn hơn.
Người phục vụ quán nước cứ đứng đó há hốc mồm. Không phải ông không biết đây là nhà của bà Lí, nhưng cô bé này từ đâu ra mà lại cừ như vậy. Giỏi lắm, cả khu này ai đã từng bị bà Lí xỉa xói cũng từng có ý định phá nhà bà ta, nhưng chưa một ai làm được. Bây giờ chứng kiến một màn trước mắt, lại có cảm giác thỏa mãn như đội bóng nước mình thắng giải World Cup vậy. Quá đã.
Một vài người dân quanh khu đó chứng kiến cảnh tượng trước mắt liền chạy tới, chỉ đứng nhìn mà không hề có ý ngăn cản. Tất cả đều tụ tập đông đủ lại để hóng biến. Họ không hề biết được chuyện gì, chỉ thấy trước mắt là một nữ sinh trường Ngạn Dương ra sức đập phá cửa tiệm nhà người ta. Từ khi nào mà Ngạn Dương lại có những thành phần hổ báo như vậy.
Một lúc sau, hiện trường càng trở nên hỗn loạn hơn. Bà Lí xuất hiện. Không sai, ánh mắt bà ta lúc này đỏ ngầu vì tức giận. Bon chen qua đám đông, vừa đi vừa chửi rủa. Đến khi bà ta đứng trước cửa tiệm của mình cũng là lúc Giang Tuyết phủi tay đi ra, trên gương mặt tràn đầy thỏa mãn.
Bà Lí vừa thấy Giang Tuyết thì như bị chó cắn, liền co tay lao tới muốn bóp cổ cô. Giang Tuyết nhanh như cắt nghiêng người túm lấy chiếc thùng rỗng ngay cạnh, gạt đi đôi tay cùng thân hình đang tiến tới kia. Sức của cô không nhiều nhưng đã thành công tránh được đòn tấn công của bà Lí. Bà Lí bị gạt qua thì ngã ngồi xuống đất.
Nếu là những người khác đã ngay lập tức kêu khóc ăn vạ rồi kiện tụng hoặc đòi bồi thường, nhưng bà ta lại khác. Bà ta chỉ hướng ánh mắt uất hận về phía cô.
"Con ranh con. Mày nghĩ mày phá nhà tao xong là sẽ yên ổn à. Ngạn Dương sao lại có loại học sinh như mày chứ? Tao sẽ cho mày không còn mặt mũi để đến trường."
Từng câu nói vang lên thể hiện sự cay nghiệt đến cực điểm. Giang Tuyết nghe xong chỉ nhếch môi cười khinh bỉ, bàn tay đưa ra như mời chào.
"Ôi. Sao tôi lại sợ thế này. Thích thì bà cứ đến, tôi chỉ sợ tôi chưa bị đuổi học thì bà đã tù mọt gông rồi đó, bà Lí."
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Giang Tuyết ngoảnh lại, khung cảnh trước mắt càng khiến cô bất ngờ hơn. Mọi người đứng đó tản ra hai bên, tạo thành một lối đi vừa đủ. Tiếng nói vừa rồi cất lên cũng là lúc Giang Tuyết nhìn thấy được chủ nhân của nó. Sao lại là người này?