Chương 35. Pháo bông và anh.

2627 Words
Chương 35. Pháo bông và anh. "Kết quả phiếu bầu Chủ tịch hội học sinh đã được công bố. Hai ứng cử viên đứng đầu có số phiếu cao nhất chính là bạn học Trần An lớp 11A2 và bạn học X lớp 11A1. Chỉ còn một tiếng nữa sẽ kết thúc tranh cử, chúc các em thành công." Dòng thông báo vừa vang lên, cả hành lang trở nên náo nhiệt. Do chính sách kiểm duyệt phiếu bầu quá mức nghiêm ngặt mà mỗi học sinh chỉ có thể bình chọn một phiếu trên diễn đàn trường, vì vậy số phiếu hiện ra cũng vô cùng chân thật. Giang Tuyết quyết định sẽ không tham gia vào việc bầu cử vớ vẩn này nên hai ngày qua, cô cũng không hề đặt chân vào diễn đàn của trường để hóng tin tức. Dù cho là ai trở thành chủ tịch hội học sinh thì cũng không có chút liên can gì tới cô. Suy cho cùng cô lại có chút hứng thú, nếu quả thật Trần An lên làm Chủ tịch, vậy Ngạn Dương sẽ trở nên loạn tới mức nào đây. Đối với việc này người khác có thể không hiểu, nhưng Giang Tuyết không thể không biết, thắng lợi lần này cho dù có nghiêng về ai thì chủ nhiệm Tô tuyệt đối sẽ không để Trần An yên ổn mà bước lên nắm vòng nguyệt quế. "Giang Tuyết, cậu đoán ai sẽ thắng?" "Trần An sẽ thua." Sau câu nói chắc như đinh đóng cột của cô, Nhã Linh thoáng chút bất ngờ. Rõ ràng chưa có kết quả, nhưng sao người bạn này của cô lại chắc chắn đến vậy. Một tiếng trôi qua quả thật rất nhanh, thời gian tranh cử vừa kết thúc, mọi người ai ai cũng hào hứng về kết quả cuối cùng. Ai ai cũng chắc chắn rằng Trần An nhất định sẽ thắng, mặc kệ là có lỗi phạt hay không, dù gì việc này cũng liên quan tới nhân quyền. Nhưng thật không may, kết quả đúng với dự đoán của Giang Tuyết, nam sinh X kia đã thắng cử. Số phiếu bầu chênh lệch giữa hai bên cực kì nhỏ, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Một phiếu. "Trần An gây thù với ai thế, trong giây phút quyết định này cũng quyết tâm dìm anh ấy xuống?" "Đúng thế, phải viết bản kiểm điểm thì sao chứ? Viết bản kiểm điểm thì không được tranh cử à? Còn độc ác tới như vậy, nam thần của mình phải làm sao đây?" Sau khi có kết quả, một toán học sinh giống như bùng nổ. Một đám nữ sinh tụ tập lại bàn tán, hết những câu chửi rủa người bầu chọn lá phiếu cuối cùng kia, lại đến những câu mùi mẫn xót xa cho số phận của Trần An. Giờ nghỉ giải lao kết thúc, thầy Lưu nhanh chóng tiến bước vào lớp cô, gương mặt mang theo sự nặng nề khó tả. "Các em biết kết quả tranh cử rồi đúng không. Đột nhiên tôi có chút tiếc nuối, luận về tài cán, thằng bé Trần An kia tuyệt đối không thua kém X. Rốt cuộc ai là người đã bầu chọn lá phiếu cuối cùng kia, thực sự đáng chê trách mà." Sau câu nói của thầy Lưu, đám nữ sinh trong lớp cô một lần nữa bùng nổ. Đến Giang Tuyết cũng phải choáng ngợp vì độ nổi loạn của họ. Trần An, cô quen biết người con trai này chưa được bao lâu. Nhưng thực lực của anh tuyệt đối không phải là giả, mỗi lần thi tháng đều đứng thứ hai của khối. Anh và Nhược Đông đều là những học bá top đầu của Ngạn Dương, một người như vậy vì sao lại bị đẩy sang A2? Vì sao lại để vụt mất chuyến du học kia? Suy đến cùng, thế giới trong trường học vẫn là một thế giới muôn hình vạn trạng, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Những góc khuất nơi học đường, suy cho cùng ai sẽ là người khơi ra hết đây! Đặc biệt là với ngôi trường danh tiếng như Ngạn Dương, đắc tội với các giáo viên "cứng" trong trường, kết cục lại càng bi thảm. "Được rồi. Qua cũng đã qua rồi, bây giờ tức giận hay tiếc nuối cũng không làm được gì. Việc chúng ta cần làm bây giờ chính là, tập chung hết sức lực vào kỳ thi tháng sắp tới. Lần này tôi không tạo áp lực cho các em, nhưng nhất quyết phải nằm yên trong top 30 cho tôi. Đúng rồi, nếu lần này lớp ta có người đứng thứ nhất sẽ giành được hai tấm poster khổ lớn của ngôi sao USUK - Justin Bieber và một quyển album như vậy." Vừa nghe đến Justin Bieber, đôi mắt của Giang Tuyết và Nhã Linh lúc này liền sáng lên, con ngươi chăm chú đánh theo từng trang ảnh kia. Dường như liêm sỉ lúc này đã bị họ vứt lên tận mây xanh, không hề chú ý một chút nào đến hình tượng của bản thân. Vừa nói thầy Lưu vừa rút từ trong cặp ra một quyển album, quả thật là của Justin Bieber. Thầy lật từng trang, ánh mắt không quên liếc về phía chiếc bàn gần cửa sổ. Thấy được biểu hiện của hai người kia, thầy vô cùng hài lòng. Đến khi thầy cất cuốn album kia trở lại cặp, ánh mắt phía dưới vẫn không ngừng dõi theo đầy vẻ tiếc nuối. "Bây giờ chúng ta bắt đầu ôn tập phục vụ cho kỳ thi tháng, bạn nào muốn hỏi gì thì cứ mạnh dạn phát biểu, thầy sẽ giải đáp hết." "Giang Tuyết, tớ thèm quá." "Lần này nhất định phải cố gắng. Chúng ta mỗi người một tấm." Nhã Linh gật đầu chắc nịch, mắt vẫn dán vào chiếc cặp đen trên bảng. Thầy Lưu lần này quả thật cao tay, còn đem quà ra để dụ họ. Nhã Linh đột nhiên giơ tay, thầy Lưu thấy được gương mặt kia liền trở nên phấn khởi. "Nhã Linh, em muốn hỏi gì?" "Thưa thầy, có một bài toán tưởng chừng như rất dễ, nhưng khi em tìm cách giải lại phát hiện nó rất khó. Suy nghĩ mãi mà không ra." "Là bài nào thế? Em nói ra để cả lớp ta cùng tìm ra cách giải." "1 x 0 = 0 là vì 1 nhân với số nào cũng bằng chính nó, hay là do 0 nhân với số nào cũng bằng 0 ạ?" Sau câu hỏi kia, cả lớp liền há hốc mồm hướng mắt về phía Nhã Linh. Còn thầy Lưu bên này lại đứng chôn chân tại chỗ giống như vừa đạp phải bom. Giang Tuyết chỉ cười mỉm. Nhã Linh, nước đi hay lắm. Nếu đã muốn diễn thì sao có thể thiếu vai của cô đây. Nghĩ vậy, Giang Tuyết lập tức đứng dậy, quay sang Nhã Linh tỏ vẻ tức giận. "Nhã Linh, cậu học lớp mấy rồi mà còn hỏi những câu thế này, đúng là đang sỉ nhục IQ của mọi người mà. Thầy Lưu, em có một câu hỏi tuyệt đối sẽ không hạ thấp IQ của thầy và các bạn, thầy có muốn nghe không?" Thầy Lưu trầm ngâm vài giây, cuối cùng đành gật đầu một cách đầy miễn cưỡng. Nhận được sự đồng ý từ ông, Giang Tuyết liền ho khan vài tiếng rồi bắt đầu nói. "Con người chúng ta đang sống tại Trái Đất. Mà Trái Đất lại có 70% là nước. Vậy vì sao không gọi là "Trái Nước" mà lại gọi là "Trái Đất" vậy thầy?" Câu hỏi của Giang Tuyết vừa dứt, cả lớp một lần nữa rơi vào sự trầm tư. Vẻ mặt thầy đã thoáng đỏ, chính là kiểu tức giận tới phát đỏ. Thầy Lưu cố gắng kiềm chế, lặng lẽ hít sâu một hơi để giữ cho bản thân không bị mất kiểm soát. Nhưng dường như cơn tức vẫn chưa nguôi, thầy lại kiềm chế hít sâu một hơi nữa. Vẻ mặt đầy sự thống khổ. Giang Tuyết và Nhã Linh ở phía dưới nhịn cười đắc ý, có lẽ lần này đã thành công đi. Nhưng không, câu nói tiếp theo của thầy mới thực sự khiến con người ta rơi vào trầm cảm. "Hỏi hay lắm. Nếu câu hỏi của hai đứa đã hay như vậy, tôi cũng không dại gì mà phải tốn công nữa. Kỳ thi tháng sắp tới, tôi sẽ đưa hai câu hỏi "có chiều sâu" này vào phần đề cuối cùng. Chúc các em may mắn. Tan lớp." Thầy Lưu rời đi mang theo cả sự náo nhiệt vốn có. Mọi ánh mắt lúc này đều dồn về bàn học cạnh cửa sổ, bất ngờ có, phẫn nộ có và còn một số ánh mắt đau khổ không hề che giấu. Giang Tuyết và Nhã Linh làm bộ đáng thương, nhún vai tỏ vẻ không liên quan tới mình. "Chúng tớ không biết gì đâu." …………… Kỳ thi tháng diễn ra vô cùng thuận lợi. Kết quả được công bố vào một tuần sau đó. Hạng nhất toàn khối không ai khác đã rơi vào tay Giang Tuyết. Lần này vì tấm poster cùng quyển album kia, mặc cho cơn buồn ngủ có kinh khủng ra sao, Giang Tuyết vẫn cố hết sức hì hục làm bài tới giây phút cuối cùng, soát lại bài thi không dưới ba lần. Và kết quả vừa rồi khiến thầy Lưu cực kì hài lòng. Trước khi về nghỉ đông, thầy Lưu quả thật đã tặng cho cô hai tấm poster. Cô và Nhã Linh mỗi người được một quyển album. Sau đó cô liền không ngần ngại, trực tiếp chuyển cho Nhã Linh một tấm poster. Cả hai đều cực kì vui vẻ. Nhưng nổi bật hơn cả chính là tâm trạng của thầy Lưu. "Bài thi lần này không tệ. Thầy biết là hai đứa nhất định sẽ làm được mà." Giang Tuyết nghe tới đây liền bĩu môi oán trách. "Thầy ác lắm, câu hỏi nhảm nhí kia của em cũng đưa vào đề thi." "Cũng may tôi không đưa thêm câu hỏi của Nhã Linh đấy." "Thầy Lưu, chúc mừng năm mới." "Năm mới bình an." ………… Chẳng mấy chốc mọi người đã tiến gần hơn tới kì nghỉ đông. Họ cùng nhau quây quần bên gia đình, cùng nhau chúc tụng, ăn bánh, đoàn viên. Giang Tuyết đặc biệt mê mệt với những món bánh truyền thống, tuy là bánh truyền thống nhưng lại có rất nhiều cách chế biến khác nhau. Riêng cô lại nghĩ rằng, những món này phải ăn đúng dịp mới có thể cảm nhận được sự đặc biệt của nó. Tết Cổ truyền có thể nói là dịp đặc biệt nhất trong năm. Không phải chỉ lúc nhỏ mới thấy thích Tết, mà trong từng giai đoạn, ta lại có từng cảm nhận khác nhau về nó. Mối quan hệ hiện tại của ba mẹ cô cũng đã bình thường trở lại, giống như chưa từng xảy ra vụ cãi vã lúc trước. Cô cũng cứ vậy mà cho qua sự việc kia, không tiếp tục đi sâu vào tìm hiểu nữa. Giang Tuyết bê một hộp bánh kẹo và long nhãn ra, vừa ăn vừa thưởng thức chương trình cuối năm. Đang chăm chú xem thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Người gọi lại càng khiến cô bất ngờ hơn. "Alo?" "Là anh đây, em có rảnh không. Tối nay đón giao thừa cùng anh nhé?" "Gửi địa điểm qua đây." "Ok." Giang Tuyết trầm mặc vài giây, cô có chút đắn đo với đề nghị của anh, nhưng sau đó liền không để ý và chấp nhận lời đề nghị kia. Khác với ấn tượng lúc đầu, tiếp xúc càng lâu cô lại thấy người con trai này đặc biệt, còn đặc biệt chỗ nào thì cô cũng không rõ. Cô chỉ có thể chắc chắn, Trần An cô quen và Trần An trong những lời đồn kia, hoàn toàn là hai người khác nhau. Cô và Trần An gặp nhau là vào khoảng một tiếng sau, tại quảng trường lớn nhất ở Ngạn Dương. Lúc cô mới xuất hiện, trên quảng trường đã có rất nhiều người, ai ai cũng háo hức chờ đợi khoảnh khắc kỳ diệu kia. Cô từng nghe nói, giao thừa năm mười bảy tuổi, nếu có thể an lành mà đón giao thừa bên cạnh người mình yêu thương nhất, thì người đó sẽ đi cùng bản thân đến cuối đời. Mà giao thừa hôm nay, cô lại ở cùng Trần An.... Đồng hồ nhanh chóng điểm 00:00, từng đợt pháo hoa rực rỡ cứ thế lao lên đỉnh trời, từng loại từng loại cứ vậy mà thay phiên nhau tỏa sáng, hết đợt này lại đến đợt khác. Pháo hoa vừa bắn lên, Trần An nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang buông thõng của cô. Anh tiến gần về phía cô, nhẹ nhàng thỏ thẻ bên tai, từng câu từng chữ trong giọng nói ấm áp kia cứ vậy mà len lỏi vào tim cô, tạo nên một sự an toàn đến lạ. "Giang Tuyết, năm mới vui vẻ." Cô không rõ bản thân đã đứng ngắm pháo bông cùng anh trong bao lâu, nhưng sau cùng cô cũng biết, pháo bông tuy đẹp, nhưng lại rất ngắn. Đời người cũng vậy, tuy dài mà lại rất ngắn. Pháo bông đã qua giai đoạn rực rỡ nhất, giờ đây chỉ còn lại lác đác vài đợt do nhà dân tự bắn lên. Nhưng cô và Trần An vẫn nán lại sau cùng. Cô không biết cảm giác hiện tại của bản thân là gì, nhưng cô muốn ở cạnh người con trai này, dù là chỉ còn một phút cuối cùng, cô cũng muốn trải qua cùng anh. Sự ấm ấp năm mười bảy tuổi, có lẽ đã trở thành chân ái cuối cùng trong đời. Trong thời khắc thiêng liêng này, trái tim đột nhiên có chút rung rinh, có lẽ có hoặc không, nhưng cô thật sự đã rung động rồi. "Giang Tuyết, sau này em muốn thi vào trường nào?" "Em không muốn vào đại học, em muốn theo đuổi ước mơ của mình." "Ước mơ của em là gì?" "Bartender." "Các trường đại học trong nước nhất định sẽ rất tiếc nuối." "Còn có anh và anh hai em, họ tiếc nuối cái gì chứ?" "Giang Tuyết, em nhìn thấy ngôi sao sáng nhất kia không. Anh hi vọng cho dù sau này có ra sao, em vẫn sẽ kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, làm những gì mình thích, khiến bản thân vui vẻ. Hi vọng em, cũng sẽ tỏa sáng như những ngôi sao kia." Giang Tuyết nghe xong chỉ cười cười. Trong trái tim dường như có một loại hơi ấm xuất hiện, cho cô cảm giác an tâm vô cùng. "Vì sao lại là ngôi sao mà không phải là pháo bông?" "Pháo bông tuy rực rỡ nhưng lại rất ngắn. Anh muốn em luôn tỏa sáng giống những vì sao kia, trường tồn và bất diệt." Hai người họ hết ngắm pháo bông lại tới ngắm sao. Suy cho cùng cảnh đẹp hay không cũng đều không quan trọng, quan trọng ở con người. Bởi vì "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD