Chương 34. Trần An vậy mà lại tham gia tranh cử?

2454 Words
Chương 34. Trần An vậy mà lại tham gia tranh cử? "Xem con kìa, không phải hai đứa là kẻ thù không đội trời chung sao? Vẻ mặt hoảng loạn hôm qua quả thực làm người ta mở mang tầm mắt đó." Trần An lắc đầu cười cười. "Con chỉ là không ngờ, cô ấy chính là cô gái năm mười bảy tuổi đó." Vẻ mặt bà thoáng qua tia khó hiểu nhưng đã nhanh chóng bị che đi. Giờ đây tình hình của Giang Tuyết đã ổn định hơn, thằng bé cũng không còn mất bình tĩnh như đêm qua nữa, lúc này bà mới có thể an tâm đôi chút. Điện thoại của Trần An reo lên, anh đi tới một góc khuất để bắt máy, vài phút sau quay lại, vẻ lo âu lộ rõ trên gương mặt. "Mẹ, con phải đi rồi. Dự án ở công ty xảy ra một số vấn đề. Nếu tình trạng của Giang Tuyết không ổn thì hãy báo cho con ngay nhé." Trần Anh nghe vậy liền thở dài. Đứa con này của bà vẫn luôn bận rộn như vậy. Thấy mẹ có chút không đành lòng, anh dang tay ôm lấy bà, giọng nói có phần áy náy. "Con sẽ thường xuyên về đây hơn." "Đi đường cẩn thận." Nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên, bà đoán Trần An đã rời khỏi đây, trong lòng thoáng lên một tia thất vọng. Đôi mắt trĩu nặng nỗi buồn, bà chỉ lướt nhìn sơ qua căn phòng, sau đó đi vào phòng bếp. Xe lăn bánh khỏi biệt thự. Đi được một đoạn đường, chếc xe chạy ngược chiều đột nhiên xuất hiện đã nhanh chóng khiến anh bị phân tán, lập tức ngoái đầu lại nhìn theo. Gương mặt cùng khí chất kia, chẳng phải là Nhược Đông hay sao? Giang Tuyết, Nhược Đông, rốt cuộc những chuyện vớ vẩn này là sao? Đám suy nghĩ kia cứ lởn vởn trong đầu anh không rời, đến khi ý thức được vực sâu trước mặt mới vội vã thắng phanh lại, cả người không tự chủ lao về trước. Bàn tay kia càng siết chặt hơn, trên trán anh rịn đầy mồ hôi. Anh không rõ bản thân lúc này đang lo lắng hay sợ hãi vì điều gì, anh chỉ nghĩ rằng nếu cô ấy đã là Giang Tuyết, là em gái của Nhược Đông, vậy những chuyện điên rồ trong thời gian vừa qua tại sao lại xuất hiện. Sau vài phút bình ổn tâm trạng, anh mới từ từ khởi động xe và nhanh chóng trở về công ty. Trong căn phòng tĩnh lặng không một tạp âm, người con gái kia vẫn lặng lẽ nằm ở đó, sắc mặt đã bớt đi vẻ yếu ớt lúc đầu, gò má cũng trở nên hồng hào hơn. Dáng vẻ bình yên khiến người ta có cảm giác muốn bao bọc trong vòng tay lại không tự chủ được mà muốn khi dễ. Lệ Hoa lúc này đã tỉnh, bà chỉ nhẹ nhàng mà mơn trớn gương mặt kia. Chắc có lẽ con bé đang có một giấc mơ rất đẹp. Gương mặt bình tâm này, thật khiến người ta an lòng. Thật vậy, cô vẫn chưa thể thoát khỏi thế giới của chính mình. Lúc này đây, cô đang ở trong thế giới riêng mà bản thân xây dựng nên. Khi Giang Tuyết mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là gương mặt phóng đại đến dọa người của ai kia. Gương mặt đó ngày càng tiến gần hơn, cô hoảng sợ nhanh chóng ngồi dậy, chân tay cũng trở nên luống cuống. Đến khi nhìn rõ gương mặt kia, cô lại càng ngượng ngùng hơn. Miệng không tự chủ được liền thốt lên hai tiếng "lưu manh". Trần An vừa nghe cô nói liền khựng lại, gương mặt lúc này không rõ là đang ngượng ngùng hay giận dỗi, hai bên tai đã đỏ ửng. "Anh là vì cứu em có được không? Đúng là làm ơn mắc oán." Ánh mắt anh bỗng nhiên dán sát vào cơ thể của Giang Tuyết. Áo sơ mi trường vốn đã mỏng, khi tiếp xúc với nước lại càng mỏng hơn mà ôm sát lấy cơ thể hoàn hảo của cô. Cả người đột nhiên nóng lên, anh ho khan vài tiếng rồi vươn tay với lấy chiếc áo ở bàn ngay cạnh, nhẹ nhàng choàng lên người cô. Sau đó không quên lớn giọng. "Mấy người có nhìn tiếp cũng không ăn nổi đâu. Bạn gái của bổn thiếu mà cũng muốn lăm le?" Câu nói kia tựa như một hồi chuông cảnh báo, những người xung quanh nhanh chóng tản đi mỗi người một ngả. Giang Tuyết nghe đến hai từ bạn gái liền lấy tay đấm vào ngực anh. "Ai là bạn gái anh?" "Cơ thể em anh cũng nhìn thấy rồi, còn ngại ngùng gì nữa. Nếu lúc nãy em không tỉnh dậy, có khi chúng ta đã có một nụ hôn nóng bỏng cũng nên." Cô vừa tính toán lên tiếng phản bác thìNhã Linh bỗng nhiên chạy tới, gương mặt đầy áy náy đỡ cô dậy và đưa tới phòng thay đồ, bỏ mặc Trần An vẻ mặt ngu ngơ ở đó. "Anh ta đã làm gì cậu sao? Mình mới rời đi một chút mà sao cậu đã tàn tạ tới mức này rồi?" "Không biết nữa, có lẽ anh ấy đã cứu mình. Hình như còn định hô hấp nhân tạo nữa." "Vô sỉ." ……………… Thời gian tựa như một cỗ xe vô hình bon bon chạy trên làn đường, không hề nán lại mà đợi chờ bất kì một ai. Học kỳ một nhanh chóng trôi qua, thấm thoắt Giang Tuyết đã bước tới học kỳ hai của năm lớp 10, mọi thứ dường như đã bớt đi sự bỡ ngỡ so với ban đầu. Học kỳ hai bắt đầu cũng là lúc các học sinh ưu tú của khối 11 trường Ngạn Dương bước vào cuộc chiến cam go nhất để chọn ra Chủ tịch hội học sinh. Những bài luận án dài thê lê cùng những phần quà lôi kéo phiếu bầu ngày càng tràn lan. Giang Tuyết đi tới đâu cũng bắt gặp những hội quán tặng nước tặng bánh, sau vài lần bị lôi kéo vào cuộc chiến kia cô đã rút ra kết luận, trong thời gian ở trường, nếu không có việc gấp tuyệt đối sẽ không ra khỏi cửa lớp nửa bước. "Giang Tuyết, ra nhà ăn không?" "Cậu đi một mình nhé. Mình sợ phải "nhận quà" lắm." "Thôi mà, đi cùng mình xíu thôi." Mặc cho Giang Tuyết thẳng thắn cự tuyệt nhưng Nhã Linh vẫn ra sức túm lấy tay áo của cô mà kéo đi. Đến cuối cùng, cô vẫn phải nhấc mông khỏi chiếc ghế thân thương kia mà cất bước tới nhà ăn. Lớp của cô ở tầng hai, muốn đi tới nhà ăn chắc chắn sẽ đụng mặt với lớp của Trần An. Giang Tuyết không mấy để tâm, mỗi lần đều hờ hững mà vượt qua cánh cửa kia. Nhưng hôm nay lại khác, cô gần tiến tới lớp anh cũng là lúc đàn chị kết thúc bài vận động tranh cử. Vài phút sau loa phát thanh lại tiếp tục vang lên, lần này cô thực sự đã bị tiếng nói trên loa phát thanh của trường thu hút,Nhã Linh cũng vì thế mà kéo cô đứng lại nghe ngóng. "Mình là Trần An học lớp 12A2, chính là Trần An mấy hôm trước đã bị ghi lỗi cấm túc. Không sai, mình không đến để đọc kiểm điểm, mình đến để tuyên truyền. Mình muốn ứng tuyển chức Chủ tịch hội học sinh." Câu nói vừa dứt, trong căn phòng vốn yên tĩnh kia liền nổ lên những tràng pháo tay nồng nhiệt, còn cả tiếng reo hò cổ vũ cực kì lớn. Sau vài giây, tiếng nói kia lại tiếp tục cất lên. "Mình đoán lúc này nhất định các bạn đang náo loạn. Nhưng hãy giữ chút sức đi, để chút nữa nghe xong bài tuyên truyền của mình, các bạn còn phải vỗ tay nhiệt liệt hơn nữa." Sau câu nói đầy kiêu ngạo của Trần An, tiếng vỗ tay cùng reo hò lại càng to hơn, thành công lấn át đi sự yên tĩnh vốn có của hành lang. Giọng nói kia vừa ngừng, không chỉ có căn phòng 12A2, mà những căn phòng xung quanh cũng trở nên náo loạn. Nhã Linh cũng trở nên phấn khích, ở bên cạnh không ngừng lay lay cánh tay của cô. "Trần An kiêu ngạo thật đấy, nhưng đúng là cậu ta có vốn liếng để làm vậy." Giang Tuyết không nói gì, vẻ mặt chẳng chút xao động. Cô ngược lại muốn xem xem, đến giây phút tiếp theo rốt cuộc anh định giở trò gì. "Hôm nay mình có thể làm ứng cử viên đến diễn thuyết, mình rất cảm ơn chủ nhiệm Tô đã cho mình cơ hội tự sửa đổi. Thầy ấy đã cổ vũ mình đối mặt với quá khứ ảm đạm, lần này mình phải lấy công chuộc tội, phục vụ vì mọi người. Nếu như lần này mình may mắn được chọn làm Chủ tịch hội học sinh Ngạn Dương, mình sẽ trở thành chủ tịch đầu tiên có lỗi phạt trong lịch sử trường chúng ta. Điều này có nghĩa là mình sẽ không chỉ đứng trên cao để ra lệnh cho các cậu, thay vào đó... ." Câu nói kia còn chưa dứt, trên loa còn thu tới âm thanh gõ cửa dồn dập cùng tiếng nói hung dữ của chủ nhiệm Tô. "Trần An, thầy cảnh cáo em. Nếu còn tiếp tục nói em sẽ bị cấm túc tiếp đấy." Dường như phát hiện được bóng dáng ngoài cửa, giọng nói của Trần An qua loa phát thanh càng trở nên gấp gáp hơn. "Mình sẽ trở thành chủ tịch hội học sinh đầu tiên ủng hộ việc phát triển các câu lạc bộ, bồi dưỡng sở thích hứng thú ngoại khóa của các bạn. Trong nhiệm kì của mình các bạn sẽ được thấy đủ các câu lạc bộ mở ra. Ngạn Dương sẽ không chỉ có học tập, chúng ta cần có tự do, chúng ta cần được nở rộ. Cảm ơn mọi người. Bài diễn thuyết của mình đến đây kết thúc." Bài diễn thuyết kết thúc, những căn phòng ở hành lang dường như đã bùng nổ. Nếu có thể dùng một câu để miêu tả khung cảnh lúc này, thì đó chính là "vỗ tay như sấm, hoan hô ngập trời". Đâu đâu cũng tràn ngập tiếng vỗ tay cùng reo hò. Từ phía xa xa còn nghe thấy rõ mồn một tiếng reo hò cổ vũ của các nữ sinh. Giang Tuyết thấy một màn này cũng chỉ bĩu môi, lặng lẽ buông ra một câu. "Vô vị." Như vừa nhớ ra chuyện gì đó, Giang Tuyết chợt sững người, đôi mày chau lại. Sau vài giây ngắn ngủi, cô liền buông tay Nhã Linh. "Nhã Linh, cậu đi mua đồ ăn một mình nhé. Mình chợt nhớ ra còn có việc." Không đợi Nhã Linh kịp phản ứng, Giang Tuyết đã nhanh chân chạy về phía phòng học của 12A1. Nhã Linh thoáng lên tia ngạc nhiên, Giang Tuyết chạy tới 12A1 để làm gì chứ. Sau vài giây ngắn ngủi, liền trực tiếp bỏ qua câu hỏi kia, bóng lưng cô độc liền chậm rãi tiến về phía nhà ăn. Giang Tuyết chạy đến trước lớp 12A1, băn khoăn một hồi, cuối cùng mới lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu tiến vào căn phòng kia. Cô vừa bước vào, một số nam sinh dùng ánh mắt say đắm đến tục tĩu, không rõ là đang ngắm nghía hay soi mói cô. Đôi chân tiến tới một nam sinh gần đó, giọng nói có chút nhút nhát. "Em tìm Nhược Đông." Nam sinh đó đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn thấy quỷ. "Em là bạn gái của Nhược Đông?" Câu nói kia vừa dứt, một vài người trong phòng liền quay ra chăm chú nhìn cô. Cô còn chưa kịp đáp lại thì nam sinh kia liền ho khan vài tiếng, hất hàm về phía sau cô. "Giang Tuyết?" Giọng nói quen thuộc vừa vang lên, cô nhanh chóng xoay người lại liền bắt gặp gương mặt điển trai của anh. "Anh hai." "Nhược Đông, đây là em gái cậu sao?" Người kia ngạc nhiên tới cực độ. Từ khi nào mà người bạn này của anh lại có một cô em gái đẹp như tiên thế này? Nhược Đông chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Người kia nhận được câu trả lời mắt liền sáng lên, vội chỉnh chu lại đầu tóc. "Cái kính thiên văn của tôi đột nhiên không dùng tới. Không biết có thể dùng nó để đổi lấy một vé làm em rể cậu có được không?" Vừa dứt lời, những tràng vỗ tay liền vang lên như thể đang tán dương sự bạo dạn của người kia. Nhược Đông từ đầu chí cuối chỉ biểu lộ một mặt bình thản, nhẹ nhàng mà thốt lên. "Không thể." Nói rồi anh nhanh chóng kéo cô ra ngoài và đi tới một góc khuất dưới hành lang. Sau khi chắc chắn xung quanh không có người, anh mới bắt đầu mở lời. "Tìm anh có chuyện gì thế?" "Về chuyện Hội trưởng hội học sinh, em không thấy tên của anh...." "Trước lúc vào lớp em có đi ngang qua phòng của chủ nhiệm Tô, em nghe nói phải giành được chức hội trưởng kia mới có đủ tư cách giành được xuất du học bên Canada." "Em có muốn anh đi không?" Giang Tuyết thoáng trầm ngâm với câu hỏi kia của anh, từ khi nào tương lai của anh lại phụ thuộc vào lời nói của một đứa như cô. Nhược Đông thấy cô không nói gì liền lập tức ôm lấy cô, cái ôm rất nhẹ mang theo sự ấm áp đến ngọt ngào, từ từ len lỏi vào sưởi ấm trái tim cô. "Chỉ cần em nói em không muốn, anh sẽ không đi đâu hết. Sẽ chỉ ở đây cùng em trải qua quãng đường ở Ngạn Dương, cùng em trưởng thành..." "Em tôn trọng quyết định của anh."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD